" Hồ ly nhỏ...nếu em ngoan ngoãn chịu ở bên tôi...liệu tôi có làm thế không? " hắn hỏi ngược lại cô, đôi mắt nhỏ tự dưng lại ầng ậng lệ.
Tranh Nhi nghe lời hắn nói, nhìn sắc mặt mà cô cho là giả tạo kia, chẳng có chút nào động lòng, hai mắt cô chảy tràn lệ mặn, vừa hô hấp bằng miệng vừa kể lể.
" Hứa Mộ Nhiên...anh nói không thấy tội lỗi sao?
Anh li hôn với tôi để làm gì?
Bỏ tôi rồi lại bám lấy tôi...rồi lại bắt tôi gả cho anh một lần nữa...
Tôi là trò chơi của anh sao? " cô đưa đôi mắt ướt chất vấn hắn.
Cái miệng mỏng của hắn chỉ vừa há ra, cô gái trước mặt như đè nén không nổi uất hận, mất kiểm soát, vỗ vào ngực mình, rồi lại lóng ngóng hai tay trước mặt hắn, nhào tới, ngẩn mặt thống khổ, kéo cổ áo hắn, tiếp tục nói.
" Hứa Mộ Nhiên!
Chẳng thà từ lúc tôi phá thai anh giam cầm tôi đến già đi...để tôi đừng nuôi hy vọng...
Tại sao...tại sao anh cứ gieo cho tôi hy vọng rồi lại đạp đổ hả?
Tôi khổ sở như vậy chưa đủ với anh sao? "
" Hứa Mộ Nhiên, tôi mất hết tất cả rồi!
Tự do, chồng con, cả người thân cũng không còn...
Anh có biết bây giờ tôi lắng cho anh trai tôi như thế nào không? " Tranh Nhi lên tiếng ấm ức, chỉ ra thẳng ban công, hướng ra cánh cổng lớn.
Nước mắt lạnh toát chảy tràn xuống cằm, còn có cả nước mũi, cô quẹt đi chúng, * sụt sịt * vài tiếng, lại nắm tiếp cổ áo hắn, ép cho hắn phải khom người xuống.
Còn cô, ngẩn cổ, nói không hết lời.
" Hứa Mộ Nhiên...tôi đúng là không yêu Đường Ân, lấy anh ấy vì muốn bù đắp món nợ giữa tôi và anh ấy...và vì tôi chỉ yêu Hoắc Tuấn...
Vậy còn anh? Tôi không yêu anh, không nợ anh cớ gì cứ bám mãi không bao tha cho tôi? "
" Không nợ sao? " Hứa Mộ Nhiên nghe đến đây, cười khổ.
Hai tay của cô bị hắn gạt ra, túm lấy hai bắp tay của cô, lần này tới lượt hắn bộc bạch.
" Em nợ tôi một đứa con...Tranh Nhi...
Em có biết lúc em mang thai tôi vui đến mức nào không?
Tôi đích thân đi lựa đồ cho con! Còn có cái nôi của nó, mọi thứ tôi đều cất giữ trong căn phòng kế bên đấy!!! " hắn bỗng dưng hét lên.
Nước mắt của hắn rơi đầy xuống đùi cô, cơn đau của hắn như chẳng thể cảm nhận hết, hắn lại nhìn cô bằng đôi mắt đã nhòe con ngươi bên trong, đôi môi run run, giọng nói ngắt quãng.
" Tôi còn tưởng tượng ra hình dáng của con mình, còn nghĩ sẵn cái tên cho nó...
Tôi còn ước rằng em sẽ sinh một bé gái...xinh đẹp giống như em vậy! "
" Mất hết rồi...tất cả đều mất hết...
Tôi đau lắm em có biết không? " hắn bỏ hai tay ra, tự đấm vào ngực mình, hành động tự trách chưa từng có.
Cùng với tiếng nói của hắn là hai hàng nước mắt của cô cũng lăng dài không thua kém.
Hắn làm những điều đó đều trong âm thầm, tất cả tình yêu của hắn đều dành cho cô và đứa con, chỉ chờ ngày đứa bé chào đời. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn mong chờ lại bị chính tay Tranh Nhi nhẫn tâm hủy hoại.
Tranh Nhi biết được những điều hắn làm, tim đau nhói lên, cô đúng là đã có lỗi quá lớn với đứa bé, nghe những lời chỉ tội của hắn, lòng cô hình thành cơn quặn thắt, đè nén lên lồng ngực, khó thở vô cùng, cô còn chưa kịp định thần thì người đàn ông kia...
