Từ khi đưa ra quyết định sinh đứa bé, Tằng Trạm bắt đầu toàn tâm toàn ý vun vén mọi việc. Cô gái nhỏ mang thai rất cần người chăm sóc chiếu cố, nhưng Tằng Trạm lại có ý định giữ kín việc này không hé răng cho bất luận kẻ nào, kể cả Cao Nhẫm và Barbie!
Riêng Uý Lam thì khác, cao hứng phấn chấn mười phần, gọi điện thoại cho Lâm Hân Du thông báo “ Chị, em đã mang thai! “
Đầu bên kia, Lâm Hân Du đang uống nước liền bị sặc, ho khan liên tiếp mấy cái, gấp gáp hỏi “ Em nói cái gì? “
Khuôn mặt Uý Lam tràn trề hạnh phúc, lặp lại “ Em mang thai! “
Lâm Hân Du ngớ người, bàn tay vỗ vỗ ngực bỗng chốc đơ ra, Uý Lam...còn chưa đến mười tám tuổi đâu! Lâm Hân Du có chút lo lắng.
“ Là của chú em sao?”
Uý Lam mỉm cười gật gật “ Ừ, ừ, là của chú!”
Lâm Hân Du sửng sốt hồi lâu cũng không phản ứng lại, Uý Lam chờ đợi một lúc thấy đầu bên kia im lìm, đành cúp điện thoại.
Buổi tối Tằng Trạm trở về, Uý Lam vội đem sự tình kể lại, Tằng Trạm nhíu mày, không hài lòng nói “ Ai em cũng đi kể hết sao?”
“ Tôi chỉ có mình chị ấy là bạn, không nói với chị ấy thì nói với ai?”
Tằng Trạm lắc lắc đầu, có chút cam chịu, cầm lấy thức ăn đi vào bếp nấu canh.
Uý Lam xoa xoa bụng mình, hỏi “ Phải đến mười tháng mới sinh em bé à?”
Tằng Trạm quay đầu nhìn bụng cô, miệng nở nụ cười ngây ngô. Do không còn mời Lâm Hân Du về làm gia sư kiêm chức bảo mẫu, nên một ngày ba bữa đều do Tằng Trạm chiếu cố, đây là dịp để anh phát huy tài trí thông minh, sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ cho Uý Lam, từ ăn mặc, đi đứng, luôn luôn đặc biệt ân cần chu đáo, qua hai tháng Uý Lam đã béo lên không ít.
Hai tháng trước Uý Lam còn bận đi diễn tấu, tên tuổi khá nổi, được nhiều người yêu thích, bất quá từ khi mang thai, Tằng Trạm không để cho cô đi biểu diễn, còn làm đơn xin phép tạm nghỉ học, gặp riêng cô giáo Trần cùng Lương Nhạc nói chuyện.
Lương Nhạc bĩu môi “ Phải biết rằng lần sau rất khó để nổi tiếng lại “
Tằng Trạm chỉ cười nói Uý Lam bận việc, phải đi xa một thời gian dài, đến khi trở lại sẽ tiếp tục việc học. Chú cô bé đã nói như vậy, Lương Nhạc và cô giáo Trần đành phải thả người. Đến tháng thứ tư, Lâm Hân Du liền chạy qua nhà chăm sóc Uý Lam, mỗi ngày đọc sách, hoặc giảng giải mấy kiến thức cơ bản lúc mang thai, còn kể nhiều chuyện ly kỳ hài hước cho Uý Lam nghe, giúp cô vui vẻ.
Tằng Trạm cũng mua cho Uý Lam thật nhiều sách, còn bắt cô đọc thật kỹ, để sau này làm một người mẹ tốt.
Thời gian này, hai vợ chồng Tằng Hải cũng không tìm tới gây sự, ngay cả mấy người bạn gái Tằng Hải giới thiệu cũng không tới gây phiền phức. Về sau mỗi lúc nhớ lại, Tằng Trạm luôn cảm thấy khoảng thời gian Uý Lam mang thai đứa con đầu lòng là lúc thư thái an nhàn nhất của mình.
Lâm Hân Du chăm sóc Uý Lam vô cùng tốt, có đôi khi, Tằng Trạm rất muốn nói một tiếng cảm ơn chân thành, nhưng lời nói cứ nghẹn trong họng, không cách nào thốt ra, Lâm Hân Du cũng hiểu ý, gật đầu, ném cho Tằng Trạm một ánh mắt bảo anh cứ yên tâm, mọi chuyện của Uý Lam đã có cô lo liệu. Ba người bọn họ, đúng là ăn ý đến không ngờ.
Cô giáo cùng trường chỗ Lâm Hân Du dạy học giới thiệu bạn trai cho cô, càng khéo hơn, người bạn trai ấy cũng làm ở cục quốc thổ, có điều chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng kết hợp với Lâm Hân Du một giáo viên tầm thường lại rất xứng đôi vừa lứa. Hẹn gặp mấy lần, hai người nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương.
Chuyện Uý Lam mang thai, Lâm Hân Du phải bận rộn đi tới đi lui chăm non, cô đều không dám kể cho bạn trai mình biết. Mặc dù đã nghe Tằng Trạm nói qua, để Uý Lam sinh con ở đây, sau đó tĩnh dưỡng một thời gian, nếu Uý Lam muốn đi học tiếp cũng được, riêng đứa bé chờ đủ tuổi hai người sẽ đi làm giấy chứng nhận.
Nhưng Lâm Hân Du biết chuyện này đâu chỉ đơn giản như vậy, đầu tiên Uý Lam là trẻ vị thành niên, hơn nữa, Tằng Trạm là viên chức chính phủ.
Sự tình trọng đại, Tằng Trạm và Lâm Hân Du đều biết, Uý Lam tuy rằng vẫn ngây thơ, nhưng chí ít cũng không đi kể lung tung, ngẫu nhiên ra vô gặp mặt, có người hỏi cha đứa bé là ai, Uý Lam liền trả lời lấy lệ “ Con của cha bé chứ ai “ Uý Lam không nói, người khác cũng không tiện hỏi lại.
Bụng mỗi ngày một lớn, Tằng Trạm lại đi công tác, Uý Lam luôn trông ngóng anh trở về, chẳng phải chú đã nói, không muốn rời xa cô một phút nào sao. Nhấc điện thoại, bấm số của Tằng Trạm, chờ đầu bên kia bắt máy, cô liền gào lên.
“ Chú khi nào mới về?”
Tằng Trạm nhăn mày, giơ điện thoại ra xa, đưa tay xoa xoa lỗ tai, rồi nhẹ giọng hỏi hang, nói thêm mấy câu Uý Lam mới hạ hoả, anh cũng tươi cười an ủi.
“ Gần về rồi.”
Bên kia lại gầm gừ, hắng giọng nghiêm nghị nói "Uý Lam nhớ chú". Vẻ mặt Tằng Trạm như nở hoa, vợ yêu của anh, và cả đứa nhỏ đều nhớ anh đó.
Cứ tưởng cả đời không có con cũng chẳng sao, vậy mà bây giờ, anh lại vô cùng mong ngóng đứa bé được sinh ra, anh đã suy tính rất lâu không biết nên đặt tên gì cho con đây?
Uý Lam còn nhỏ, năm nay sinh một đứa, khoảng hai năm sau lại sinh đứa nữa, tiếp đó qua vài năm lại sinh thêm một đứa...