• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Không ngờ một người mới gặp một lần đã liều mình cứu tôi, còn người sống chung một nhà lại hờ hững không quan tâm "

Thần Vũ đứng cạnh giừơng ôm Nhược Hy vào lòng, Nhược Hy không có khước từ anh, Thần Vũ dịu dàng nói:

" Đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe của em, ở đây nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài mua đồ ăn cho em, sẽ quay lại nhanh thôi, điện thoại của tôi em cầm đi, tôi nghĩ em cần dùng đến "

Thần Vũ rất muốn biết lý do vì sao Nhược Hy rơi xuống nước, nhưng anh quan tâm đến sức khỏe của Nhược Hy hơn, chuyện đó sẽ hỏi sau.

Thần Vũ mở cửa đi ra ngoài, Nhược Hy mở mật khẩu điện thoại theo chỉ dẫn của Thần Vũ, cô bấm số của Thẩm lão gia gọi.

" Alo "

" Lão gia là cháu Nhược Hy đây "

Thẩm Thiên Định đang ở phòng của mình, ông không khỏe do chưa tìm được Nhược Hy đứa trẻ ông yêu thương như con ruột.

Nghe được giọng của Nhược Hy, ông liền ngồi bật dậy nói:

" Cháu không sao rồi, chú mừng lắm, cháu đang ở đâu chú đến đón cháu về nhà "

Nhược Hy không có ý định về nhà trong lúc này, cô cũng không rõ bệnh viện này tên gì và ở đâu nữa.

" Khi nào cháu khỏe sẽ tự về, cháu gọi cho chú yên tâm, đừng lo cho cháu "

Thẩm Thiên Định lại nói tiếp:

" Có thể cho ta biết cháu đang ở đó với ai được không? "

" Là 1 người bạn rất tốt của cháu, chú yên tâm đi cháu sẽ về nhanh thôi "

Nhược Hy lời nói chắc nịch, sau đó chào tạm biệt rồi tắt máy.

Thẩm Thiên Định thừa biết không hỏi thêm được gì, nghe giọng của Nhược Hy có vẻ mệt mỏi ông cũng không làm khó con bé, khi nào con bé muốn nói sẽ tự động nói, chỉ cần biết con bé an toàn là được.

Nhược Hy lại nhắn tin cho Lữ Mỹ Ngư:

[ Mình đã an toàn thoát nạn, Mỹ Ngư đừng lo cho mình, khi nào về mình sẽ tìm cậu, điện thoại mình mượn đừng gọi lại tìm mình. Nhược Hy.]

1 tin nhắn nữa gửi cho Thừa Ân:

[ Thừa Ân là em Nhược Hy đây, em đã an toàn thoát nạn, đừng tìm em nữa, khi nào khỏe lại em sẽ tự về, đừng gọi lại vì đây là điện thoại em mượn]

Rất nhanh Thần Vũ đã quay trở lại, đặt đồ ăn lên bàn nhưng Nhược Hy lại không muốn ăn, cô muốn nói với Thần Vũ điều gì đó nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.

Thần Vũ thấy mặt của Nhược Hy đỏ ửng anh ngẩm nghĩ một lúc liền nói:

" Em muốn đi tắm đúng không? "

Nhược Hy gật đầu, cúi mặt xuống không dám nhìn Thần Vũ.

" Đừng ngại, tôi đi pha nước cho em "

Pha nước xong Thần Vũ cẩn thận bế Nhược Hy vào phòng tắm, anh lại hỏi:

" Em có cần tôi gọi người giúp không? "

" Không cần đâu "

30 phút sau, cửa phòng tắm có tiếng động, Thần Vũ liền đi đến bế Nhược Hy đi lại bàn ăn.

...........

Sau khi ăn xong Thần Vũ móc trong túi áo ra một món quà, anh nói:

" Tặng cho em nè"

1607702324873.jpg-original600webp


" Cảm ơn anh"

" Tôi không nhận lời cảm ơn, em đã vi phạm giao ước "

" Vậy điều kiện của anh là gì "

Thần Vũ chờ câu này của Nhược Hy nói ra.

" Điều kiện là em nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em trên du thuyền "

Nhược Hy cầm cây kẹo trên tay im lặng không nói, Thần Vũ cũng im lặng không nói, anh muốn để yên cho Nhược Hy suy nghĩ xem cô có đủ tin tưởng để cho anh biết không.

Một lát sau Nhược Hy lên tiếng:

" Anh có tin tôi không? "

Thần Vũ lời nói nhầm khẳng định tính quan trọng:

" Đây là điều thứ 2 tôi muốn em nhớ: Cho dù cả thế giới có quay lưng với em, Cố Thần Vũ tôi vẫn chọn tin tưởng Hạ Nhược Hy "

( Tác giả nhắc lại điều thứ nhất: Hãy nhớ thật kỹ tôi là Cố Thần Vũ, tôi sẽ luôn bảo vệ em)

Nhược Hy nhìn Thần Vũ cười thật tươi, nụ cười vô cùng xinh xắn, nụ cười này đã đốn tim Thần Vũ mất rồi.

Nhược Hy cũng chọn tin tưởng Thần Vũ, cô bắt đầu kể lại chuyện hôm ấy trên du thuyền, kết luận cho thấy: Phó Tử Yên là người bày trò.

Thần Vũ nhìn Nhược Hy ánh mắt trìu mến, rất tin vào những điều cô đã nói.

Nhược Hy cảm nhận được Thần Vũ tin lời cô nói, cô thấy vui vì quen biết anh.

Vì trên du thuyền không có camera ở chổ xảy ra chuyện giữa Nhược Hy và Phó Tử Yên, Nhược Hy lại không muốn nói chuyện này ra cho ai biết, nên Cố Thần Vũ đành ghi nợ cho Phó Tử Yên, đến lúc sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi sau.

..............

1 tuần tiếp theo trôi qua, cũng đã đến ngày Nhược Hy được xuất viện, Thần Vũ và Á Hiên dùng chuyên cơ đưa Nhược Hy về thành phố C.

Nhưng lần này Thần Vũ muốn đưa Nhược Hy về tận dinh thự Thiên Cát, Nhược Hy từ chối không thành.

Á Hiên lái xe, Thần Vũ và Nhược Hy ngồi phía sau, Thần Vũ hỏi:

" Em định làm sát thủ cho Hổ Long đến khi nào "

" Lão gia nói khi tôi 20 tuổi sẽ có quyền tự do rời khỏi Thiên Cát, không cần làm sát thủ cho Hổ Long nữa, tùy tôi quyết định, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, nếu một ngày người đứng đầu Hổ Long không tin tưởng tôi nữa, khi đó tôi sẽ rời đi "

" Hứa với tôi 1 điều được không? "

Thần Vũ rất nghiêm túc với lời nói của mình.

" Anh nói đi, để trả ơn 2 lần cứu mạng điều gì tôi cũng sẽ đồng ý "

Nhược Hy tin tưởng Thần Vũ sẽ không ra điều kiện không đúng đạo nghĩa.

" Nếu ngày đó xảy ra, hãy đến tìm tôi đầu tiên "

Nhược Hy nghĩ Thần Vũ chỉ muốn thu nạp cô vào băng Lôi Vũ, không nghĩ ẩn ý sâu xa nên cô đồng ý ngay.

" Tôi hứa với anh "

Thần Vũ vui mừng đưa cho Nhược Hy danh thiếp của anh, để sau này Nhược Hy dễ dàng tìm anh.

..........................

Cảm ơn các bạn đã ủng hô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK