Hắn tức tối, cố tình dùng máy sấy tóc phát ra tiếng ồn để đáng thức cô, 10 phút trôi qua mà cô không có một chút động tĩnh nào, nằm im bặt ở đó.
* cành *
Chiếc máy sấy bị hắn đập mạnh xuống bàn, Tranh Nhi nghe tiếng động chẳng buồn mở mắt, biết hắn lại lên cơn gây sự, cô nằm đó cố ngủ cho qua ngày.
Hứa Mộ Nhiên hết chịu nổi cảnh này, vì người xa lạ mà cô giận hắn, nếu không phải vì quá yêu cô, chuyện như vậy hắn đã sớm phạt cô rồi.
Cuối cùng, hắn cũng là người chịu thua, phải nhượng bộ trước cô, hắn leo lên giường kéo người cô nằm ngửa, hôn lên cổ cô.
" Hồ ly nhỏ...anh thua em đấy...
Đừng giận nữa...anh cho Thương Lan về dinh thự là được chứ gì...?
Tức thì, Tranh Nhi mở mắt to nhìn hắn chòng chọc, hỏi.
" Thật không? "
" Thật... " hắn gật đầu đinh ninh, môi lại kề vào cổ nhỏ hôn hít.
Hắn chiều ý Tranh Nhi nên cô cũng bắt đầu tươi cười lại với hắn, không né tránh hắn nữa.
" Em sẽ không nói chuyện hay gặp Thương Lan đâu...anh yên tâm... " cô thỏ thẻ, hứa hẹn với hắn để hắn yên lòng.
Cô biết hắn rất ghét Thương Lan, vì cô mới chịu để Thương Lan về lại dinh thự nên cô cũng sẽ vì hắn, giữ khoảng cách với Thương Lan.
" Tranh Nhi...anh chiều em rồi...đêm nay... " hắn thì thào, hơi thở nóng rực thổi vào da thịt cô.
" Anh muốn sao cũng được... "
Tranh Nhi hiểu ý hắn, 1 tháng cãi nhau đủ dày vò tâm trí người đàn ông kia, bây giờ hòa thuận không có lí do gì cô tránh né chuyện ân ái vợ chồng.
Hắn được sự cho phép như mãnh thú vồ mồi, đêm đó hành cô khóc bở cả hơi.
Mấy ngày tiếp theo tình cảm vợ chồng lại mặn mà trở lại.
Hứa Mộ Nhiên sợ Thương Lan sẽ tìm cách tiếp cận Tranh Nhi nên cho người giám sát cô ta rất nghiêm, không cho cô ta đến gần cô vợ yêu quý dù nửa bước.
Đường nào hắn cũng tính rất kĩ, nhưng vẫn thua cho người phụ nữ độc tâm kia, bởi, trước khi bà đồng kia chết đi đã tiết lộ một bí mật, cách phá giải thôi miên trên người Tranh Nhi cho Thương Lan, dù không tiếp cận Tranh Nhi cô ta vẫn có cách khiến cho thuật thôi miên biến mất.
Hơn 1 tháng nữa trôi qua, Thương Lan kia không có động thái khác thường, Tranh Nhi cũng biết ý Hứa Mộ Nhiên không đụng mặt cô ta, hầu như thấy người ở đâu thì tránh ở đó.
Cô chỉ muốn Thương Lan sống tốt hơn một chút, không ngờ cô ta lại ngấm ngầm dựng nên một cái bẫy.
Dạo gần đây vào mùa hè nên tiết trời rất nóng nực, Tranh Nhi thường hay ra ngoài đi tản bộ vào buổi tối cho khuây khỏa.
Thương Lan luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, biết cô hay ra mấy hồ nước tiểu cảnh chơi, cũng biết giờ nào thì cô xuất hiện, như một thói quen hằng ngày, cô ta đã sắp xếp một cuộc gặp ngoài ý muốn.
Ở trong dinh thự có một hồ bơi lớn gần với khu hòi nước tiểu cảnh mà Tranh Nhi hay ra hóng mát, Thương Lan nhân lúc ở đó ngắm cảnh, cố tình đi ngang hồ bơi, vờ như trượt chân ngã xuống đó.
* Tủm *
Thanh âm nước văng tung tóe nghe rất rõ làm cô gái ở kia giật mình, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền nghe tiếng la hét.
