Đến lúc quyết định thì điện thoại reo lên làm cho A Tứ dừng lại ngay khi mũi dao sắp kề với tim
" Lão đại, lão phu nhân gọi đến "
Hắn không nói gì ra hiệu cho A Ngũ. A Ngũ biết nên đã đưa điện thoại trước mặt Sở Nam Dạ
" Tiểu Cửu hả. Cháu về nhà đi "
" Có việc gì sao ạ "
" tiểu Hinh …"
Đang nói chuyện gì Ninh Hinh chợt nắm lấy tay bà lại lắc đầu ra hiệu. Khi chuyện xảy ra ở Pháp, Sở Nam Dạ đã biết trong cơ thể cô kháng độc tuy nó không quá nguy hiểm nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn
" Hinh Nhi bị làm sao ạ "
Khi nghe bà nhắc đến Ninh Hinh hắn bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì
" Tiểu Hinh cứ nhắc con suốt, ta đây chịu không được. Mau về đây đi "
Hắn nghe lời nói của bà có chút yên tâm nhưng cũng không khỏi lo lắng
" Cháu sẽ về ngay "
Hắn cúp máy, bước nhanh như gió rời đi
" Các cậu ở lại sử lý ổn thỏa. Nhớ gọn gàng sạch sẽ một chút "
" Vâng. Tôi biết rồi lão đại "
Vì nơi đây cách nhà chính khá xa nên hắn chỉ đành tăng tốc trở về. Hắn muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ hắn rất vui khi nghe bà vậy, chỉ muốn ngay lập tức đứng trước mặt cô
Khi trở về nhà chính thì đã 2 giờ chiều. Bước vào nhà tìm kiếm xung quanh trong nhà nhưng chẳng thấy cô đâu. Hắn bước nhanh ra ngoài nhìn thấy cây cổ thụ ở sau vườn thì chợt nhận ra nên đi về hướng đó. Không biết là do cảm tính hay sao mà đi theo. Trong thâm tâm mách bảo người mà hắn tìm kiếm đang ở đó
Bước nhìn từ xa, tiếng lá xào xạc lây động trong không gian, dưới bóng cây một chiếc giường treo được thiết kế theo hình tròn màu ngọc và có phần viền trắng
Bước đến gần thì nàng thiếu nữ với bộ váy dài, dây áo nhỏ mỏng lộ ra xương quai xanh quyến rũ đương nhiên có áo khoác mỏng ở ngoài xuất hiện. Mái tóc đen tuyền đôi mắt kép hờ. Dáng vẻ này không khác gì công chúa ngủ trong rừng đang đợi hoàng tử đến đánh thức mình dậy cả
Hắn nhìn thấy cô như vậy cũng an tâm phần nào. Mà càng nhìn càng thấy nực cười lúc trước cưới cô vù do hứng thú nhất thời nhưng giờ nghĩ lại thì không biết từ lúc nào yêu cô đến điên dại. Nhớ cô mọi lúc mọi nơi có lẽ hắn đã tự đào hố cho mình rồi cả đời này đừng hòng mà thoát ra
Sở Nam Dạ bước tới gần nhìn ngắm không rời
" Cháu về rồi sao?"
Không biết từ lúc nào lão phu nhân đứng ở đó. Vẻ mặt có chút tức giận nhưng đã giấu bên trong
" Bà đến đây từ lúc nào "
Lão phu nhân không trả lời chỉ nói một câu
" Lại đằng kia, ta có chuyện muốn nói với cháu"
Hắn không biết chuyện gì nhưng mà hắn biết chuyện này rất hệ trọng nếu không một người vui vẻ như lão phu nhân cũng không nghiêm túc như vậy
Sở Nam Dạ nhìn cô lần cuối rồi rời đi. Đến vườn hoa sau nhà, hắn ngồi xuống hỏi
" Có chuyện gì sao bà?"
Lão phu nhân không trả lời ngay chỉ lặng ra hiệu có người hầu làm trà. Khi người hầu rời đi khá xa lão phu nhân mới mở miệng
" Ta không có chuyện gì để nói với cháu nhưng chuyện này liên quan đến tiểu Hinh "
Sở Nam Dạ không nói gì. Hinh Nhi có chuyện gì sao. Hắn muốn nghe
" Tiểu Hinh… con bé có thai rồi "
" Bà nói gì vậy chứ "
Sao có thể hắn đã rất cẩn trọng mà. Sao có thể mang thai được không lẽ… là đêm hôm đó
" Con bé mang thai gần được ba tháng rồi. Tiểu Cửu ta đã nói với con phải cẩn thận tiểu Hinh lúc này không phù hợp để sinh con với cả con bé không giống ngư chúng ta. Con thể con bé rất yếu "
Hắn lặng im không nói gì đúng là hắn quá khinh xuất mà
Lão phu nhân quan sát biểu hiện của cháu mình. Lắc đầu cười nhẹ
" Nhưng cháu đừng quá lo lắng. Ta đã hỏi rồi cơ bản thì không sao nhưng phải đi khám thường xuyên ăn uống điều độ nghỉ ngơi thật nhiều. Tâm trạng của con bé phải thật thoải mái thì đến lúc sinh sẽ không tổn hại gì "
" Cháu hiểu rồi "
Hắn đứng dậy định rời đi nhưng bị bà cản lại
" Tên đó sắp ra ngoài rồi đấy nên cẩn thận "
Hắn khựng lại nhìn về hướng gốc cây rồi cười đầy tự tin
" Nếu hắn ta làm hại cô ấy thì cháu đây không ngại giết người đâu "
Lão phu nhân cầm tách trà lên uống cười
" Ta rất mừng vì cháu nói thế cho nên vì đứa cháu chắt chưa ra đời của ta thì tổ chức Hắc Long của cháu được trở lại và đương nhiên không thể thiếu cậu ta đâu. Cháu có thể tùy ý làm gì chỉ là cháu ta và tiểu Hinh phải được an toàn tuyệt đối "
" Vâng thưa bà "