Nhược Hy cố gắng nhẫn nại hỏi Thẩm Thiên Long thêm một câu:
" Anh có muốn nghe tôi giải thích không? "
Thẩm Thiên Long buông ra hai chữ chua chát:
" Không cần "
Nếu anh ta không cần nghe cô cũng không cần giải thích.
Nhược Hy cũng không muốn tranh cãi với Thiên Long nữa, có nói thêm cũng vậy thôi, không có điểm chung, quá khác biệt.
Nhược Hy đứng lên định bỏ đi nhưng không dễ, Thiên Long lại nói:
" Tôi chưa nói xong "
" Anh muốn nói gì nữa "
Nhược Hy quay lại nhẫn nại hỏi.
" Cô phải xin lỗi Tử Yên "
Thiên Long đang ra một điều kiện quá vô lý.
Nhược Hy lập tức trả lời ngay:
" Không thể nào, Hạ Nhược Hy tôi không làm sai tôi không bao giờ xin lỗi, tôi cho anh biết nên cẩn thận với người phụ nữ bên cạnh anh là vừa, có ngày chết không biết nguyên nhân "
" Chát " (là cái tát từ tay Thiên Long gián lên mặt Nhược Hy)
Thiên Long phát điên với những lời mà Nhược Hy vừa nói.
Nhược Hy bất ngờ bị đánh, cô ngã người xuống ghế sofa, cái tát quá mạnh tay miệng của Nhược Hy bật cả máu.
Nhược Hy vẫn giữ thái độ không biết sợ, không nói gì, không khuất phục.
" Cô dám xúc phạm đến Tử Yên của tôi, không chịu xin lỗi cô ấy chứ gì, tôi cho cô biết cảm nhận của cô ấy tối qua, đi theo tôi "
Thiên Long nói dứt câu liền kéo tay Nhược Hy lôi cô đi theo anh.
" Thả tôi ra, anh định làm gì "
" Làm gì sao, làm nhục cô cho cô biết cảm giác của Tử Yên "
Thiên Long dùng sức rất mạnh, không hề nương tay với phụ nữ, nói đúng hơn là không thương hoa tiếc ngọc.
" Anh điên rồi " (Nhược Hy)
" Để tôi cho cô biết tôi còn có thể điên hơn "
" Thả tôi ra " (Nhược Hy)
" Chát " (Cái tát thứ 2 rơi lên má còn lại của Nhược Hy do Thẩm Thiên Long ra tay)
Nhược Hy rất đau, cô bắt đầu đánh trả lại, cô biết Thẩm Thiên Long đã tuyệt tình không xem cô là anh em hay đồng đội nữa rồi, trong mắt anh ta cô là kẻ thù.
Cả hai đánh nhau, lúc này Thẩm Thiên Long đã kéo cô lên cầu thang rồi, đây là tầng 2.
Phía dưới lầu Hà quản gia và người hầu rất lo cho Nhược Hy, cô bé Tú Ly thậm chí còn khóc nữa, lúc nảy cô bé Tú Ly đã gọi cho ba của mình là lái xe của Thẩm lão gia, mục đích của cô bé muốn Thẩm lão gia cứu Nhược Hy.
Ba cô nói đang chở Thẩm lão gia trên đường về, ba của cô bé trước lúc Nhược Hy về dinh thự đã ra sân bay đón Thẩm lão gia, Thẩm Thiên Định vừa từ nước ngoài về, Tú Ly rất mong Thẩm lão gia sẽ về kịp để cứu Nhược Hy.
Cô bé này đúng là rất biết cầu cứu chọn những người quan tâm đặc biệt đến Nhược Hy mà gọi, cô còn gọi cho Hoàng Thừa Ân, nhưng rất tiếc là cô không biết Cố Thần Vũ, nếu biết chắc cô bé cũng gọi luôn rồi.
Nhược Hy đánh nhau với Thiên Long một lúc, chân Nhược Hy đã bị Thiên Long đá vào nên bị thương không đi được, Thẩm Thiên Long còn làm tay cô bị thương do đánh nhau mà anh ta vẫn không buông tay cô ra, cứ thế Thẩm Thiên Long đã kéo được Nhược Hy vào phòng của cô.
Thẩm Thiên Long ném Nhược Hy lên giừơng nói:
" Cô thích tôi đúng không, không cần bày nhiều trò với Tử Yên của tôi, mau đến đây cho tôi thấy cô thích tôi đi "
" Tôi không có thích anh, tránh xa tôi ra "
Nhược Hy sụt lui lại đầu giừơng rồi nói.
" Cứng miệng, không thích tôi cô cần gì bày trò hãm hại Tử Yên "
Thiên Long một tiếng Tử Yên, hai tiếng cũng Tử Yên làm Nhược Hy thấy tức cười.
Nhược Hy cười nhếch miệng nói:
" Tôi thật tội nghiệp cho anh bị chính người mình yêu lừa mà không biết, Hạ Nhược Hy tôi nhắc lại cho anh rõ tôi không có thích anh, cũng chẳng có bày trò hãm hại Phó Tử Yên "
Thiên Long không hiểu sao anh ta lại thấy đau khi nghe Nhược Hy nói không thích anh, anh ta lại càng tức giận hơn vì Nhược Hy cứ nhắc đi nhắc lại anh bị Tử Yên lừa.
" Không thích tôi thì tôi làm cho cô phải thích, còn nữa tôi cấm cô không được nhục mạ Tử Yên "
Thẩm Thiên Long tiếng đến giừơng rồi nằm đè lên người của Nhược Hy, anh ta hôn lên cổ cô, chính Thẩm Thiên Long cũng không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy nữa.
Nhược Hy lúc này trong đầu cô lại nhớ đến lời nói của Cố Thần Vũ: Hãy nhớ thật kỹ tôi là Cố Thần Vũ tôi sẽ luôn bảo vệ em.
Lời nói này cứ vang lên bên tai Nhược Hy, cả đời cô chưa từng cầu cứu ai ngoài Cố Thần Vũ. Cô đã nghĩ anh không ở đây nhưng cô vẫn muốn gọi tên anh lúc cô gặp nguy hiểm.
Nhược Hy lấy hết dũng khí gọi thật lớn:
" CỐ THẦN VŨ...ANH Ở ĐÂU MAU CỨU EM "
Cầu được ước thấy hay tâm linh tương thông đây, lúc Nhược Hy lái xe khỏi khách sạn, Thần Vũ cùng Á Hiên lên phòng đang bàn về chuyện Á Hiên sẽ gọi Nhược Hy là chị dâu nhỏ, rồi chuyện Nhược Hy đã 20 tuổi, lúc này tim Thần Vũ lại đau giống y như tối qua lúc ở ban công.
Thần Vũ thúc giục Á Hiên lấy xe đuổi theo Nhược Hy, khi đến dinh thự Thiên Cát anh gặp cô bé Tú Ly ở ngay ngoài cổng khóc lóc, cô bé này đã nói thật nhanh và xin anh cứu Nhược Hy.
Đâu đợi đến Tú Ly xin anh cứu Nhược Hy, Thần Vũ đã dùng hết sức có thể chạy thật nhanh lên lầu, Á Hiên cũng nhanh chống chạy theo, đi hết cầu thang lên tầng hai anh nghe tiếng Nhược Hy gọi anh.
......................
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.