"Phải đi khám bác sĩ, tôi đưa cậu đi." Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ vẫn đang gắp miến trong nồi, lắc đầu bảo: "Không cần đâu, ngủ một đêm là ổn thôi."
Sở Hồng Triết: "Cậu thế này mà ngủ được sao? Nghĩ xem nếu người nhà cậu biết cậu ở ngoài bị đánh đến mức này mà không đi khám bác sĩ, họ sẽ đau lòng thế nào."
Bùi Hiểu Vũ không có người thân nhưng lại nghĩ đến tiên sinh, dì Đường và chú Vĩnh.
Ba người đó chắc chắn sẽ cằn nhằn cậu, còn tiên sinh với tính nóng nảy của mình có khi sẽ trực tiếp trói cậu lại rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
"Đi thôi." Sở Hồng Triết giục, còn cầm luôn áo khoác của Bùi Hiểu Vũ.
Bùi Hiểu Vũ đứng dậy, hai người cùng ra ngoài.
Thật ra vết thương như vậy với Bùi Hiểu Vũ không phải chuyện to tát. Hồi học võ với sư phụ, cậu cũng thường xuyên bị đánh, nhịn chút là vài ngày sau tự lành.
Vài năm trước, khi Tống Ngạn Minh mới trở về nước, cuộc sống còn chưa dễ dàng, đi đâu cũng bị gây hấn. Khi ấy, vết thương trên người Bùi Hiểu Vũ chưa bao giờ lành hẳn.
Đến giờ, ở Nam Phổ vẫn còn nhiều người nhớ chuyện Bùi Hiểu Vũ một mình đấu với 11 người ở Kim Á, sau khi hết sức thì quay sang cắn.
Khi ấy mới chỉ 16-17 tuổi, nhìn đúng là giống một chú thỏ con, nhưng hơi... điên.
Sở Hồng Triết có xe, không phải đứng trong gió lạnh buổi tối như thế này.
Tối nay không mang theo tài xế, Sở Hồng Triết tự lái. Anh ta chu đáo nhờ nhà hàng chuẩn bị một bình nước nóng cho Bùi Hiểu Vũ.
"Ấp vào đi." Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ không từ chối, ngồi vào ghế phụ.
Đặt bình nước nóng trên đùi, cậu tháo găng tay ra, tay phủ lên để sưởi ấm, vừa nghĩ việc Sở Hồng Triết đối xử tốt với mình thế này, có phải là vì có ý đồ gì đó với nhà họ Tống không.
Phòng khám chỉ có một bác sĩ trực, may mà vết thương không nặng. Bác sĩ khử trùng vết thương, băng bó đơn giản phần hàm rồi kê thêm thuốc kháng viêm.
Xong xuôi cũng hơn 9 giờ, các cửa hàng gần như đã đóng cửa, đường phố vắng tanh, Bùi Hiểu Vũ muốn gọi cho Tống Ngạn Minh nhưng chẳng tìm được chỗ nào, cậu đành quay về khách sạn trước.
Giữa đường, bụng của Bùi Hiểu Vũ kêu ọc ọc.
"Đói rồi đúng không? Vừa rồi ăn chẳng được bao nhiêu, để tôi đưa cậu đi tìm gì đó ăn nhé?" Sở Hồng Triết nói.
Bùi Hiểu Vũ cười khẽ nhưng động đến vết thương trên mặt làm cậu đau, cậu quay đầu nhìn Sở Hồng Triết: "Rốt cuộc tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Bạn bè đâu phải đối xử như thế này chứ."
"Làm gì có tại sao, người Đông Bắc chúng tôi vốn thế, nhiệt tình hiếu khách." Sở Hồng Triết đáp.
Bùi Hiểu Vũ nửa tin nửa ngờ.
Sở Hồng Triết nói tiếp: "Chủ yếu là vì tôi cũng đói, vừa nãy cậu ăn không được, tôi cũng không tiện ăn."
Bùi Hiểu Vũ: "Nhưng bây giờ tôi thế này, cũng không ăn được bao nhiêu."
Bữa khuya ở Quái Hà chủ yếu là các món nướng, nghĩ mãi cũng không có món nào phù hợp với tình trạng của Bùi Hiểu Vũ. Sở Hồng Triết suy nghĩ rồi nói: "Mì nhé? Mì trứng cà chua chắc cậu ăn được."
