" Em muốn học võ "
Sở Nam Dạ ngồi trên ghế mặt không biến sắc, ngón tay gõ gõ trên bàn thể hiện sự không kiên nhẫn
Ninh Hinh ngồi đối diện cúi mặt, hai ngón cái cứ vòng qua vòng lại làm cho hắn để ý đến
" Em nghĩ với tình trạng của mình hiện giờ có thể học sao "
" Em không chắc nhưng nếu học một ít để phòng thân thì cũng tốt "
Hắn nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô có thể cảm nhận được sự tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tránh cho cô bị thương
" Em cảm thấy tôi không đem lại đủ an toàn cho em sao?"
Cái gì chứ, sao mà anh ấy lại nghĩ như thế khi ở cạnh anh em luôn cảm thấy rất an toàn dù anh đang giận dữ như anh lại cố kìm nén lại để tránh làm em bị thương, anh là người duy nhất cho em cảm giác an toàn mà
" Không…"
Lời nói cứ như nghẹn lại không thể thốt nên lời nhưng trong lòng lại cắn rứt không thôi. Phải làm thế nào thì anh mới hiểu cho em chứ.
" Không?"
Làm liều để cho anh bình tĩnh lại đã nhưng mà phải làm thế nào đây
Đột nhiên cô nhớ đến cảnh trong một bộ phim mà cô cùng vớ Lộ Khiết đi xem khi còn ở Pháp. Nữ chính đã trao cho nam chính một nụ hôn như chuồn chuồn làm cho hắn bình tĩnh lại khi hắn đã bị thuốc làm cho hóa điên
Không biết trong tình cảnh này có phù hợp không nhưng mà thử một lần chắc không sao đâu
Cô nắm lấy cổ tay hắn, tuy sức lực cô chỉ có cũng như không nhưng hắn lại muốn xem xem con mèo nhỏ này muốn làm gì nên đã buông tay
Cô cảm nhận hắn đã buông tay, thật nhanh đẩy hắn ngồi lại ghê hắn có hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô nhưng cũng khá thú vị đấy
Bên ngoài cửa sổ A Tứ và Lục Tam nhìn trộm bên ngoài hứng thú hóng chuyện
Ninh Hinh như biến thành người khác vậy, một chân thì để trên bàn chân còn lại thì bám trụ ở phía dưới, mái tóc đen rủ xuống đôi mắt sáng rực trong đêm trăng cuốn hút và vô cùng quyến rũ làm cho hắn không thể từ chối được mà mặc cho cô bày trò
Cô từ từ tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi mỏng bạc ấy như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước lại có chút luyến tiếc và hụt hẫng
Hắn tham lam nên đã giữ chặt sau gáy cô lại. Giọng nói trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch này
" Không phải tôi đã chỉ cách hôn cho em rồi sao. Hay em quên, có cần tôi chỉ bảo lại không?"
Hả!!!!
Chưa kịp từ chối hắn đã hôn lại, không giống cô chỉ lướt qua còn hắn thì hôn sâu hút hết bao nhiêu mật ngọt trong miệng cô đến khi cảm thấy người còn lại hết dưỡng khí rồi mới luyến tiếc buông ra
Khi cô vừa ổn định lại thì hắn lại kéo cô ngồi trên đùi hắn. Hắn nắm lấy tay cô hôn hít
Ninh Hinh có chút ngại ngùng nhưng cũng không vì thế mà rút tay về
" Anh hết giận chưa "
" Chưa "
Không suy nghĩ mà trả lời ngay khiến cho cô có chút rối bời cô đã lấy hết dũng khí để làm đấy hay là do diễn xuất của cô quá vụng về
Sở Nam Dạ ngước lên nhìn cô, nhìn đôi mắt đã chứa dục vọng tự bao giờ làm cô hối hận không thôi
" Hinh Nhi, anh sẽ cho em học võ "
Cô mừng như được mùa vậy: " thật sao?"
" Thật … nhưng người dạy là anh "
" Hả…"
Hắn bế cô lên, theo tự nhiên cô vòng tay qua cô để tránh bị ngã
" Còn bây giờ thì chúng ta lên lầu không thể để cho kháng giả xử nam nhìn thấy kẻo lại có vài chiếc xe đến rước trong đêm"
A Tứ và Lục Tam nghe là biết lão đại của họ đang ám chỉ ai mà. Nhưng dùng từ xử nam thì có hơi quá đáng bới vì họ muốn tặng cho vợ mình một tấm thân trong sạch mà. Thế có gì là sai chứ
Mà ế tới tận bây giờ vẫn chưa có người yêu,vậy thì lấy đâu ra mà có vợ. Trời ơi thật khổ quá mà