Thẩm Thiên Long trong suốt thời gian Nhược Hy rời đi, anh thường xuyên ở tập đoàn Thẩm Thị và căn cứ của băng Hổ Long, anh thậm chí là không muốn về nhà, mỗi lần về đến dinh thự bao nhiêu ký ức về Nhược Hy cứ hiện lên trong đầu anh.
Lòng đau nhưng không biết lý do vì điều gì làm anh trống vắng, đau lòng như vậy, anh dối lòng mình, anh không dám nhìn vào sự thật là do Nhược Hy đã rời khỏi anh, nên anh mới đau như vậy.
Giữa anh và Phó Tử Yên đã kết thúc từ 2 tháng trước, Phó Tử Yên cũng đã đấu tranh với lòng mình nhiều lắm cô mới lựa chọn đến tìm Thẩm Thiên Long nói rõ mọi chuyện.
Phó Tử Yên biết rõ Thẩm Thiên Long thích cô chỉ do nghĩ cô là định mệnh của anh, là người đã cứu anh ở suối mơ năm anh học đại học năm thứ 3.
Khi ấy Thiên Long bị rơi xuống suối, rất may là lớp của Nhược Hy cũng đang đi chơi ở đó, vô tình thấy Thiên Long bị trượt chân rơi xuống suối nên Nhược Hy đã liều mình cứu anh, nhưng khi tỉnh lại thì người anh thấy đầu tiên lại là Phó Tử Yên, lý do anh không gặp Nhược Hy là cô đã đi tìm người đến giúp đưa anh đến bệnh viện, khi cô trở lại đã không gặp anh nữa.
Lần đó Nhược Hy còn bị bạn của mình cho là cô nói dối, chỉ có Mỹ Ngư là tin cô, lần đó Thừa Ân lại không có đi nên chỉ có Mỹ Ngư biết chuyện. Sau đó Nhược Hy cũng không nhắc đến chuyện này với ai nên Thiên Long vẫn cứ nghĩ Tử Yên là định mệnh của anh.
Phó Tử Yên nhờ vào nói dối mà được đến gần Thiên Long, còn nhiều lần nho nhỏ bày mưu tính kế làm xấu Nhược Hy trong mắt Thiên Long khi biết Nhược Hy có tình cảm với anh.
Phó Tử Yên đã thẳng thắn nói hết với Thiên Long mọi chuyện kể cả chuyện trên du thuyền, chuyện Nhược Hy bị bỏ thuốc, và mong nhận được sự tha thứ từ anh.
Lời nói của Phó Tử Yên:
" Em xin lỗi, tất cả là do em, anh có quyết định thế nào em cũng chấp nhận "
Thiên Long không tin vào mình đang nghe chuyện gì đây, anh không chấp nhận được, người anh luôn tin tưởng là người đã lừa dối anh ngần ấy năm, có quá nhiều người đã cảnh tỉnh anh, nhưng anh nào đâu có nghe, có nghe cũng không hiểu.
Thiên Long nói mấy lời với Tử Yên:
" Chúng ta kết thúc đi, tôi không chấp nhận được một người bên cạnh mình lại là người lừa dối mình, cô đi nhanh đi trong lúc tôi còn kìm chế được, tôi không muốn gặp lại cô một lần nào nữa "
Phó Tử Yên nước mắt lăn dài trên mặt rời khỏi dinh thự Thiên Cát, Phó Tử Yên cũng đã ra nước ngoài theo lời của ba cô ta.
Hàng đêm trên sân thượng tòa nhà cao 51 tầng có người nam nhân đang đấm vào ngực mình nói ra 3 chữ: ANH SAI RỒI
" Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc
Đã cho em với biết bao nỗi buồn
Nước mắt em nhiều đêm vì anh rơi xuống
Mà vô tâm anh nào đâu có biết
Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa
Rồi cứ thế đánh mất dần tình yêu
Đã để lại trong em những vết thương
ANH SAI RỒI
Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa
Chẳng ai mong ai ngóng anh trở về
Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa
Và thân quen trong anh biết bao nhiêu
Giờ hối tiếc cứ trách ANH SAI RỒI
Giờ hối tiếc có trách, em cũng xa thật rồi
Vì vô tâm nên anh đã mất em
Chỉ còn riêng anh trên thế gian
Anh nhận ra 1 điều rằng anh đã sai thật nhiều
Lời xin lỗi chắc đã muộn màng
Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy
Còn yêu anh như lúc xưa
Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại
Dù cuộc sống bỗng thấy quá dài
Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi
Và em yêu ơi biết không, Anh Nhớ Em Nhiều.
** Tác giả giới thiệu: ở trên là lời bài hát: Anh Sai Rồi, ca sĩ Cao Thái Sơn **
Thiên Long sau mỗi lần gọi điện nhưng Nhược Hy lại không bắt máy, anh lại mở lên bài nhạc Anh Sai Rồi thầm trách mình.
Bài hát kết thúc, anh lại gọi cho Nhược Hy, thành phố S bên ấy có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ lâu rồi, tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo lên làm Thần Vũ thức giấc, anh nhẹ nhàng đặt Nhược Hy xuống gối nằm, đi đến bàn cầm điện thoại cô lên xem.
Nguyên dãy số quen thuộc nhưng cô không còn lưu lại nên không hiển thị tên. Dãy số này đối với Thần Vũ không hề xa lạ, anh quyết định ra ngoài nghe máy:
" Alo, cậu tìm bạn gái tôi làm gì "
Thiên Long nghe giọng là biết ngay Cố Thần Vũ là người nghe máy, anh không tin những gì mình nghe:
" Nhược Hy đâu, tôi muốn nói chuyện với em ấy "
Thần Vũ nghe ra có người say rượu đang lè nhè với anh:
" Bạn gái tôi ngủ rồi, cô ấy không có gì nói với cậu hết, đừng có làm phiền chúng tôi đang ngủ "
Thiên Long bực mình khi cứ nghe Thần Vũ nói tiếng trước cũng bạn gái tôi, tiếng sau cũng bạn gái tôi.
" Cái gì mà bạn gái của cậu, cô ấy chỉ đang giận dỗi tôi thôi, cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu "