* Bùm...ầm... *
Tiếng nổ vang lên lần nữa, cùng với đó là cơn chấn động như động đất, từng tảng đất đá to lớn sập xuống, Hứa Mộ Nhiên ôm ngăn Tranh Nhi né vào trong, bị chính tảng đá ngay cửa đập vào tấm lưng rộng lớn.
Hắn ôm chặt cô gái nhỏ, dùng thân mình che cho cô khỏi nguy hiểm, những tảng đá rơi trúng người hắn, làm bầm giập hết cơ thể rắn chắc kia, còn bị nội thương, áp lực khiến hắn nôn ra máu.
Chính Tả Thiên Ân muốn chôn sống hai người kia, đã cho nổ hết ngôi nhà hoang, nhằm kéo dài thời gian cứu người của bọn tiếp viện, nhất định phải lấy mạng Hứa Mộ Nhiên một cách tàn ác nhất, để Hứa Mộ Nhiên chết dần trong tuyệt vọng. Hắn biết người đàn ông kia đã tính hết kế hoạch, sẽ không đi một mình quá lâu, trong khi Hứa Mộ Nhiên bị nhốt, Tả Thiên Ân nhanh chóng tháo chạy.
Cơn địa chấn làm canh hầm sụp đổ hơn phân nửa, thu hẹp khoảng trống, Hứa Mộ Nhiên bị trúng đạn, còn bị đất đá đập vào người, bị thương trầm trọng, vẫn gắn gượng, thả cô gái nhỏ trong lòng ra, nhặt chiếc điện lên, cố gắng soi sáng, mở trói cho Hàn Tranh Nhi.
" Hồ ly nhỏ, ổn rồi! " hắn nhỏ giọng trấn an Tranh Nhi còn đang sợ hãi.
May mắn bên người hắn lúc nào cũng dao, thành cắt dây công cứu người, bên trong chỉ có một thứ ánh sáng của chiếc điện thoại, Tranh Nhi vừa có lại tự do, hớt hải lo lắng cho Hứa Mộ Nhiên.
" Hứa Mộ Nhiên, anh sao rồi hả? "
Người đàn ông trước mặt cô, bị thương nghiêm trọng, máu me be bét, từ mặt tới thân, chẳng có chỗ nào lành lặn, Tranh Nhi ngẩn đầu hắn trong ánh sáng mờ nhạt. Khóe miệng của hắn đầy máu, hô hấp còn đang khó khăn, Tranh Nhi vội vàng đỡ hắn ngồi xuống một góc.
" Hứa Mộ Nhiên, tại sao lại đến cứu tôi chứ? " cô trách hắn, trách thì ít, lo thì nhiều.
" Hồ ly nhỏ... " hắn gọi cô, chất giọng có chút ngập ngừng, ôm lấy vai mình nhăn mặt nhăn mày.
" Em đang nói đùa với tôi phải không?
Tôi không đến cứu em thì ai cứu em đây?
Hàn Tuyên hay Đường Ân? "
Giờ phút này, hắn vẫn còn cười mỉa mai, bắt bẻ, bị chính câu hỏi ngớ ngẩn của người phụ nữ ngốc kia làm tâm bất lực. Nói xong liền xuýt xoa trong cuốn họng.
Trên thân hắn ngoài bị va đập, còn có hai viên đạn ghim vào người, nếu không được cầm máu và lấy đạn ra kịp thời hắn sẽ chết.
Tranh Nhi chứng kiến cuống cuồng lên, cô không phải bác sĩ, nơi này lại bị lấp, không thể cầu cứu, cô khóc lên chẳng biết làm sao.
" Hứa Mộ Nhiên, anh sao rồi hả? " tiếng cô uất nghẹn, trách bản thân mình khiến hắn ra nông nỗi này.
" Tôi không sao! Đừng khóc! " Hứa Mộ Nhiên đưa tay quẹt đi nước mắt của cô.
Hắn bị thương, viên đạn ghim vào trong người như vậy rất nguy hiểm, ở đây chẳng ai giúp được hắn, cả chiếc điện thoại cầu cứu cũng mất sóng, không thể gọi ra ngoài, hết cách, hắn đành tự mình cứu mình.
" Hồ ly nhỏ, giúp tôi...giúp tôi...ngay khi tôi lấy đạn ra...hãy băng bó giúp tôi... " giọng hắn trầm thấp, nghe chẳng rõ ràng.