Hứa Mộ Nhiên lúc này quẹt đi nước mắt trên mặt, không phát cáu nữa, liếm lấy phần nước mắt mặn chát, cúi đầu dở khóc dở cười, tiếng nói âm trầm the thé lên.
" Tranh Nhi...
Đúng là tôi không nên li hôn với em...chỉ là lúc đó tôi giận em...đau thương khiến tôi mất kiểm soát...
Nhưng...tôi cũng không muốn em ở bên cạnh tôi...luôn nghĩ cái chết...
Vì vậy...tôi mới chọn cho em tự do một thời gian...
Tôi muốn dùng tình yêu chân thành của mình theo đuổi em, để em quay về... "
" Tôi thật sự không muốn giam cầm em... "
" Giờ thì khác gì lúc đó? " Tranh Nhi cắt ngang lời hắn, ánh mắt ảm đạm dành cho hắn không rời.
Người đàn ông ấy ngẩn mặt lên, gương mặt của hắn chưa hết đau thương, lại cười ngặt nghẽo, rất bình thản đáp lại cô.
" Em nói đúng...bây giờ chẳng khác gì trước đây!
Nhưng tôi đã cố lắm rồi...cố để em cảm nhận tôi đã thay đổi...
Cố dịu dàng với em... "
" Tại sao vậy? Tranh Nhi?
Tại sao em lại không cảm nhận được hả? "
Hắn bỗng bức xúc, bất thình lình lay người cô, như người điên phát tiết, làm Tranh Nhi hoảng hồn, gạt tay hắn ra ngay lập tức, lùi sang bên khác.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi nói rồi! Chúng ta không thể...
Anh hại cuộc đời tôi thành một mớ hỗn độn thì lấy cớ gì tôi phải yêu anh? "
Một lần nữa, Tranh Nhi đâm dao vào tim hắn, nỗi đau càng làm hắn mất kiểm soát, lời nói bắt đầu nặng nề hơn.
" Vì em từ chối nên giờ tôi mới phải làm vậy! "
" Tranh Nhi...tôi nghĩ kĩ rồi...tôi không thể sống thiếu em...
Tôi thà quay lại con người trước đây còn hơn là trơ mắt nhìn em ở cạnh kẻ khác! " hắn đột ngột thay đổi ngữ điệu, mang theo ác ý, sự đau khổ và đáng thương lúc này bỗng chốc biến mất tâm.
" Anh...đúng là tên điên! " Tranh Nhi nghiến răng mắng, không còn lời nào để nói với kẻ thần trí không bình thường.
Ép một người không yêu, ở bên cạnh mình, đây chẳng khác nào tự dày vò nhau!
Mà, Hứa Mộ Nhiên nghe cô mắng, ngậm cười chua chát, nước mắt trào ngược vào bên trong, hắn cố giữ bình tĩnh, lắng xuống tính cách thứ hai trong người, nhỏ tiếng với cô.
" Hồ ly nhỏ...chỉ cần lần này em không chống đối tôi nữa...
Tôi hứa...sẽ làm một người chồng tốt cho em... "
Tranh Nhi vừa bất lực vừa bất mãn, không muốn tranh cãi nữa, cũng biết mình lần này không thoát được khỏi tay hắn, mệt mỏi chẳng muốn bận tâm chuyện gì.
" Tôi mệt rồi! Anh ra ngoài đi! " cô xua đuổi, ngã người xuống nệm, thở một hơi thật dài.
Hắn gạt bỏ lời cô ngoài tai, ngang nhiên nằm xuống cạnh cô, còn lết lại gần.
" Tôi ở đây trông chừng em một lúc! " giọng nói của hắn trầm thấp.
Cô gái nhỏ đang căng thẳng, không muốn đôi co, hắn nằm thì cô cho hắn nằm, rồi cô xoay người sang hướng khác, đập tấm lưng vào mặt hắn.
Bàn tay ngỗ nghịch của hắn gác ngang eo nhỏ, từ từ ôm lấy cô từ đằng sau, để cái đầu nặng nề tựa vào vai nhỏ.
" Làm cái gì vậy hả? " Tranh Nhi nổi cộc, quát hắn.
" Ôm em! " hắn đáp nhanh, ngắn gọn chẳng chút ngại ngùng.