" Cứu tôi với!!! Cứu tôi! "
" Cứu...ưm... "
Thương Lan la lên thất thanh, cô ta biết bơi nhưng lại cố ý giả vờ bị chuột rút, không bơi được, quằn quại trong hồ bơi lớn.
Tranh Nhi nghe tiếng kêu, chạy bạt mạng ra, thấy tình hình nguy cấp, cô không nghĩ được nhiều, quên cả bản thân không biết bơi lại nhảy xuống cứu người.
Kết quả, cô bị Thương Lan nhận nước, cô ta cố tình khiến Tranh Nhi bị đuối, đây chính là cách phá giải thuật thôi miên trong người Tranh Nhi, dùng nước đánh động tâm trí trong hoảng loạn.
Phổi bắt đầu bị ngập nước, ý thức cô gái nhỏ mơ hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, hai tay quơ quào trong vô lực, đầu cô cứ bị ả xấu xa kia nhận xuống liên tục, trồi lên rồi lại bị kéo xuống.
Thương Lan nhân cơ hội những người khác còn đang chạy đến cứu, cô ta kéo Tranh Nhi xuống nước lâu hơn nữa, ở dưới dòng nước sâu tát thẳng vào mặt Tranh Nhi để cô choáng váng. Sau đó thì kéo cô lên gọi ngay cái tên Hoắc Tuấn kích thích não bộ của cô.
Hàng tá kí ức bị chôn vùi ập vào não, Tranh Nhi bị đuối dần mơ hồ, Thương Lan lại nhận cô xuống, đôi ngươi không lưu lại được gì liền mất nhận thức.
Lý Hoan cùng Hứa Mộ Nhiên cuối cùng cũng đến nơi, nhảy xuống vớt hai người phụ nữ lên, Thương Lan tương kế tựu kế giả vờ ngất, rơi vào tình trạng nguy kịch như Tranh Nhi.
" Tranh Nhi! "
" Tranh Nhi! Tỉnh dậy đi! " Hứa Mộ Nhiên không ngừng hô hấp nhân tạo cho cô.
Cơ thể mảnh mai lạnh toát làm hắn run sợ, nước trong phổi trào ra ngoài rất nhiều nhưng cô không tỉnh, có làm gì cô vẫn im bặt, hắn gấp gáp gọi bác sĩ riêng đến khám.
Rất may, Tranh Nhi chỉ hôn mê do đuối nước quá lâu, không đến mức mất mạng, cô nằm đó suốt một ngày một đêm, Hứa Mộ Nhiên ở cạnh cô không khi nào rời mắt khỏi cô.
Thương Lan đã tỉnh dậy, hắn liền cho người điều ra rõ vụ việc, ép cung Thương Lan, sau đó thì xem xét qua camera ghi hình.
Chứng kiến quá trình cả hai bị đuối nước, ban đầu nghĩ Thương Lan vô tình ngã, nhưng khi coi đến đoạn cô ta liên tục nhấn nực Tranh Nhi, hắn đã hiểu ra, ả đàn bà độc ác này bày mưu hãm hại người phụ nữ hắn yêu.
" Thương Lan...đừng hòng yên thân với tôi... "
Hắn nghiến răng nghiến lợi, không thể tiếp giữ ả độc phụ này nữa, liền cho người băm vằm Thương Lan quăng vào bãi tha ma cho sói ăn thịt.
Cái giá cho việc trả thù đối với Thương Lan quá đắc, vì muốn Hứa Mộ Nhiên và Hàn Tranh Nhi chia lìa, cô ta không tiếc tính mạng, ngấm ngầm phá thuật thôi miên.
Còn, Hứa Mộ Nhiên lúc này vẫn chưa biết thuật thôi miên trên người Tranh Nhi đã bị phá giải, hắn ngày đêm đều ở cạnh giường chăm sóc cô.
" Tranh Nhi! "
Tiếng gọi phát ra trong cơn mê mang.
Tranh Nhi mở mắt ra, một vùng không gian tối đen như mực đập vào mắt, một bóng người quen thuộc hiện rõ.
" A Tuấn? " nước mắt trực trờ trào ra.
Cô gái nhỏ đã nhớ lại tất cả, nhớ được người chồng cô từng thề non hẹn biển.
Hoắc Tuấn mặc một bộ đồ giản dị, dang sải tay rộng gọi cô.
" Tranh Nhi, vợ ơi! "
" A Tuấn! " Tranh Nhi mừng rỡ cất bước.
" Hồ ly nhỏ! "
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên níu chân cô lại, xoay người ra sau, Hứa Mộ Nhiên tay ôm con thơ, nở nụ cười thật ôn nhu.
