Ninh Hinh tay trong tay bước vào cùng với Sở Nam Dạ
Sở lão phu nhân chờ từ sớm mỉm cười không ngờ cháu trai bà đã chinh phục cô bé này nhanh đến vậy
" Cháu chào bà "
Ninh Hinh lễ phép chào hỏi, nhanh chóng lại chỗ lão phu nhân. Từ lúc hắn hôn cô đến giờ cô vẫn còn ngại chỉ muốn tránh né thôi
" Tiểu Hinh, cháu đi thay đồ đi ta đã chuẩn bị cho cháu rồi. Mau lên "
Ninh Hinh khẽ gật đầu rồi đi vào trong
" Tiểu Cửu cháu ăn hiếp con bé sao?"
" Bà đỗ oan cho cháu rồi. Sao cháu dám ăn hiếp bảo bối của bà chứ "
Lão phu nhân nữa tin nữa ngờ những vẫn chọn tin tưởng hắn
" Vậy thì tốt "
Một lúc sau chiếc màng che được kéo ra. Ninh Hinh mặc một chiếc váy trắng thanh thuần, có đính kim cương tinh xảo, thêm phần trễ vai làm cho cô càng thêm lung linh, vừa kính đáo lại bừa quyến rũ
Sở Nam Dạ không ngờ cô lại xinh đẹp đến thế ngây người nhìn không chớp mắt, nhưng thật khó để nhận ra
" Ý trời, cháu dâu ta đẹp quá đi mất "
Lão phu nhân đi đến chỗ Ninh Hinh nhìn một vòng, khen ngợi.
" Đúng là người ta chọn mà đẹp như tranh vẽ vậy "
Bà gọi Sở Nam Dạ. Hắn đi đến bà nhanh chóng kéo hắn lại gần Ninh Hinh gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng
" Thư khứ hùng phi vạn lí thiên,
Vân la mãn nhãn lệ san nhiên.
Bất tu trường kết phong ba nguyện,
Toả hướng kim lung thủy lưỡng toàn. "
( ý nói chim mái bay đi, chim trống bay lại, cách nhau cả vạn dặm trời. Mây giăng kính lệ buồn chảy đầy mắt. Chẳng cần giữ lời thề nguyện tự do bay trong sóng gió. Thà chịu cảnh khoá kính trong lồng mà đủ đôi)
Lão phu nhân ý nói dù cuộc đời hôn nhân có khó khăn, có chút cãi vã nhưng hãy ở bên nhau tha thứ cho nhau. Duyên sẽ tự khắc đến, xa sẽ tự khắc gặp lại nguyện như chú chim bị khoá kính nhưng vẫn đủ dôi đủ cặp
Cả ngày hôm đó cô và hắn điều bị lôi đi thử hết cái này đến cái khác đến nổi lịch trình của hắn phải tạm chuyển sang ngày mai.
Ăn tối xong thì lão phu nhân bảo Sở Nam Dạ đưa cô về
Ninh Hinh bước xuống xe.
ngôn tình hoàn
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về "
" Đó là trách nghiệm của tôi với lại chúng ta cũng sắp kết hôn em ngại cái gì?"
Ninh Hinh không biết đáp lời như thế nào, có nên nói rằng là mọi chuyện quá đột ngột nên cô chưa thích ứng được
Hắn nhìn là biết cô đang nghĩ gì, cúi người xuống thì thào bên tai cô
" Không sao, tôi sẽ chờ đến khi em thích ứng được chuyện này nhưng tôi sẽ không đợt lâu đâu em nên suy nghĩ cho thật kĩ vào "
Hắn ngưng một tí rồi lại nói tiếp
" Từ hôn người ấy đến với tôi, em sẽ không hối hận "
Ninh Hinh lùi về sau vài bước, nhìn kĩ vào gương mặt tuấn tú này. Sao hắn không biết xấu hổ vậy chứ. Với lại cô đã từ hôn rồi mà, và con sắp kết hôn với hắn. Hắn nói câu này là có ý gì chứ
" Cửu gia… ưm"
Khi nghe đến hai chữ ' Cửu gia ' hắn không kiềm được mà hôn cô. Nụ hôn có chút bá đạo không giống như lúc sáng làm Ninh Hinh chịu không được mà đánh hắn vài cái
Hắn buông đôi môi đỏ mọng của cô, nhìn người con gái trước mặt. Mặt đỏ ửng đôi mắt hơi khép hờ, thở gắp gáp
Khi khơi thở đã ổn hơn thì Ninh Hinh lại thốt lên từ " Cửu gia " một lần nữa. Hắn lại hôn cô nhưng lần này hắn lại hôn lên cổ trắng ngần để lại vết ái muội
Lần này Ninh Hinh không nói gì, tay che lại, trừng mắt nhìn hắn
Hắn không ngờ con mèo nhỏ này khi tức giận lại đáng yêu đến thế này. Khiến hắn không nhịn được mà nhếch môi cười
" Em mà gọi tôi tiếng Cửu gia thêm lần nữa thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì em "
Lời nói cảnh cáo mang theo một chút trêu ghẹo
Ninh Hinh im lặng không dám nói gì nữa, lỡ đâu cô nói sai thì không biết người này sẽ làm gì cô tiếp theo nữa chỉ đành 36 kế chạy là thượng sách
Ninh Hinh chào hắn xong rồi một mạch bỏ chạy không chờ hắn đáp.
Hắn đứng đó không níu cô lại chỉ lặng lẽ nhìn mèo nhỏ chạy vào kí túc xá