Cô gái kia không hiểu ý, phút chốc ngồi đó nhìn ngây ngốc, hắn không thể kéo dài thời gian, không nói lại, ngồi dậy, cầm con dao sắc nhọn, tiếp đến lấy chiếc bật lửa trong túi ra, đốt nóng con dao.
Xem đến đây, Tranh Nhi hiểu ý hắn định làm gì, và cũng hiểu được câu nói vừa nãy của hắn, cô phối hợp với hắn rất đồng điệu, mảnh vải trên người cô bị xé rách, chờ hắn cạy hai viên đạn ra.
Người đàn ông lãnh khốc kia, cắn răng chịu căn đau thấu xương tủy, dùng dao đốt nóng cạy viên đạn. Tranh Nhi nhớ rất rõ, hắn đau đớn, ứa cả nước mắt, cô còn nghe được tiếng hắn gầm trong cuốn họng, nghe cực kì nhức nhối, đến khi hắn lấy được hai viên đạn ấy ra cũng là lúc hắn ngã người, nằm bất động trên nền đất lạnh.
Tranh Nhi nhanh chóng băng bó vết thương cho hắn, trước đây cô từng theo hắn, vào quân y băng bó cho binh sĩ, cũng có chút kinh nghiệm, không còn sợ mùi máu tanh.
Vết thương kia tạm thời cầm máu, cô đỡ lấy người hắn nằm trong lòng mình, lo lắng không yên, sợ hắn chết, cô còn dùng lời nói đả kích hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh không được chết! Anh phải lấy đầu Tả Thiên Ân cho tôi!
Không được để hắn sống! Anh mà chết tôi nhất định hận anh hết đời! "
Hứa Mộ Nhiên cười nhạt, nụ cười pha chút châm chọc, trong tình hình nguy cấp này, Tranh Nhi chưa từng nghĩ đến hắn, cái cô nghĩ là sinh mạng của người dân, cô sợ hắn chết rồi, không giết được Tả Thiên Ân sẽ để kẻ phản loạn ấy tiếp lộng hành làm hại người khác, cho nên bắt ép hắn phải sống.
Còn gì đau lòng bằng điều này! Hứa Mộ Nhiên chẳng đủ hơi sức đôi co với cô, lúc này hắn rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn mặc Tranh Nhi lải nhải, hai mắt nhỏ lờ đờ, dần dần khép chặt.
" Hứa Mộ Nhiên, anh làm sao vậy? " Tranh Nhi thấy hắn nằm im bất động, gọi không tỉnh, không dám lay người hắn, nhẹ nhàng để hắn nằm dưới đất.
Hành động bắt đầu cuống cuồng, cô dùng tay trần, cố bới móc những tảng đá kia ra, sau một lúc cực lực, chẳng được lợi ích gì, tay cô trầy xước, đầy máu. Cô bất lực ngồi xổm, nhìn cửa hầm đóng chặt, rơi vào tuyệt vọng.
Cô và hắn bị nhốt, không biết trải qua bao lâu người đàn ông ấy tỉnh lại, hắn " ưm " lên một tiếng.
Tranh Nhi nghe tiếng động, thấy hắn tỉnh, bất giác sinh nụ cười, hấp tấp đến chỗ hắn, đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi han.
" Hứa Mộ Nhiên anh sao rồi? "
" Hồ ly nhỏ... " tiếng hắn khàn đặc.
Vết thương trên người chẳng được chữa trị làm hắn cảm thấy đau đớn, nhăn mặt, nhưng vẫn đủ sức ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào Tranh Nhi.
" Hồ ly nhỏ, có bị thương ở đâu không? " câu hỏi đầu tiên khi hắn tỉnh lại, vẫn là lo cho cô.
" Tôi ổn! Không sao hết! " Tranh Nhi biết hắn quan tâm cô, chóng giấu đi bàn tay bị trầy, chùi máu vào quần áo để người đàn ông kia không phát hiện.
Rồi, lại dùng chính đôi bàn tay ấy, xé một mảnh vải trên người, thấm vết máu đang còn rỉ ra trên thân tráng kiện kia.
" Anh còn chống đỡ nổi không? " cô có lòng hỏi han.
Hứa Mộ Nhiên được cô dịu dàng, chốc chốc thấy lòng nhẹ nhõm, dù đau đến mấy, hắn cũng không biểu hiện ra, cố làm cô yên lòng.
" Tôi ổn, em đừng lo! Tôi còn chịu đựng được!
Em yên tâm, người của tôi sẽ chóng tìm ra nơi này! "
Hơi thở của Tranh Nhi kéo dài, không đáp lời hắn, lúc này cô không đủ tâm trí quan tâm chuyện sống chết của mình, cái cô quan tâm là vết thương đang trở nặng của hắn.
