"Không."
Dư Bắc đẩy anh ra, trả lời đầy cương quyết.
Tuy Cố Diệc Minh giở trò làm nũng, nhưng chẳng ích gì.
Mình đã theo đuổi Cố Diệc Minh tám năm, giờ anh ấy theo đuổi mình tám trăm lẻ mười năm cũng không hề quá đáng đúng không?
Chủ yếu do mình là người nói chia tay, nếu đồng ý quay lại vì mê trai thì quá mất thể diện.
"Thôi được rồi."
Cố Diệc Minh thở dài.
Thôi được rồi?!
THÔI? ĐƯỢC? RỒI?
Vậy thôi hả?
Hết rồi?!
Đốm lửa ngọt ngào vừa bùng cháy trong lòng Dư Bắc chỉ chớp mắt đã bị dập tắt.
Mình còn tưởng Cố Diệc Minh kiên quyết muốn quay lại lắm cơ.
Quay xe nhanh quá.
"Anh không ép em, Út Cưng." Cố Diệc Minh xoay người nằm ngửa ra. "Anh luôn mong em sống thoải mái. Dù sao bây giờ tụi mình chẳng khác người yêu là bao, trừ việc em không cho anh làm chuyện kia."
Ngay cả một con gián lúc thu hút bạn tình cũng không nói như vậy đâu nhỉ?
Dư Bắc buồn bực.
Ờ, được.
Cố Diệc Minh, anh thật sự không thử ép buộc em hả?
Chưa biết chừng em sẽ nằm ngửa luôn đấy.
Haiz...
Thôi đi ngủ.
Tình yêu mình muốn chỉ có trong mơ.
Dư Bắc quay lưng về phía Cố Diệc Minh, nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt.
Điện thoại của Cố Diệc Minh đổ chuông, anh nghe máy, chỉ khẽ đáp vài từ "Ừm", "Được" đơn giản rồi cúp.
"Út Cưng." Cố Diệc Minh ghé sát vào tai Dư Bắc, nói. "Hạ Nhất Phàm bảo đã gửi thiệp điện tử, mời tụi mình về nước tham dự lễ đính hôn của cậu ấy."
"Gì cơ?!"
Dư Bắc lập tức lồm cồm bò dậy.
"Hạ Nhất Phàm với Tần Phong? Họ đính hôn trong nước á?! Nhanh vậy trời..."
"Không phải Tần Phong, là Hạ Nhất Phàm và cô vợ chưa cưới lúc trước."
Cố Diệc Minh khẽ đáp.
"Ặc? Quan hệ giữa họ... rạn nứt rồi hả?"
"Chắc thế." Cố Diệc Minh gật đầu. "Em xem, tình yêu chưa đủ độ chín muồi luôn kết thúc đầy đau khổ."
"???"
Cố Diệc Minh xàm cái gì đây?
"Anh nói thật đấy. Vốn tính họ đã không hợp nhau, cả hai đều có khuyết điểm, Tần Phong lầm lì, toàn cắn răng chịu đựng mọi chuyện một mình, còn Hạ Nhất Phàm quen sống trong nhung lụa. Cậu ta tôn thờ tình yêu thì ích gì? Chẳng giải quyết được vấn đề người nhà, Hạ Nhất Phàm không thể ở bên cạnh Tần Phong dài lâu."
Nói cũng có lý phết.
Như kiểu chuyên gia tình yêu ấy.
Sao đến lượt mình không tỏ tường thế đi?
"Ồ, anh hiểu những việc này cơ à?"
Dư Bắc châm chọc.
"Đương nhiên, còn tụi mình thì khác."
Dư Bắc kêu xì một tiếng: "Lại khác nữa hả?"
"Đúng, em ở bên cạnh anh, anh sẽ xử lý hết mọi trở ngại."
Cố Diệc Minh vung tay, trông có vẻ khá hoành tráng.
Cố Diệc Minh không hề phát hiện ra rằng chính bản thân anh ấy là trở ngại lớn nhất trong tình yêu.
"Anh xử lý cái gì?"
"Anh có tính toán riêng, sau này em sẽ biết."
Cố Diệc Minh úp úp mở mở, phiền vãi.
"Tóm lại, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ yên tâm mà sống, cấm nghĩ linh tinh."
Đêm hôm đó Dư Bắc ngủ không sâu giấc.
Không ngờ Cố Diệc Minh lại có tật xấu nói mớ.
Đêm hôm khuya khoắt toàn lẩm bẩm "Đừng đi", "Quay về đây" gì đó.
Dư Bắc ngẫm nghĩ.
Chắc chắn người xuất hiện trong giấc mơ của Cố Diệc Minh không phải là mình, vì mình đang gối đầu lên tay anh ấy để ngủ mà.
Vậy thì anh ấy bảo ai đừng đi?
Khả năng cao là người thương mà Cố Diệc Minh luôn canh cánh trong lòng.
Tình yêu của mình cay đắng quá, đắng hơn cả thuốc.
Bọn họ đặt vé máy bay trưa ngày hôm sau.
Vì Dư Bắc và Cố Diệc Minh đều về nước nên trợ lý Tiểu Bạch cũng theo về.
Ở sân bay, Cố Diệc Minh tự tay xách vali cho Dư Bắc, lấy vé, làm thủ tục ký gửi hành lý, chạy đôn chạy đáo.
"Em vô tình vô nghĩa bỏ rơi anh, đáng lẽ anh định mặc kệ em mấy hôm, khiến em thiếu anh, phải hối hận, khóc lóc cầu xin anh quay trở về bên em."
Cố Diệc Minh vênh váo nói.
Dư Bắc thấy khóc lóc cầu xin anh cút ra xa nữa giùm nghe còn có lý hơn.
"Nhưng anh không chịu được."
Cố Diệc Minh lại cười toe toét.
"Út Cưng, anh đã quen đối xử tốt với em rồi. Sau khi em bơ anh, anh thật sự chẳng biết nên tốt với ai nữa."
Cố Diệc Minh dành cho mình thứ tình thương của một người cha mà anh ấy không biết gửi gắm cho ai.
Dù tình cha có nặng như núi thì vẫn sụp đổ thôi.
Trước khi máy bay cất cánh, Cố Diệc Minh nhận được cuộc gọi từ anh Lư.
Anh Lư ở đầu dây bên kia nói oang oang, Dư Bắc ngồi cạnh vẫn nghe thấy.
Anh Lư càng nói, Cố Diệc Minh càng sa sầm mặt mũi, nụ cười trên môi anh tắt ngóm.
Sau khi cúp máy, Cố Diệc Minh cầm điện thoại lướt một lúc.
Dư Bắc vô cùng tò mò.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Diệc Minh quẳng điện thoại sang cho cậu, bảo: "Em tự đọc đi."
Dư Bắc đỡ lấy, nhìn bài viết dài dằng dặc mà Ông Tám Showbiz mới đăng chưa lâu.
Giới giải trí có drama khủng hả?
"Em đọc nhá." Dư Bắc ưỡn ngực, cất giọng. "Hôm nay, người tôi muốn bóc phốt là sao nam họ D đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây, chủ yếu về tình hình những năm qua của cậu ta và ông chủ công ty..."
Cố Diệc Minh lườm cậu: "Tự hào quá nhỉ? Còn dám ngoạc mồm ra đọc à? Em đang diễn thuyết hả?"
"Anh kêu em đọc mà..."
Dư Bắc chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
"Mẹ kiếp, viết về em đấy!"
Phốt mình?
Mình có gì để phốt?
Thanh niên cực kỳ gương mẫu luôn.
Dư Bắc tiếp tục đọc thật kỹ.
Ông Tám Showbiz: "Hôm nay, người tôi muốn bóc phốt là sao nam họ D đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây, chủ yếu về tình hình những năm qua của cậu ta và ông chủ công ty.
Đầu tiên, hình tượng mà các nghệ sĩ dựng lên, mọi người xem cho vui thôi, đừng coi là thật.
Ví dụ như nghệ sĩ trẻ họ D này, tuy đã debut mấy năm nhưng vì sở hữu vẻ bề ngoài trẻ trung nên chọn đi con đường diễn viên có thực lực, học giỏi, ngô nghê, đáng yêu.
Học giỏi, tạm coi là tin chính xác. Lúc theo học Điện ảnh Hải Thành, D đúng là đứng đầu cả khóa môn chuyên ngành. Nhưng khả năng diễn xuất của cậu ta ra sao thì còn tuỳ theo đánh giá của mỗi cá nhân.
Do vậy Ông Tám rất nghi ngờ. Một người giỏi giang, có tài năng thiên bẩm như thế, các bạn tin vào hình tượng đơn thuần mà cậu ta dựng lên à?
Người ta cực kỳ thông minh đấy.
Chuyện này dính dáng tới một nam chính khác, sếp của D, cũng chính là ảnh đế nọ.
Ảnh đế vừa debut đã đặt chân lên đỉnh cao sự nghiệp, song gia thế của anh tính đến thời điểm hiện tại vẫn là bí ẩn. Trong showbiz cũng có người biết nhưng chẳng dám hé răng. Ông Tám chỉ biết sơ sơ rằng tổ tiên ảnh đế từng làm quan, sở hữu căn nhà cổ là một công quán. (Ảnh 1)
Tới đây, ta phải đề cập đến sự thông minh của D.
Họ là bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học, đương nhiên D nhận ra gia thế khủng của ảnh đế, do vậy vừa quen đã bám chặt lấy anh, chủ động dâng hiến.
Vì D sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn, những năm qua ảnh đế thật sự cưng chiều cậu ta vô bờ bến, mối quan hệ giữa họ là bao nuôi.
Thú thực, chỉ riêng căn hộ cao cấp ở Hải Thành đã đủ cho D hoà vốn rồi.
Nhưng càng trưởng thành, con người ta càng hiểu nhiều chuyện, dã tâm cũng lớn theo.
D rất thông minh, nhận thấy chỉ hưởng chút lợi lộc này chẳng bõ bèn gì, tới khi không còn trẻ đẹp thì chính là lúc chuỗi ngày sung sướng của cậu ta kết thúc. Vậy nên cậu ta muốn xuất hiện trước công chúng, thu hút được nhiều sự chú ý, tự quyết định số phận bản thân.
Mọi người cũng thấy rồi đó, bắt đầu từ năm ngoái, diễn viên D liên tục tham gia các chương trình hot, giờ đã đóng phim điện ảnh do ảnh đế đầu tư. Có thể nói ảnh đế dùng không ít tài nguyên để nâng đỡ cậu ta.
Đáng tiếc lòng tham của con người không đáy. Một nguồn tin cho hay, vì D quá tham lam, ảnh đế dù có yêu thương cậu ta đến đâu cũng hết kiên nhẫn.
Hai người cãi nhau, nghe đồn nghiêm trọng tới mức chia tay.
Nhưng D vì vướng hợp đồng nên chưa dừng đóng phim.
Tôi thấy khá thương ảnh đế, anh ấy đã trao đi đủ nhiều rồi. Bây giờ anh ấy vẫn không tuyên bố cấm diễn viên D hoạt động trong showbiz, vậy là tình sâu nghĩa nặng lắm rồi phải không?
Tiếc rằng D hoàn toàn chẳng xứng đáng, nhân phẩm không ổn.
Sau khi cãi nhau, D nhận ra thiếu ảnh đế là không xong, bèn tiếp tục đeo bám. Có thể thấy cậu ta cực kỳ vô liêm sỉ.
