" Mọi người nghe gì chưa, lớp chúng ta sẽ đón 6 người từ Trung Quốc đấy "
" Không biết là ai nữa "
" Không biết họ có đẹp không nữa. Mong chờ quá "
Lớp học ồn ào chủ yếu bàn tán về những học sinh mới
Cánh cửa bắt đầu mở, một người phụ nữ cỡ 35 tuổi bước vào vẻ mặt nghiêm nghị
" Nào nào, im lặng "
Bà ta để giáo án lên bàn nhìn xuống. Bà là Amanda giáo viên mĩ thuật của trường này nổi tiếng với sự nghiêm khắc và kĩ luật ai ai cũng sợ bà. Xin hãy đọc truyện tại || tr ùmtruyện. org ||
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Ai cũng sợ thốt tim vì Amanda ghét nhất là người đi trễ
" Nếu đã trễ thì ra ngoài đứng phạt đi "
" Dì muốn đuổi cháu sao?"
Giọng nói quen thuộc làm cho bà sửng sốt. Người đang đứng ở cửa đôi môi nhỏ công lên cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh trong sáng không ai khác đó là Ninh Hinh cháu gái bà
" Ai nỡ đuổi cháu chứ "
Amanda kích động đi đến nhìn đứa cháu gái đáng yêu của mình. Nay nó đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi
" Ai thế "
" Hình như là người thân của cô "
" Xinh quá đi. Không biết có bạn trai chưa "
Ồn ào ràm rộ lên nhưng bà không để ý dịu dàng nói
" Chờ chút, chúng ta ra đi uống nước trò chuyện "
Quay lại vẫn là gương mặt lạnh băng đó
" Lo mà vẽ cho đàng hoàng vào. Lát tôi quay lại kiểm tra "
" hả … "
Sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt từng người. Nên cô đã bước đến giúp họ nghỉ một ngày dù sao cô cũng từng được bà dạy nên cũng biết bà nghiêm khắc cỡ nào mà
" Dì chỉ định đi uống nước với con thôi sao? Không dẫn con đi chơi à "
Bà hiểu ngay ý của cháu mình từ nhỏ đến lớn muốn giúp ai luôn tìm cách, xin điều gì thì không nói chỉ nhìn hành động để đoán
" Thôi được rồi các em về hết đi. Tiết sau tôi kiểm tra "
" yed..." Cả lớp reo hô vui vẻ mau chóng dọn đò đi ra về
Tại quán coffee
" Tiểu Hinh, dì nghe nói con kết hôn rồi "
Ninh Hinh nhìn vào cốc Cappuccino cười nhẹ
" Vâng "
" Cuộc sống hôn nhân của con như thế nào "
" Rất tốt "
Amanda không nói gì dường như bà nhận ra trong ánh mắt của cô cháu gái này. Nó không chứa một chút đau buồn mà chỉ có niềm vui và tình yêu. Đúng bà nhận ra cháu gái bà đang yêu
Dù không tin nhưng nó đã thể hiện ra hết trên cô rồi. Bà cười trong hạnh phúc
Lúc bà sang đây để làm việc bà đã bỏ cô lại trong lúc cô đang cần bà nhất. Bà cứ nghĩ cô sẽ oán trách bà thế nhưng cô không trách chỉ có điều cô bé ngọt ngào hay cười ngày nào đã không còn. Nụ cười bị dập tắt sự thân thiện biến mất thay vào đó là sự xa cách
Để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt này bà đã chỉ cô vẽ cứ nghĩ chỉ làm quan hệ hai người tốt hơn nhưng bà nhận ra cô có thiên phú nên đã dạy cho cô và tạo cho cô niềm đam mê trong nghệ thuật
" Tiểu Hinh, cậu Lãnh là người tốt nên cháu phải chăm sóc tốt cho cậu ấy đừng để cậu ấy phật lòng"
Một lời nói quan tâm nhưng mà " cậu Lãnh " ấy đã làm cô bất giờ. Người cô cưới là Cửu gia là thúc của Cao Lãnh chứ không phải hắn chắc là dì cô ở phương xa nên không biết
" Dì người con cưới là Cửu gia "
Amanda sửng sốt trời ạ Ninh Hinh cháu gái bà không cưới Cao Lãnh mà cưới Cửu gia người này ai mà không biết với sự tàn nhẫn của hắn chứ, người thân hắn còn có thể lợi dụng, có khi là giết nữa. Ninh Hinh tuy là con người lạnh nhạt nhưng bản chất là con người đơn thuần chưa trải sự đời có khi là bị lừa cũng không chừng nếu không phải thì là bị ép
" Tiểu Hinh chuyện này không đùa được đâu. Đó là Cửu gia người quyền lực nhất của Sở gia lúc này. Con nghĩ với địa vị của con bây giờ sao có thể làm Sở phu nhân chứ "
Ninh Hinh từ từ thưởng thức ly Cappuccino của mình, dù sao thì cô cũng đoán ra được với lại khi kết hôn cô là người đề nghị giữ kính thế nên trừ những người tham gia tiệc cưới ra thì không ai biết
" Dì nói đúng với địa vị của con bây giờ thì không xứng… "
Cô nhìn phía bên cửa kính tay chống cằm, cảnh vật người đi lại tấp nập, những chiếc xe chạy trên đường... Cô cười, ánh nhìn mang một chút xa xăm
" Nhưng ai biết được chuyện trong tương lai chứ đúng không dì "
Đúng trên thế giới này có một thứ rất kì lạ nó khiến hai con người không quen trở nên quen thuộc có lẽ là dây tơ hồng đã được gắn lên tự bao giờ như điều muốn nói ' Hai người thuộc về nhau '