Bùi Hiểu Vũ: "Chắc đóng cửa cả rồi."
Sở Hồng Triết: "Vậy về nhà tôi ăn."
"Tôi không đi." Bùi Hiểu Vũ lập tức từ chối, nửa đêm đến nhà người khác ăn cơm, quá thất lễ.
Sở Hồng Triết bật cười: "Giờ này mọi người ngủ hết rồi, nhà không có ai, đúng lúc tôi kể cho cậu nghe về chị tôi."
Cuối cùng vẫn bị lừa. Nhà rõ ràng có người.
Sở Hồng Triết và Bùi Hiểu Vũ vừa bước vào nhà, sau đó không lâu, Vu Trân khoác gió tuyết bước vào trong.
"Vừa mới về sao?" Vu Trân có khuôn mặt cổ điển nhưng khí chất lại uy nghiêm. Cô cởi áo lông chồn, bên trong là một bộ sườn xám xám xanh phối với áo khoác.
Bùi Hiểu Vũ ngượng ngùng đứng im bên cạnh sofa, không dám nhúc nhích.
Quản gia cũng từ phòng bên bước đến. Vu Trân dặn ông gọi bếp làm chút đồ ăn, sau đó quay sang Bùi Hiểu Vũ: "Bạn của Hồng Triết?"
"Dạ, Đại đương gia, xin lỗi đã làm phiền muộn thế này." Bùi Hiểu Vũ cung kính trả lời.
Vu Trân khẽ cười: "Cứ gọi chị như Hồng Triết là được."
Sở Hồng Triết giải thích: "Bọn em đói, bên ngoài không có đồ ăn."
"Ừ, hai đứa cứ thoải mái, chị đi nghỉ đây." Vu Trân nói xong thì rời đi.
Căn nhà này rất lớn, ngay từ lúc bước vào đã thấy trong sân có cọc gỗ và bao cát, giờ gặp Vu Trân, Bùi Hiểu Vũ có thể chắc chắn rằng cô cũng biết võ.
"Không sao đâu." Sở Hồng Triết thấy Bùi Hiểu Vũ đứng ngẩn ra, nghĩ cậu ngại liền an ủi.
Bùi Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn anh ta, thở dài một hơi, nghĩ bụng cậu không nên đến đây, đáng lẽ Sở Hồng Triết không dừng xe thì cậu cũng phải nhảy ra ngoài mới đúng.
Nhưng cũng có một điểm tốt, nhà Sở Hồng Triết có điện thoại.
Bùi Hiểu Vũ mượn điện thoại, gọi cho Tống Ngạn Minh.
"Alo, sao gọi trễ thế này?" Tống Ngạn Minh là người bắt máy.
Nghe thấy giọng của Tống Ngạn Minh, Bùi Hiểu Vũ dựa lưng thoải mái vào bàn, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng giờ không sao rồi."
Má phải của cậu sưng lên, giọng nói nghe có phần trầm và hơi líu lưỡi.
Tống Ngạn Minh nhận ra điều đó: "Chuyện nhỏ gì?"
Bùi Hiểu Vũ không dám nói dối, thành thật đáp: "Tôi cứu một bà cụ bị cướp, rồi bị đấm một phát vào mặt."
"Lại bị đấm vào mặt à?" Tống Ngạn Minh cao giọng, "Vốn đã không đẹp trai gì, coi chừng bị đánh hủy dung, sau này khỏi lấy vợ luôn."
"Tôi đâu có định lấy vợ...." Bùi Hiểu Vũ vừa nói xong, không quên phản bác: "Mà tôi cũng đâu có xấu."
Tống Ngạn Minh: "Ý tôi là vậy à!"
Bùi Hiểu Vũ: "Tôi xin lỗi mà."
Tống Ngạn Minh vốn định hỏi thăm cậu nhưng khi mở miệng thì thành ra như vậy. Thấy Bùi Hiểu Vũ nhẹ nhàng xin lỗi, hắn lại cảm thấy ngại.
"Ai đánh cậu? Mai tôi gọi điện cho phó đội trưởng Giả."
"Tôi không biết là ai nhưng tôi cũng đánh lại họ rồi. Hơn nữa tôi có súng mà, tiên sinh đừng lo." Bùi Hiểu Vũ hiểu tính Tống Ngạn Minh chỉ là nóng nảy, không chấp nhặt, chỉ cần cho hắn một bậc thang là ổn.
