• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm hôm trước, Ninh Hinh đã ngủ Sở Nam Dạ xuống lầu rót một ly rượu vang, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào chất lỏng màu đỏ



" Lão đại, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi ạ "



A Tứ lạnh lùng nói, ánh mắt khát máu lóe sáng trong đêm tối chỉ nhìn thôi mà cảm thấy sợ hãi rồi



Sở Nam Dạ vẫn trầm ngâm suy nghĩ nhưng lại rồi mỉm cười gian tà



" Phải xử lý nhanh chóng và gọn gàng vào tôi không muốn Hinh Nhi ở đây thêm nữa "



" Vâng "



A Tứ nhanh chóng rời đi, khí thế ngang tàn và có chút thích thú cười lạnh



Sở Nam Dạ uống hết ly rượu, ngã lưng ra sau cười chua chát



" Hinh Nhi lúc đầu tôi không nên mềm lòng cho em đến đây "



$áng hôm nay



Sở Nam Dạ bước ra khỏi phòng cùng với bộ vest đen, lạnh lùng nhìn Lộ Khiết



" Cửu gia, A Hinh cậu ấy… "



" Cô ấy ngủ rồi "



Lộ Khiết buồn bã bước rồi đi nhưng rồi dừng lại bởi câu nói của hắn



" Hôm nay dừng để cô ấy rời khỏi nhà vào buổi chiều. Nói lại với người hầu nếu không phải tôi thì không được mở cửa "



" Cửu gia, ý ngài là sao?"



" Một người như cô mà không hiểu tôi nói gì sao "



Lộ Khiết nắm chặt tay, cắn lấy bờ môi mỏng đỏ của mình



" Tôi hiểu rồi. Chỉ mong ngài đây hãy giải quyết nhanh lên nếu không A Hinh sẽ càng lúc càng không an toàn "



Lộ Khiết rời đi những điều cô muốn nói đã nói hết rồi chỉ có điều hôm nay cô không may mắn cho lắm



Quay trở lại thực tại, Ninh Hinh xấu hổ một mạch chạy xuống lầu, Lộ Khiết cũng chạy theo. Còn cánh cửa thì từ từ mở ra. Người đàn ông trước mặt cô là ai vậy khí thế này rất giống Sở Nam Dạ nhưng không phải Sở Nam Dạ. Hắn là ai?



" A Hinh coi chừng "



Tiếng hét vọng lại từ đằng sau là Lộ Khiết. Ninh Hinh cảm thấy nguy hiểm nên đã lùi về sau. Còn người đàn ông với mái tóc tím, đôi mắt trắng như tuyết bước về phía trước



" Ông là ai?"



" Sở phu nhân, vợ của Sở Nam Dạ "



Tên này đang nói cái gì vậy



" Đúng thì sao "



Ninh Hinh thẳng thắng trả lời vì đó là sự thật nếu là sự thật thì cô không nhất thiết phải chối bỏ nó



Lộ Khiết nhìn tình hình trước mắt cảm thấy lo lắng, chỉ trong vòng vài nốt nhạc cô đã chạy lên phía trước để Ninh Hinh núp ở phía sau lưng mình



" Tránh xa cậu ấy ra "



Chết tiệt thật. Người hầu và bảo vệ đâu hết rồi chứ



" Tiểu thư nhỏ bé, người tôi muốn là mạng của bạn cô chứ không phải cô, nên là cô nên tránh sang một bên "



Lộ Khiết không nói nhiều nữa trực tiếp đánh vào mặt hắn một cái làm hắn ngã ra sau một chút máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn phì cười đứng dậy



" Tiểu thư cô hôm nay sẽ cùng với bạn mình cùng xuống mồ "



Hắn bắt đầu đánh trả, cứ thế đánh qua đánh lại còn Ninh Hinh thì sợ hãi chạy lên trên lầu bàn tay run run nhấn gọi cho Sở Nam Dạ



Cùng lúc đó Sợ Nam Dạ đang tức tốc chạy như bay trở về, không ngờ hắn bị mắc lừa nên khi dọn dẹp xong hắn đã lao thẳng trở về biệt thự



" Dạ … "



" Hinh Nhi, em có sao không?"



Giọng nói bất ổn có chút sợ hãi làm hắn càng lo lắng hơn, đạp ga thật nhanh để về nhà



Người đàn ông đó đứng trước mặt cô làm cô hoảng hồn rơi cả điện thoại



" Cô định gọi cho ai đây. Chồng mình à. Thật đáng tiếc hắn sẽ tới không kịp đâu bởi vì cô sẽ bị tôi giết ngay bây giờ "



Không được sợ, không được sợ phải bình tĩnh



Ninh Hinh cố trấn an mình, đối diện với người đàn ông khát máu này, cười lạnh



" Vậy ông sẽ giết như thế nào đây"



Hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô, làm sát thủ bao nhiêu năm lần đầu tiên có người hỏi cách thức bị chết như thế nào. Thật đúng là vợ của hắn



" Vậy cô muốn chết như thế nào?"



Cô không sợ hãi đối diện với hắn



" Hôm qua tôi có xem một bộ phim, tôi muốn chết như trong bộ phim đó thật may tôi đang mặt trên người bộ váy trắng chỉ thiếu một lọ thuốc độc mà thôi "



" Hahaha…, mày nghe rồi chứ vợ mày muốn chết như thế đó tao sẽ toại nguyện "



Hắn đưa cho cô một lọ thuốc độc, tuy có hơi run rẩy nhưng cô vẫn nhận lấy cười nhẹ



" Dạ… anh có nghe em nói không? Nếu anh có nghe hãy nghe thật kĩ nhé từ nhỏ em đã rất thích nghe về câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… em thích nhất cảnh khi nàng năm táo độc mà chết thì đã được hoàng tử cứu lấy. Em ước mình là nàng Bạch Tuyết đó và anh sẽ là chàng hoàng tử… rất vui vì đã được gặp anh. Tạm biệt "



Sở Nam Dạ nghe những lời cuối cùng của cô mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn không muốn mất cô càng không muốn rời xa cô. Lần đầu gặp cô hắn đã bị vẻ đẹp thanh thuần đó làm cho rung động, khi ở cạnh cô hắn cảm nhận được thế nào là yêu. Thú thật khi biết cô là vị hôn thê của Cao Lãnh hắn rất tức giận nhưng hắn vẫn phải kiềm nén lại bởi vì hắn không có quyền không có quyền ép cô phải từ hôn thế nhưng có lẽ do may mắn hay duyên phận nữa cô đã đến bên hắn…



Cái bình vỡ vụng, Ninh Hinh từ từ ngã xuống, máu chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt lò mờ nhìn về phía bức ảnh nhìn gương mặt hắn lần cuối



Em biết anh đã bảo vệ em ra sao. Em biết anh đã cố ý không để cho ai biết về thân phận của em cũng như về đám cưới của chúng ta nhưng mà sau chuyện này chắc có thể rồi chứ… Dạ của em …



Người đàn ông nhìn cô từ từ chết đi mà hả hên. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng mà không ngờ Sở Nam Dạ ở phía sau một nhát làm hắn chết ngay tại chỗ



Đám thuộc hạ của Nam Dạ chạy theo sau nhìn lão đại của mình đau khổ đứng trước cửa lần đầu bọn họ nhìn thấy lão đại của mình như thế này lộ rõ sự cô độc và có phần đáng sợ



Chị dâu thật sự chết rồi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK