Khang Di cố gắng níu kéo hôn sự này nhưng bà không ngờ đến lời nói trong lúc hấp tấp đã làm cho lão phu nhân thật sự tức giận
" Ai nói là ta bắt tiểu Cửu thay thế tiểu Lãnh vậy "
Bà chỉ về phía Ninh Hinh trong đó có Sở Nam Dạ
" Lục nha đầu cháu nhìn cho kĩ đi ta chỉ đang tác thành đôi uyên ương này. Nhìn họ yêu thương nhau như vậy cháu nỡ chia cắt "
Ninh Hinh ngại đến độ muốn đào hố chôn mình tại đây cho xong. Muốn chạy ra ngoài cũng không được do có bàn tay của ai đó giữ chặt lại. Từ nãy đến giờ cô không dám nhúc nhích cũng không dám nói gì
Sở Nam Dạ rất thích nhìn dáng vẻ này của cô giống như một chú thỏ trắng đang luống cuống tìm cách chạy
" Bà cố, từ lúc đầu cháu và Hinh đều ở bên nhau. Sao cháu không hề biết Cửu thúc và Hinh đang yêu nhau chứ "
" Cháu đang chất vẫn ta?"
" Cháu không dám "
Cao Lãnh sợ hãi cúi đầu, mắt vẫn nhìn và phía Ninh Hinh. Ninh Hinh là người luôn giữ kẽ, nhất là trước mặt người lớn nhưng bây giờ cô lại ngồi trong lòng nam nhân đời thật là trớ trêu
" Thúc ấy từ trước đến nay chỉ yêu một người tại sao lại thay đổi nhanh như thế "
Cao Lãnh vừa dứt câu thì cả căn phòng đã hạ xuống mấy độ
" Quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại. Cháu là đang muốn ám chỉ điều gì? "
Cao Lãnh như ăn phải gan hùm vậy. Không sợ điều gì mà nói thẳng dù thế nào hắn cũng phải cướp người mình yêu về
" Cháu không ám chỉ gì cả. Cháu chỉ nói sự thật mà thôi "
Cao Bạch Kì và Khang Di sợ hãi không dám lên tiếng gì chỉ len lén ra hiệu kêu con trai im lặng. Nhưng đã quá muộn để cứu chữa rồi
" Bà, người về trước đi. Con sẽ giải quyết chuyện này "
" Cháu nên nương tay, dù sao nó cũng là người thân của cháu…"
Sở lão phu nhân nói rồi kéo Ninh Tử Văn rời đi. Bà biết rõ người cháu này, nói chuyện gì cũng được nhưng khi nói đến người phụ nữ đó thì nó có thể hoá rồng dữ giết chết bất kì người nào. Lão phu nhân lo cho Ninh Hinh hơn dù gì cô vẫn còn nhỏ không nên thấy những chuyện này
Lão phu nhân và Ninh Tử Văn rời khỏi Cao gia thì hắn mới mở miệng
" Nếu cháu muốn nói sự thật với ta thì ta cũng sẽ đáp lại "
Hắn ra hiệu, rồi không biết từ đâu một đám người đi vào có dẫn theo một người đàn ông. Cả người ông ta chòng chất vết thương nhìn rất thảm hại
Trên lầu xuất hiện ba người trong đó có một người phụ nữ đang mang thai.
" Cửu gia, cậu có ý gì đây. Những người này là sao?"
Cao Bạch Kì vừa sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu chuyện gì
" Ông không hiểu hay cố tình không hiểu đây "
Sự ảm đạm của căn phòng khiến cho Ninh Hinh ngột ngạt nhưng vẫn cố nén lại giữ bình tĩnh
" Cửu gia, chắc tôi không thích hợp ở lại đây cho lắm. Vậy nên …"
" Vậy nên …?"
Hắn hỏi lại
" Vậy nên tôi không thích hợp ở lại đây "
" Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không sao? Em có tìm một chỗ nào đó để ngồi còn nếu không em vẫn sẽ giữ nguyên tư thế này ở trong lòng tôi "
Lời nói mang ý trêu ghẹo cũng như là mệnh lệnh Ninh Hinh không thể làm trái. Ninh Hinh nhanh chống ngồi kế bên hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Lúc này đây cô mới thật sự quan sát rõ xung quanh
Cô nhìn người đàn ông thảm hại đang quỳ ở đó có chút quen mắt. Rốt cuộc cô đã gặp ông ta ở đâu? Chợt cô nhớ ra người này cô luôn thấy ở trường vài ngày trước. Nhưng sao bây giờ trong ông ta lại ở đây? Còn người phụ nữ kia nữa
" Cao phu nhân tôi nghĩ bà nên có một lời giải thích trong chuyện này "
Khang Di đổ mồ hôi hột, nếu như chuyện này mà Ninh Hinh biết thì chắc chắn cô bé sẽ không chịu được mà rời đi, bỏ con trai bà
" Chuyện này …"
Khang Di cứ ấp úng không biết nói sao. Sở Nam Dạ thì không có đủ kiên nhẫn để chờ đợt
" Cháu cũng nên giải thích đi, Ninh Hinh cũng rất muốn nghe đấy "
Cao Lãnh không biết nói sao, mắt thì luôn đảo qua lại nhìn là biết người này dấu chuyện gì đó rất khó nói
" Anh…"
Ninh Hinh vẫn không hiểu người đàn ông này nói gì nữa. Chuyện này chắc chắn liên quan đến cô nhưng lại là chuyện gì mới được. Thật là khó hiểu