Bùi Hiểu Vũ biết rằng, cậu tiêu đời rồi.
Tiên sinh đã nhìn thấy nhật ký của cậu, trong đó chi chít những dòng chữ miêu tả việc cậu đã thèm thuồng nhan sắc của tiên sinh ra sao, mê đắm khí chất của tiên sinh đến mức nào, trông chẳng khác gì một kẻ biến thái.
Tiên sinh hỏi cậu: "Cái gì gọi là ngay cả ngón tay cũng không buông tha hả?!"
Bùi Hiểu Vũ: "Xin lỗi tiên sinh."
Tiên sinh tiếp tục khó hiểu: "Rồi cái gì mà quả nhiên quần cỡ nhỏ hơn một size là hợp với tiên sinh nhất?!"
Bùi Hiểu Vũ: "Tôi sai rồi tiên sinh."
Tiên sinh cảm thấy khó thở: "Cậu to gan lớn đến mức dám thèm khát tôi thì thôi đi! Mẹ kiếp, cái câu "muốn tôi" là ý gì hả?!"
Bùi Hiểu Vũ oan ức, cố giải thích: "Không phải vậy đâu tiên sinh, tiên sinh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là muốn tiên sinh... nhớ tôi."
Tiên sinh tức giận tột cùng: "Câm miệng! Cút ra ngoài!"
- ----
Bốn năm trước, khi Tống Ngạn Minh du học trở về để tranh giành gia sản.
Bên tam phòng mang tới một cậu nhóc làm tạp vụ, tên là Bùi Hiểu Vũ, trông nhút nhát, ngoan ngoãn lắm.
Bùi Hiểu Vũ: "Thiếu gia......."
Tống Ngạn Minh: "Đừng gọi tôi như vậy."
Bùi Hiểu Vũ sợ đến phát run.
Tống Ngạn Minh mỉm cười: "Cứ gọi tôi là tiên sinh là được."