"À, tiên sinh, tôi đã bàn xong với Sở Hồng Triết rồi. Anh ta nói Ký Tinh sẽ giữ lại công ty ở bến cảng cho chúng ta. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu sắp xếp công ty vận tải ở đây."
Tống Ngạn Minh: "Ký Tinh dễ nói chuyện thế sao?"
Bùi Hiểu Vũ: "Ừ, anh ta tốt lắm."
"Bùi Hiểu Vũ." Giọng Tống Ngạn Minh nghiêm túc, "Cậu mới bước chân vào giang hồ đấy à? Ai cậu cũng khen tốt, ở ngoài phải biết cảnh giác."
"Vâng." Bùi Hiểu Vũ vốn định nói mình đang ở cùng Sở Hồng Triết nhưng giờ thì không dám nữa, chỉ đáp: "Tôi biết rồi tiên sinh. Với lại, Sở Hồng Triết biết chúng ta ở Nam Phổ làm gì, anh ta giúp chúng ta chắc cũng muốn tự mở đường cho mình ở Nam Phổ."
Tống Ngạn Minh tất nhiên hiểu nhưng tính khí hắn bộc phát thì khó mà thu lại. Bùi Hiểu Vũ lại ngoan ngoãn nghe lời, hắn nói nặng cũng không nỡ.
Nhất thời tự làm khó mình, không biết phải nói gì.
"Tiên sinh, nếu mở công ty mới thì đặt tên là gì ạ?" Bùi Hiểu Vũ vẫn nhẹ nhàng hỏi.
Tống Ngạn Minh ho khẽ, bắt chéo chân: "Cậu muốn đặt tên gì?"
Bùi Hiểu Vũ nghĩ ngợi: "Tôi chưa biết."
Tống Ngạn Minh: "Chuyến này là cậu chạy đôn chạy đáo, công lao không nhỏ, lấy tên cậu mà đặt đi."
"Hiểu Vũ Vận Tải?" Bùi Hiểu Vũ cười khan: "Nghe kỳ lắm."
Tống Ngạn Minh cũng bật cười: "Nghe như tên trường mẫu giáo ấy."
Bùi Hiểu Vũ gãi đầu: "Thế đặt tên gì được đây....."
Tống Ngạn Minh suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói: "Minh Vũ Vận Tải."
Bùi Hiểu Vũ không để ý mình đã gọi điện bao lâu. Đến khi cúp máy quay người lại, mì nấu xong đã bị trương lên. Trong căn nhà lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ma sát của quần áo.
Bùi Hiểu Vũ nghĩ, những gì mình vừa nói với Tống Ngạn Minh chắc hẳn Sở Hồng Triết đều đã nghe thấy.
Sở Hồng Triết không phải kẻ ngốc, chỉ có thể thở dài rồi cười khổ: "Ăn đi."
Bùi Hiểu Vũ nói: "Tiên sinh dặn vài việc, ngại quá, nói hơi lâu."
"Không sao." Sở Hồng Triết đã ăn xong bát mì, trên bàn vẫn còn một đĩa táo cắt nhỏ. Anh ta dùng chiếc dĩa bạc nhỏ để ăn.
Không kìm được, anh ta hỏi: "Là Tống tiên sinh sao?"
Sở Hồng Triết làm việc rất thẳng thắn, Bùi Hiểu Vũ cũng không giấu giếm: "Ừm."
Cách Bùi Hiểu Vũ nói chuyện điện thoại với sự thân mật như vậy, đến kẻ ngốc cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên.
Sở Hồng Triết sớm đã nghe qua rằng Bùi Hiểu Vũ là người thân cận nhất bên cạnh Tống Ngạn Minh nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức này. Thậm chí nói là anh em ruột cũng không quá lời.
Tuy nhiên, sự yêu thương và dựa dẫm mà Bùi Hiểu Vũ thể hiện rõ ràng hơi quá.
Ăn xong bát mì, Bùi Hiểu Vũ chào tạm biệt Sở Hồng Triết. Mặc dù Sở Hồng Triết đề nghị cậu ngủ lại vì điều kiện ở đây tốt hơn khách sạn rất nhiều nhưng Bùi Hiểu Vũ vẫn từ chối.
Lời dặn dò của Tống Ngạn Minh, Bùi Hiểu Vũ luôn khắc ghi trong lòng.
