10 phút sau, cô giật mình, mở trân trân hai mắt to tròn, lúc này Tranh Nhi mới nhớ lại bản thân đến nhà Hứa Mộ Nhiên, trả lại áo cho hắn, sự việc cô uống rượu cũng bắt đầu hiện rõ, từng chi tiết một.
" Á!!! " Tranh Nhi hoảng hồn, la lên, bật người dậy.
Cùng với tiếng la của cô Hứa Mộ Nhiên nằm cạnh cũng mở mắt, Tranh Nhi cuống cuồng, nhìn giáo giác căn phòng đầy mùi hoa ly trắng, lẫn vào là mùi rượu nồng khó ngửi, ánh mắt của cô va vào chiếc đồng hồ treo trên tường, nó điểm qua 4h chiều, thời gian cô ở lại nơi này gần như cả một ngày.
Tranh Nhi tá hỏa, ánh mắt lại hướng xuống dưới, quần áo của cô nằm lộn xộn lẫn quần áo của đàn ông ở dưới sàn, khiến cô run lên, linh cảm chuyện chẳng lành, cô hướng mặt xuống ngay thân mình.
Cơ thể mảnh mai trơ trọi, chỉ có duy nhất chiếc chăn đang đắp lên, bộ ngực của cô còn đang phô bày trong không khí, phần dưới của cô truyền tới cơn ê ẩm, nhất là chỗ đó, giống như cô vừa trải qua một trận đánh kinh hoàng, eo nhỏ của cô còn đang được cánh tay lớn đè lên, khó chịu vô cùng.
Người phụ nữ nhỏ đủ thông minh để hiểu chuyện gì, cô nhớ lại câu nói của Hứa Mộ Nhiên trước lúc cô uống rượu.
" Em mà say tôi không đảm bảo em bình an đâu đấy! "
Như lời hắn nói, Tranh Nhi ý thức bản thân đã đi quá xa.
* Ực * người phụ nữ nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, xoay đầu sang cạnh giường, hai mắt cô nhìn không chớp, cả miệng nhỏ há ra chẳng ngậm lại được, không dám tin sự thật.
" Hồ ly nhỏ, tỉnh rồi sao? " Hứa Mộ Nhiên cất giọng gian manh, khóe miệng của hắn còn đang nhếch lên bất lương.
Cô gái nhỏ nhìn chòng chọc vào người hắn, giống hệt với cô, hắn không mặc đồ, cánh tay của hắn còn đang giữ yên vị trên eo cô, tay kia chống đỡ lấy đầu, tư thế cực kì ung dung tự tại.
" Hứa Mộ Nhiên! Đồ cặn bã! " Tranh Nhi hét lên, mắng nhiếc hắn.
Chiếc chăn đang che cho cả hai bị cô kéo mạnh, lôi về phía mình, cô lùi người, ngã chổng vó xuống sàn, lần này cô không tự lừa mình được nữa, cô và hắn đã ngủ với nhau.
Tranh Nhi sợ hãi, sợ hắn bắt giam cô, lồm cồm lết tới, với lấy quần áo của mình.
Hứa Mộ Nhiên thân trần bước xuống, kéo ngay cổ chân nhỏ của Tranh Nhi, làm cô chưa kịp với đồ, bị hắn cường thế kéo dậy, ôm vào lòng, hắn ngồi bệch dưới đất, khóa thân cô trong vòng tay hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, buông ra! Đồ háo sắc!
Đồ bỉ ổi, hạ lưu, hèn hạ! " Tranh Nhi la toáng, đôi tay mềm mại đập liên tục vào vòng tay lớn của hắn.
Người đàn ông lãnh khốc đó không buông, dùng giọng nói man rợ của mình bổ vào lỗ tai Tranh Nhi, cảnh cáo.
" Im!
Em còn cựa quậy tôi thịt em tiếp đấy! "
Ngay tức khắc, Tranh Nhi bị câu nói đó dọa sợ, ngồi im re trong lòng hắn, khóc nấc từng tiếng uất nghẹn, da thịt cô mẫm cảm, cảm nhận được chỗ đó của hắn đang thức dậy, chạm ngay vào khe đùi của cô.
Tranh Nhi run lên, từng lớp da gà nổi lên thấy rõ, nhớ tới những lần hắn hành xác, lần nào cũng 2 3 hiệp, vắt kiệt sức lực của cô, làm cô hoảng hồn, cắn môi, ứa nước mắt.
Hứa Mộ Nhiên cố tình đẩy thứ nóng hổi đó đi qua khe đùi của cô, nhét chặt ở đó, làm Tranh Nhi gồng mình cứng ngắc, không dám mở miệng la lên, hắn mới chịu buông lỏng vòng tay, lén cười sau lưng cô.
" Hứa Mộ Nhiên...hức... " cô nói không nổi lời, cũng chẳng biết bản thân nên nói gì.
" Muốn trách tôi ư? " hắn cất tiếng bỡn cợt, còn có nụ cười bất nhân của hắn, chọc cho Tranh Nhi điên tiết.
Hàm răng sắc bén kề vào bắp tay của hắn, Tranh Nhi cắn một phát thật đau, trút giận, rồi lại lớn tiếng chửi bới.
" Hứa Mộ Nhiên đồ hạ lưu!
Anh dám! "
Lời chưa nói xong, cổ họng bé nhỏ nghẹn cứng, bởi thứ dưới khe đùi đang hâm dọa, Tranh Nhi uất ức vô cùng, chỉ biết giữ chặt lấy chiếc chăn đang che thân, khóc nức nở.
Hứa Mộ Nhiên điềm tĩnh, với tay lên giường, mò mẫm chiếc điện thoại của hắn, tỉnh tuồng bấm bấm, rồi hắn phát đoạn video do hắn quay lại đưa ra trước mặt Tranh Nhi, yêu cầu.
" Hồ ly nhỏ, xem đi!
Coi ai hạ lưu! "
Tranh Nhi bàng hoàng, lập tức chụp lấy điện thoại, xem cho thật kĩ, bên trong lưu hành động ngu xuẩn của cô. Rõ ràng, là cô tự ý cởi áo trước, Hứa Mộ Nhiên đã ngăn cô lại, còn đe dọa nhưng cô không chịu nghe, còn thách thức hắn.
" Không thể nào... " Tranh Nhi làu bàu, nhục nhã với bản thân vô cùng.
Thực tế, cô biết rõ mình đã thua trong lần cá cược này, còn không làm chủ được hành động, cho nên mới bị Hứa Mộ Nhiên được nước ăn cô. Bây giờ, cô không còn gì để phân bua với hắn, giấy trắng mực đen, còn có cả đoạn video kia, là cô thua trước, không cãi lại được, cô gái cúi đầu tủi nhục, thả ngay chiếc điện thoại xuống sàn.
" Được rồi! Em còn khóc sao? " hắn dùng chân gạc chiếc thoại sang một bên, hai tay giữ chặt người cô gái nhỏ.
Tranh Nhi im bặt trong tay hắn, không đáp, chỉ biết khóc, hắn lại lải nhải bên tai cô mấy lời khó nghe.
" Hồ ly nhỏ, dù sao cũng đâu phải lần đầu ngủ với nhau!
Là em mời tôi trước còn khóc ư? " lời nói của hắn trơ trẽn cực kì.
Người phụ nữ không nhịn được bực tức, cố kéo tay hắn ra, to tiếng trước mặt hắn.
" Hứa Mộ Nhiên đồ vô liêm sỉ! "
" Em còn mắng tôi? " hắn gằn giọng, lườm mắt dọa cô sợ.
Hắn biết cô không chấp nhận sự thật, liền dùng lời lẽ đanh thép, ép buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo.
" Hàn Tranh Nhi, nhớ cho kĩ tôi đã nhắc nhở em rồi!
Là em ngoan cố không chịu nghe!
Em nên nhớ em đã thua, phải tùy ý tôi xử trí! "
" Tôi nhất định không để anh quyết định cuộc đời của tôi đâu! " Tranh Nhi phản bác lại hắn.
Lần này, cô lật lọng, chẳng cần biết tờ giấy đã ký hay đoạn video gì cả, dứt khoát phải cắt đứt với hắn, cô cực lực vùng vẫy, kéo tay hắn ra, càng kéo càng bị hắn siết chặt eo, đau đến tê dại.
Sau một hồi ra sức giằng co, phần thắng vẫn nghiêng về Hứa Mộ Nhiên, cô gái nhỏ đuối sức, buông tay, thở hổn hển. Hắn nhìn cô khổ sở, chẳng có chút động tâm, còn hù dọa cô tiếp.
" Hàn Tranh Nhi, thua là thua!