Trong khi cô đang lo lắng, vào giờ phút này, cái bụng nhỏ lại bất giác kêu lên, kéo theo bụng của người đàn ông kia cũng kêu.
Xem ra, có lẽ cả hai đã bị nhốt trong tầng hầm này hơn một ngày trời, dù không bị đất đá lấp chết, thì cũng sẽ bị cơn đói hoành hành đến chết.
Gương mặt của Tranh Nhi rũ rượi, ngẩn đầu nhìn vào cánh cửa bị những tảng đá lấp kín, ở đây không có nước, không có thức ăn, còn ẩm ướt khó chịu, cô gái nhỏ bất lực không thôi.
Người đàn ông ngồi cạnh cô, đột ngột lấy ra từ trong túi quần, một vài viên kẹo, những viên kẹo này, lúc nào hắn cũng mang theo bên mình. Vì, trước đó Hứa Đoản từng bảo với hắn, Tranh Nhi vẫn còn tâm hồn con nít, sẽ rất thích đồ ngọt, đo đó mà hắn luôn mang theo kẹo bên mình, phòng hờ những lúc cô gái nhỏ của hắn lên cơn thèm, hắn sẽ dùng chúng dỗ dành cô.
Bấy giờ, ở nơi tối tăm này, không có gì ăn, những viên kẹo này cuối cùng cũng có công dụng, hắn kéo lấy tay Tranh Nhi, đặt vào lòng bàn tay cô, thều thào.
" Hồ ly nhỏ, ăn đi! "
" Kẹo... " Tranh Nhi nhìn số kẹo trong tay, phút chốc cứng đờ, rồi lại chuyển mắt nhìn người đàn ông đang bị thương kia.
Chẳng biết cô nghĩ gì, lại đặt số kẹo ấy vào tay hắn, mạnh dạn từ chối.
" Tôi không đói tới mức chết đâu! Anh ăn đi, anh cần chúng hơn tôi! "
Hứa Mộ Nhiên đang bị thương, thấy cô cự tuyệt, sự khó chịu trong lòng hắn bỗng dâng lên, làm vết thương đột ngột lên cơn đau. Hắn lo cho cô hơn cả mạng sống của hắn, vậy mà cô hết lần này đến lần khác từ chối hắn.
Ác ma bắt đầu nổi cáu, cường thế kéo tay Tranh Nhi, lần nữa nhét kẹo vào lòng bàn tay cô, hắng giọng ra lệnh.
" Đừng có lằng nhằng! Ăn đi!
Trong túi tôi vẫn còn, em không cần phải lo! "
Hắn nói dối, để cô nghe theo, vô duyên vô cớ, đẩy cô ra xa, nằm xuống nghiêng người qua kia, như vẻ giận dỗi, chẳng buồn để tâm đến Tranh Nhi.
Cô gái nhỏ giữ khư khư số kẹo ấy trong tay, ngoan cố không chịu ăn, cô ngồi ở đó cứ nhìn hắn, nhìn đến khi đầu óc trống rỗng, vì đói mà thiếp đi.
....
" Ưm... "
Mùi vị ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng, tuyến nước bọt nuốt xuống cổ họng, Tranh Nhi mơ màng mở mắt, cảm nhận được thứ gì đó vướng trong miệng, cô đáu lưỡi thăm dò.
Là kẹo, là vị kẹo ngọt, còn thơm thơm mùi dâu, đôi ngươi của cô gái nhỏ hiện rõ bóng người đang ngồi ngược sáng.
" Hứa Mộ Nhiên... " tiếng Tranh Nhi the thé.
Hứa Mộ Nhiên đang ôm cô, hắn để cô gối đầu trong lòng hắn, cũng chính hắn đã nhét kẹo vào miệng cô, chẳng biết mất bao lâu cô mới tỉnh, nhìn xuống mặt đất, có tận 5 6 vỏ kẹo đã được xé, xem ra cô đã được cho ăn khá nhiều. Dù những viên kẹo nhỏ này không thể cứu đói, nhưng ít nhất nó vẫn có thể kéo dài sức lực cho cô.
" Hứa Mộ Nhiên, sao anh... "
" Em yên tâm! Em ăn tôi cũng ăn!
Tôi không để cho em lo đâu! "
Tranh Nhi còn chưa nói xong, hắn biết cô muốn nói gì liền lên tiếng trấn an cô, thật tế thì không như lời hắn nói, toàn bộ số kẹo hắn có, đều đưa cho cô.