Fan chắc chắn sẽ chửi tôi.
Tôi chỉ biết nói rằng diễn viên D chẳng phải là người như fan thấy, giả vờ đấy thôi.
Lấy hai ví dụ:
Một, D thích đàn ông từ lâu rồi, hơn nữa còn từng có bạn trai. Nhằm tiếp cận ảnh đế, cậu ta đã phũ phàng chia tay với tình cũ.
Hai, đời sống riêng tư của D rất hỗn loạn, bừa bãi. Việc cậu ta qua lại với tay chơi khét tiếng UGT và UGT là hạng người gì, ai ai cũng biết. Tôi đăng kèm ảnh D hút thuốc ở dưới. Xin chú ý, D là đại sứ tuyên truyền cai nghiện thuốc lá của Hải Thành. Chúa hề chưa nào? (Ảnh 2)
Tôi không nhiều lời nữa, fan tự cảm nhận đi."
Dư Bắc đọc xong, tim đập thình thịch.
Hoá ra cuộc đời mình đặc sắc như vậy.
Viết hay phết.
Bịa chuyện giỏi thế thì làm truyền thông làm gì? Viết tiểu thuyết không ngon hơn à?
Đừng nói người qua đường tin, nếu che tên đi, ngay cả Dư Bắc cũng tin sái cổ.
"Hình tượng của Dư Bắc sụp đổ rồi."
"Chưa kịp leo lên hàng top đã toang rồi ông giáo ạ."
"Blogger kể rành mạch vậy, chắc được chứng kiến tận mắt nhỉ? Phao tin đồn nhảm không hề giả trân."
"Sai, là đôi chồng chồng nhà ảnh đế kể cho nó nghe đấy. Há há."
"Đập ảnh vào mặt mà còn cãi à?"
"Có đầy người bình thường vẫn hút thuốc kìa? Tôi chẳng hiểu từ bao giờ hút thuốc trở thành việc không thể tha thứ."
"Vấn đề nằm ở chỗ cậu ta là nhân vật công chúng, đại sứ tuyên truyền cai nghiện thuốc lá của Hải Thành, ảnh cậu ta vẫn chình ình trên trang web chính thức nhé. Hành vi này là lừa dối fan còn gì?"
"Showbiz đáng sợ thật đấy. Tôi vừa mới follow cậu ta xong, chuẩn bị rời fandom đây."
"Tôi là fan couple, giờ rất hoang mang. Mong rằng không ... như lời blogger kể."
"Tôi lục lại ký ức, thấy DB chưa bao giờ huênh hoang là bản thân học giỏi, mọi người tự suy ra mà?"
"Fan chém gió thôi."
"Hâm mộ CDM quá, sinh ra ở vạch đích is real."
"Rõ ràng là một tình yêu tuyệt vời mà..."
"Blogger thâm độc vãi."
"Đếch đỡ nổi IQ của lũ fan nữa rồi. Anh nhà chúng mày sống hai mặt còn cấm người ta nói, tao ói."
"Tin mới nhất, trang web chính thức đã gỡ ảnh Dư Bắc."
"Xin gửi tặng đồ lươn lẹo ca khúc 'Lạnh Lẽo'."
Đầu Dư Bắc đau như búa bổ.
Giờ thì hay rồi, Cố Diệc Minh đã biết hết mọi việc xấu xa mình làm.
Nhìn mặt mũi Cố Diệc Minh sa sầm thế kia, đừng bảo anh ấy cũng tin nhé?
Chẳng rõ Cố Diệc Minh đang nghĩ gì, nhưng trông sợ vãi...
Một lúc lâu sau anh mới cáu kỉnh nói: "Sao không ẳng tiếng nào?"
Dư Bắc căng thẳng đáp: "Ẳng..."
Cố Diệc Minh lườm cậu, gằn từng chữ: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Gì cơ?"
"Hút thuốc. Em biết hút từ bao giờ?"