" Hồ ly nhỏ, con khóc rồi, em mau qua bế con đi! "
Hắn đứng tươi cười trước mặt cô, dỗ dành đứa bé trong tay, tiếng khóc và gương mặt ôn như của hắn như có mê lực làm hai chân cô bước về phía hắn.
" Tranh Nhi, vợ ơi...
Anh ở một mình nhớ em lắm! " phía sau cô lại vang lên tiếng nói của Hoắc Tuấn.
Tranh Nhi lại quay đầu, tâm trí bắt đầu náo loạn, không bước được, đứng đó duỗi hai tay ôm lấy đầu rối rắm.
Một bên người từng gắn bó với cô từ nhỏ đến lớn, một bên yêu thương cô, chăm sóc cô bằng cả tính mạng, còn dùng con để níu kéo cô lại. Nhất thời khiến đầu óc cô nặng nề đau như búa bổ, hét lên một tiếng.
" Không!!! "
Đồng tử bên trong giãn nở, đưa cô gái nhỏ về thực tại.
Đến tận ngày thứ ba Tranh Nhi mới tỉnh lại, tất cả kí ức của cô đã quay về, còn có cả đoạn kí ức tươi đẹp suốt hai năm qua cô và kẻ mình hận sống hạnh phúc.
Tranh Nhi năm trên giường khóc xướt mướt, hận bản thân để Hứa Mộ Nhiên điều khiển, còn sinh cho hắn 3 đứa con thơ, đem trái tim đơn thuần thật lòng yêu hắn.
Hắn dùng thuật thôi miên để cô quên đi tất cả, quên luôn cả mối thù giữa cô và hắn, đau lòng hơn suốt hai năm qua cô sống an nhàn còn anh trai của cô thì chẳng biết sống chết ra sao.
* Cạch *
Thanh âm của cửa mở ra khiến cô giật mình, hướng mắt nhìn ra.
Hứa Mộ Nhiên trông thấy cô đã tỉnh, mừng rỡ gấp gáp vào trong, tay hắn còn đang bòng theo con gái út đang ngủ say, dường như vừa được hắn dỗ.
" Tranh Nhi, em tỉnh rồi? Em có làm sao không? "
Hắn ngồi cạnh mép giường hỏi han, thấy mắt cô ướt, tưởng cô khóc vì sợ hắn vội đặt con gái xuống giường, lau nước mắt trên mặt cô.
" Hồ ly nhỏ, đừng sợ...không sao rồi...có anh ở đây...anh sẽ không để em xảy ra chuyện một lần nào nữa đâu... "
Giọng nói của hắn ôn nhu hiền hòa, Tranh Nhi thất thần còn chưa kịp thích nghi, suốt hai năm qua hắn đối xử với cô không tệ, là người chồng người cha mẫu mực, yêu thương cô và các con vô hạn.
Giờ đây cô đã nhớ lại, không biết phải đối mặt như thế nào với hiện thực, cô có con với hắn, con của cô chỉ mới hơn 1 tuổi không lâu, chúng còn rất quấn quýt cô.
Nếu giờ cô bỏ đi, thật sự mà nói người làm mẹ không thể đành đoạn từ bỏ con của mình, nhưng chọn ở lại cô lại không thể, bởi cô hận hắn, cướp mất tất cả của cô còn lừa cô suốt 2 năm, càng hận khi trái tim cô đã yêu hắn, càng nghĩ càng khóc nhiều hơn.
" Tranh Nhi em làm sao thế? Sao lại khóc mãi thế kia?
Em đau ở đâu à? " hắn lo lắng, sờ lên vầng trán cô kiểm tra nhiệt độ.
" Tranh Nhi, đừng sợ...anh hứa không để em gặp chuyện đó lần nữa đâu...
Anh lấp hồ bơi rồi, cả đời này anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa... "
" A Nhiên... "
Giọng cô có chút rưng rưng, sự thật đã rõ nhưng cô lại không đủ can đảm nói với hắn, cô nhớ lại năm đó lúc Đường Ân chết, hắn bắn Hàn Tuyên nhưng lại được Hứa Đoản đỡ lấy.
Tranh Nhi chắc chắn Hàn Tuyên vẫn còn sống, và có lẽ vẫn còn nằm trong tay hắn, cô không thể bứt dây động rừng, phải từ từ điều tra mọi việc, giải cứu anh trai.