Những ngày sau đó, Bùi Hiểu Vũ bận rộn với việc thành lập công ty mới. Người vui mừng nhất trong việc này là Vương Văn Quân. Khi cậu tiếp xúc nhiều hơn với Vương Văn Quân, anh ta cũng bắt đầu thổ lộ tâm sự, đôi lúc còn tỏ ý trách móc anh Phan không quan tâm công việc, để bến cảng ở Quái Hà bị lạnh nhạt quá lâu.
Bùi Hiểu Vũ hiểu cả hai bên. Anh Phan, người luôn khôn khéo, biết rằng Tống Ngạn Minh không coi trọng những việc kinh doanh nhỏ như ở bến cảng Quái Hà nên không muốn đem chuyện này làm phiền tiên sinh.
Nếu không phải vì chuyện nhà họ Vu thành lập công ty cảng mới truyền đến tai Lý Tướng Như và Lý Tướng Như nhắc lại, Tống Ngạn Minh cũng chẳng nhớ đến việc kinh doanh ở Quái Hà.
Nhờ sự giúp đỡ của Sở Hồng Triết, mọi việc diễn ra suôn sẻ, thậm chí không cần phiền đến phó đội trưởng Giả.
Bùi Hiểu Vũ biết rằng Tống Ngạn Minh ghét nhất là mang nợ ân tình nên cậu thà tự mình chịu ơn của Sở Hồng Triết.
Sau tám ngày bận rộn, cuối cùng mọi việc liên quan đến công ty Minh Vũ Vận Tải cũng hoàn tất. Văn phòng mới được thuê, kho hàng mới được sắp xếp, một số công nhân bến cảng được quy tụ thành một đội nhỏ. Vương Văn Quân cuối cùng cũng từ cảnh đơn độc làm việc trở thành "Quản lý Vương".
Ngày khai trương, Bùi Hiểu Vũ là người cắt băng. Khoảng 30 nhân viên của công ty tụ lại quanh cậu, reo hò chúc mừng.
Trong thời buổi này, có được một công việc ổn định không phải điều dễ dàng. Minh Vũ Vận Tải, với chỗ dựa là Vĩnh Tân và mối quan hệ tốt với Ký Tinh, khiến mọi người đều thấy công ty này rất đáng tin cậy.
Bùi Hiểu Vũ từng trải qua khổ cực, cậu hiểu rõ cảm giác này.
Bốn năm trước, khi cậu đến bên cạnh Tống Ngạn Minh, cũng là cảm giác được như một chiếc thuyền nhỏ tìm thấy bến cảng.
Bùi Hiểu Vũ trước đây chỉ biết làm việc cho Tống Ngạn Minh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thành tựu lớn như vậy.
"Tiên sinh chắc hẳn cũng sẽ tự hào về cậu." Cậu nghĩ.
Vé tàu gần nhất có chuyến trong hai ngày tới, Bùi Hiểu Vũ đã đặt vé và phải ở lại Quái Hà thêm hai ngày. Tống Ngạn Minh trong cuộc điện thoại dặn cậu cứ thoải mái vui chơi, mọi chi phí hắn sẽ lo.
Nhưng Bùi Hiểu Vũ chẳng muốn đi đâu, chỉ mong nhanh chóng trở về nhà.
Sở Hồng Triết mấy lần ghé tìm, nói muốn dẫn cậu đi Nga chơi một chuyến nhưng Bùi Hiểu Vũ đều từ chối, chỉ đồng ý cùng anh ta ăn cơm.
Những nhà hàng mà Sở Hồng Triết chọn đều rất ngon.
Chiều tối trước ngày trở về Nam Phổ, Sở Hồng Triết lại đến công ty Minh Vũ Vận Tải tìm Bùi Hiểu Vũ.
"Mời tôi ăn một bữa chắc được chứ?" Sở Hồng Triết khoác áo lông chồn, đeo kính râm, đứng trước cửa văn phòng với vẻ hào nhoáng.
Bùi Hiểu Vũ cười bất lực: "Được thôi, nhưng ở đây chưa lắp điện thoại, tôi phải qua bưu điện gọi điện cho tiên sinh trước."
"Tiên sinh tiên sinh tiên sinh." Sở Hồng Triết tựa lưng vào tường, thở dài: "Đó là sếp cậu hay cha cậu vậy?"