• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cô đi theo tôi "

Á Hiên dẫn Nam Di vào gặp Nhược Hy.

Khi đến nơi Á Hiên ôn nhu lên tiếng:

" Chị dâu nhỏ, có người muốn gặp chị "

Nhược Hy ngẩng mặt lên đập vào mắt cô là Lý Nam Di, cô rất bình tĩnh, thật ra những ngày qua Nhược Hy suy nghĩ rất nhiều, người hãm hại hai mẹ con cô là Phó Tử Hoa, đối với Lý Nam Di cô không có trách cứ gì, nhưng cũng không có ý định làm bạn.

Trước khi Nam Di đến tìm cô, Phó Tử Thuần cũng đã đến nói lời xin lỗi, mong cô tha thứ cho Phó Tử Hoa và cả Tử Yên con gái ông.

Nhược Hy nhận được sự thành tâm của ông, nhưng cô không nhận lời xin lỗi, cũng như không nói sẽ tha thứ, làm sao mà dễ dàng như vậy được.

Nhược Hy nhìn Nam Di nói:

" Cô tìm tôi để xin tôi tha cho mẹ cô sao "

Nam Di thành tâm quỳ trước mộ của mẹ Nhược Hy nói:

" Tôi đến để xin lỗi cô và mẹ của cô "

" Cô không làm sai, xin lỗi tôi làm gì, người làm sai là mẹ cô, nhưng đến hiện tại bà ta vẫn cố chấp không nhận tội "

Nhược Hy lời nói kiên định.

" Tôi sẽ thay mẹ tôi nhận lỗi với cô, mong cô nương tay với mẹ tôi, có được không? "

Nam Di dập đầu nhiều lần trước mộ Hạ Trân.

" Xin lỗi thì mẹ tôi có sống lại được không, tôi vẫn không có mẹ, tôi căn bản không cần lời xin lỗi, người nào làm người đó phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, đừng tìm tôi nữa tôi không cần lời xin lỗi của cô, chẳng có ý nghĩa với tôi "

Nhược Hy nói dứt lời liền rời khỏi nơi đó.

Lý Nam Di cũng rời khỏi đó với tâm trạng buồn bã, cô ta không trách gì Nhược Hy, cô ta biết cô ta không có tư cách.

Lý Nam Thành từ khi rời buổi tiệc nhà Hạ gia trở về dinh thự Nam Hạ không ngày nào ông không uống rượu. Uống đến say mèm, cuộc sống chẳng khác gì như địa ngục.

Ông ta biết sai cũng quá muộn rồi, vợ đã mất, con trai con gái không một đứa chịu tha lỗi, chịu gọi ông là ba. Ông lại ngu ngốc đi đổ vỏ ốc cho người khác tận đến 20 năm.

Lý lão phu nhân có khuyên nhũ cũng như không,Lý Nam Thành căn bản không dám đối diện với ai nữa, ông chỉ chôn chân ở trong phòng.

______________

" Chị dâu nhỏ, bây giờ chúng ta đi đâu "

Á Hiên đang lái xe lên tiếng hỏi Nhược Hy.

" Đưa tôi đến tập đoàn Cố Thị "

Á Hiên đánh xe về hướng tập đoàn, trong lòng cảm thấy lạ, sao hôm nay chị dâu nhỏ lại đến Cố Thị, đây cũng là lần đầu Nhược Hy đến Cố Thị.

Nhược Hy vì trong lòng không vui nên muốn tìm Thần Vũ làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Anh đã nói bất cứ khi nào cô cần anh sẽ luôn bên cô.

Tập đoàn Cố Thị.

Á Hiên đi cùng Nhược Hy vào bên trong, không ai không nhận ra phu nhân tương lại của họ, ai cũng cúi đầu cung kính trước cô, Nhược Hy lại rất dễ chịu cô cũng gật đầu cười tươi chào lại.

Điều này tạo nên thiện cảm với tất cả nhân viên ở Cố Thị, bọn họ truyền tai nhau:

" Phu nhân tương lai vừa xinh lại thân thiện "

" Cô ấy với Cố tổng thật xứng đôi "

" Tôi vừa nhìn đã thấy họ có tướng phu thê "

Á Hiên đưa Nhược Hy vào phòng làm việc của Thần Vũ, Á Hiên liền đi đến phòng họp tìm Thần Vũ, sau đó là nói nhỏ vào tai Thần Vũ:

" Thiếu gia, chị dâu nhỏ đến tìm anh "

Thần Vũ biết ngay là Á Hiên đã đưa Nhược Hy đến phòng làm việc của anh, anh liền nói:

" Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục, mọi người tan họp "

Mọi người đều thấy tổng giám đốc của họ hôm nay rất lạ.

Thần Vũ nhanh chống đã có mặt ở phòng làm việc. Anh đi đến ngồi cạnh cô liền đưa tay bế cô đặt lên đùi anh.

Nhược Hy bổng nhiên bị anh bế lên có chút giật mình, cô nói:

" Ở đây là nơi làm việc, anh bỏ em xuống đi "

Thần Vũ nào chịu bỏ, anh nào có sợ ai, phòng làm việc của anh không có lệnh sẽ không ai dám tự tiện vào.

" Anh không bỏ "

" Mấy khi được em nhớ mà đến tìm anh, anh phải tranh thủ một chút "

Nhược Hy thẹn thùng nói:

" Em nhớ anh khi nào "

" Không nhớ anh thật sao "

Thần Vũ cố hỏi lại cô.

Nhược Hy vẫn một mực khẳng định, miệng nói vậy nhưng tim không nhảy đúng nhịp, ở trên đùi anh tim cô đang nhảy loạn nhịp rồi.

" Không có nhớ "

" Không nhớ, anh sẽ làm cho em nhớ "

Thần Vũ dứt lời, liền hôn lên môi cô, lưỡi anh xâm nhập vào bên trong, dò xét từng ngõ ngách bên trong chiếc miệng nhỏ đáng yêu của cô.

Nhược Hy bất ngờ với hành động của anh nhưng đã nhanh chống lấy lại bình tĩnh, phối hợp nụ hôn với anh một cách thuần thục.

Cả hai đã quá nhiều lần có cảnh tình ám mụi rồi, chuyện hôn nhau với họ đâu còn xa lạ gì, đây là điều tất yếu trong mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ.

Họ yêu nhau nên cho nhau nhiều cảm xúc sau những lần gần gũi, những cảm xúc ngọt ngào khiến cả hai không bao giờ quên đối phương.

___________

Mong mọi người ủng hộ mình, xin cảm ơn nhiều ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK