Bầu không khí lúc này tĩnh đến đáng sợ. Ninh Tử Văn ngồi đối diện với Cao Bạch Kì và Khang Di đương nhiên Cao Lãnh cũng có mặt.Ninh Hinh cũng thế
" Trước kia tôi đã nói con gái của chúng tôi chỉ gả đi khi trong đó có tình yêu nhưng tụi nó đã tìm hiểu gần mấy năm nhưng vẫn chưa có kết quả gì vậy ông bà nói xem tôi có nên giải trừ hay không?"
" Ông Ninh, ông cũng biết rồi đó chuyện này là do ông tôi sắp đặt sao có thể nói giải trừ là giải trừ chứ "
Dứt câu thì có tiếng bước chân đến. Không sai là Sở lão phu nhân và Sở Nam Dạ nhưng sao họ lại đến đây sớm thế
" Cháu gái, cháu rể lâu rồi không gặp.Cháu chắt của ta cũng ở nhà sao.Thật hay ta có chuyện muốn nói"
Cao gia đứng lên sắc mặt thay đổi nhanh chóng.Ninh Hinh và Ninh Tử Văn cũng thế có điều…
" Tiểu Ninh lại đây "
Cô lại chỗ Sở lão phu nhân khép nép chào hỏi. Nhưng cái cô thốt lên đã làm Khang Di ngứa mắt
" Chào bà nội "
" Con dâu tương lai, con nên thận trọng lại lời nói phải gọi là bà cố nội Sở "
Khanh Di nhỏ nhẹ nói Ninh Hinh cũng như răng đe cô dù có như thế nào thì cô cũng phải gã vào Cao gia là vợ của Cao Lãnh chuyện này không thể trái
Sở Nam Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ đưa thiệp cho Cao Bạch Kì.
" Cửu gia, cậu sắp lấy vợ sao?Chúc mừng chúc mừng… nhưng vợ cậu là thiên kim tiểu thư nào? Doãn gia hay Cung gia… "
Khanh Di nghe thấy nên vui vẻ chuyển đề tài còn chuyện kia để sau.Dù gì ngày tháng còn dài
Ninh Tử Văn không ngờ Sở lão phu nhân lại làm thật, bà ấy để ý con gái ông và muốn con gái ông trở thành vợ cho người quyền lực nhất Sở gia.Đã thế Cửu gia cũng chấp nhận, ông đang lo nếu thật sự sẽ kết hôn thì sau này có chuyện gì bất trắc con gái ông sẽ chịu khổ
Ninh Hinh không ngờ Sở lão phu nhân lại chuẩn bị nhanh như thế. Cô chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với cuộc sống sau này khi ở Sở gia và người chồng tương lai của cô nghe nói là một người vô tình kèm theo sự kiêu ngạo, khí chất của một bá vương chưa từng nếm mùi thất bại.Cô sẽ đối mặt hằng ngày thật là như một cơn ác mộng vậy
" Người này, ai trong chúng ta cũng đã từng gặp rồi nhất là Cao Lãnh "
Cao Lãnh không hiểu ý của Sở Nam Dạ cho lắm nhất là hắn là có ý gì chứ quả thật hắn không hiểu. Khang Di càng không hiểu con trai bà rất thân với cô gái này sao?
"Cửu gia, người này chúng ta từng gặp là sao?Em đang ám chỉ ai vậy "
" Đương nhiên là …"
Sở Nam Dạ nhếch môi lên cười xảo quyệt rồi đi đến ôm eo của Ninh Hinh, ánh mắt mang theo sự cưng chiều
Cả Cao gia đều ngạc nhiên nhất là Cao Lãnh
" Cửu gia, em đang làm cái gì vậy. Ninh Hinh con bé …"
" Ninh Hinh làm người tôi chọn. Tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ "
Sở Nam Dạ tuyên bố, không cho người khác có cơ hội giải thích
" Cửu thúc. Đây là vợ cháu,sao thúc có thể …"
" Vợ cháu. Nhưng theo ta thấy cô gái đang nằm trong phòng kia mới là vợ thật sự của cháu "
Cao Lãnh tối mặt, như trúng tim đen vậy.
Khang Di và Cao Bạch Kì cứng họng,cả động đậy còn không có. Căn phòng như hạ xuống mấy độ
Ninh Hinh ngước nhìn hắn.
Anh ta đã biết bao nhiêu chuyện chứ. Chuyện này cô chỉ mới biết cách đây vài tháng trước nhưng người này dường như nắm gần mười phần có lẽ còn hiểu rõ thân phận của người kia nữa
" Cửu gia,em đang nói cái gì vậy cô gái gì ở đây "
Khang Di lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này
Sở Nam Dạ không trả lời ngay vui vẻ ngồi xuống thuận tay kéo cô ngồi lên đùi hắn
" A…"
Ninh Hinh bất ngờ hét lên,mắt nhắm chặt lại. Một lúc không thấy điều gì xảy ra mới hé một chút để nhìn.Cảnh vậy có chút thay đổi độ cao cũng hơi khác
" Cô bé ngốc nghếch. Nếu em còn cử động nữa tôi không chắc sẽ làm điều gì với em "
Giọng nói ma mị trầm vang lên bên tai cô làm mặt cô đỏ như trái cà chua.Bây giờ cô mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng của Sở Nam Dạ
" Có cần tôi kể hết ra không?"
Hắn hù dọa người.Ninh Tử Văn vẫn còn sốc khi biết Cao Lãnh giấu tình nhân ở trong nhà vậy mà còn ông không hề biết vẫn cứ nghĩ Cao Lãnh là một chàng trai tốt chỉ tiếc con gái ông không chịu
Sở lão phu nhân lên tiếng
" Tiểu Cửu, cháu không cần giải thích để bọn họ tự hiểu. Dù sau một tuần nữa Ninh Hinh cũng sẽ gả vào nhà họ Sở này. Vai vế thì nên sửa đổi một chút "
Lời tuyên bố của Sở lão phu nhân làm cho bọn họ phải câm nính không dám hó hé cũng không dám giải thích. Vì một khi lão phu nhân lên tiếng thì dù có cãi cũng không lại