Người phụ nữ thừa biết tính hắn, lì lợm không ai bằng, nếu cô bây giờ cự cãi, hắn lại được nước làm càn, đành để cho hắn ôm cô. Đầu óc cô lúc này không đủ tâm trí quan tâm hắn, trong lòng cô đang lo lắng, không ngừng nghĩ đến hai người kia, lo cho thương tích của họ.
Do quá căng thẳng, mới một chút cô đã thiếp đi, Hứa Mộ Nhiên thấy cô ngủ say, môi mỏng khẽ cong, lúc này là lúc hắn thích nhất, cô rất ngoan không chống đối hắn, vòng tay to lớn siết chặt hơn, hơi ấm của cô khiến lòng hắn nhẹ nhõm.
Đợi thêm một tí nữa, cô gái nhỏ cũng mê mang, nằm sải trên giường, hắn đắp chăn lên người cô, khẽ hôn lên trán cô rồi mới rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, Tranh Nhi bị giam lỏng trong dinh thự, ban ngày cô bị người của Hứa Mộ Nhiên giám sát, ban đêm thì bị chính hắn canh chừng, hầu như không lúc nào cô được ở một mình, không Ngọc Hồng thì là Lý Hoan kè kè bên cạnh, còn có hàng chục người hầu, lính canh hướng mắt vào cô.
Chưa kể, nhất cử nhất động của cô đều bị camera thu lại, cô như con chim bị nhốt trong lồng, chẳng mong có ngày tự do.
Ở đây được một tuần, Tranh Nhi ngày nào cũng ra trước cổng lớn, nhớ mong hai người đàn ông kia, khi nghe Ngọc Hồng kể lại, họ bị người Hứa Mộ Nhiên giam lỏng hệt như cô vậy, không thể ra khỏi căn nhà nhỏ của cô. Đã vậy, thương tích của cả hai không hề nhẹ, tạm thời trong thời gian ngắn họ sẽ không đi đâu được.
" Phu nhân! " tiếng của Ngọc Hồng bất ngờ từ xa vọng đến.
Phu nhân! Hai chữ này nghe thật nặng nề, âu cũng phải, vì cô sắp gả cho Đô đốc, chức vị cũng thay đổi, trước đó là vợ lẽ, bây giờ là vợ chính thất.
Hứa Mộ Nhiên cũng đã thông báo, cô sẽ là người vợ duy nhất của hắn, còn chuẩn bị lễ cưới vào 3 tuần sau, công khai với thiên hạ để cô mãi mãi không rời khỏi hắn.
Áp lực đè nén lên tâm trí, Tranh Nhi chẳng còn thiết nghĩ đến quan tâm người khác cứ đứng đờ ở cổng nhìn ra xa xăm, Ngọc Hồng tay cầm cây dù lớn, chạy tới che ngay cho cô.
" Phu nhân, trời đang đổ tuyết rồi, bên ngoài lạnh lắm người đừng ra đây chứ! " Ngọc Hồng nhắc nhở, lấy áo choàng bông khoác lên người cô.
Tranh Nhi thất thần, đẩy cây dù ra, nhìn lên bầu trời cao vút, chẳng có lấy một ánh nắng nào.
" Phải rồi... " cô lẩm bẩm.
Mùa đông kéo đến rồi, vậy mà bản thân cô lại không hay không biết, cả cái giá lạnh cô cũng không cảm nhận được, nhìn những bông tuyết trắng xóa, rơi xuống da mặt, hai mắt cô lại rưng rưng, nỗi tuyệt vọng khiến cô quên cả ngày tháng.
" Phu nhân, mau vào trong đi ạ! " Ngọc Hồng hối thúc, che dù cho cô tiếp.
Cơ thể của cô mỏng manh như thủy tinh, chỉ đứng mới có 10 phút, tuyết phủ chưa dày đặc mà cả người cô đều ửng đỏ lên.
Ngọc Hồng phủi đi lớp tuyết trắng trên mặt Tranh Nhi, nhìn thấy cô thở một hơi não nề, để hơi thở ấy tạo thành làn khói trong trời giá rét, Ngọc Hồng biết cô buồn, chẳng thể giúp gì, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên cô vào trong.
" Phu nhân, vào trong thôi ạ! " Ngọc Hồng dìu cô đi, bước chân nặng nề, có chút liêu xiêu, như người mất hồn vía.
Do trời đông, tuyết rơi nên khó di chuyển, bình thường từ cổng vào trong chỉ mất 10 phút, bây giờ phải mất tận 15 phút.