Em đừng có ngông cuồng với tôi!
Để tôi nổi nóng thì đừng có trách tôi độc ác! "
" Hứa Mộ Nhiên, rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi đến khi nào? " Tranh Nhi bức xúc, quát tháo.
Nghe câu nói khó chịu, Hứa Mộ Nhiên cười nhạt, bá đạo bóp lấy khuôn mặt nhỏ, chĩa vào mắt Tranh Nhi ánh nhìn lạnh lẽo nhất, gằn giọng.
" Tôi hành hạ em khi nào?
Hàn Tranh Nhi tôi thật lòng theo đuổi em...em cố tình né tránh!
Cho em cơ hội để tôi đối xử nhẹ nhàng em lại không muốn!
Có phải em muốn tôi mạnh tay với em như trước không? "
" Chặt tay Hàn Tuyên?
Hay giết luôn Đường Ân? " hắn nhấn mạnh, hàng chân mày xếch lên đầy khiêu khích.
Như thể, chỉ cần Tranh Nhi thực sự lên tiếng chống đối, hắn sẽ không ngại tiễn hai con người kia xuống âm phủ.
" Hứa Mộ Nhiên đồ xấu xa! " Tranh Nhi nghiến răng, mắng hắn không sợ sệt.
Cô gái nhỏ bất chấp lời răn đe, lấy hết sức lực, vùng ra khỏi vòng tay hắn, mệt mỏi khi phải chơi trò đuổi bắt này, cô nhặt quần áo của mình, muốn mặc vào rời khỏi đây.
Đâu có chuyện dễ như vậy, cô bước vào chỗ của hắn được, chứ đừng mong ra được dễ dàng, Hứa Mộ Nhiên lập tức đứng lên, một tay luồng qua eo nhỏ, quật Tranh Nhi đập thẳng lên giường.
Cả tấm lưng nuột nà của cô bị va đập mạnh, truyền tới cảm giác tức ngực, như bị ai đó đập một cú thật mạnh vào lồng ngực, suýt chút tắt thở.
Chiếc chăn trên người và quần áo đang cầm, theo cú quật ngã vừa rồi rơi cả ra sàn, thân trần phơi bày trong không khí, Tranh Nhi hoảng sợ, bật người dậy, hai tay nhỏ cố che những phần nhạy cảm.
" Hàn Tranh Nhi, đừng tưởng tôi yêu em rồi muốn làm gì thì làm!
Hứa Mộ Nhiên này nhịn em có mức độ thôi! " hắn gằn giọng, trực tiếp ngồi lên giường, nắm lấy tóc Tranh Nhi, giựt đầu cô ngẩn mặt nhìn hắn.
Ánh mắt của hắn, hung tàn đến rợn người, Tranh Nhi như quay lại ngày tháng bị hắn bạo hành, run rẩy khóc nấc lên, hai tay mềm yếu của cô cố kéo bàn tay to lớn đang giữ lấy tóc cô.
" Hứa Mộ Nhiên, buông tôi ra! "
" Ngồi im! " hắn quát tháo, bá khí kinh hoàng dọa Tranh Nhi ngậm miệng lại ngay.
Cô gái nhỏ không dám phản kháng, hai tay chỉ làm hành động lôi kéo nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.
Hắn cường thế nâng chiếc cằm non mềm của cô lên, nhìn trực diện vào mắt cô, dùng ánh mắt thống trị của hắn, nuốt chửng đầu óc cô.
" Hàn Tranh Nhi, biết điều thì nên ngoan ngoãn đi!
Tôi vẫn còn đang nhẹ nhàng thì đừng có mà lì lợm "
Nói đến đây, hắn bỗng ngừng, hai mắt nhắm chặt, hít lấy một hơi thật sâu, rồi đẩy cằm Tranh Nhi lên cao hơn, đưa môi ghé sát vào tai cô, đe dọa.
" Bây giờ...tôi vẫn còn muốn theo đuổi em!
Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không bắt em về Hứa gia!
Em mà làm tôi cáu, tôi nhốt em cả đời ở đây! "
" Hứa Mộ Nhiên anh tha cho tôi đi!
Tôi van anh... " Tranh Nhi khổ sở khóc lóc, gạt bỏ những lời hắn nói, tha thiết cầu xin hắn buông tha.
Cô chấp hai tay, vái lạy hắn liên tục, hành động ngu dốt của cô bẹo gan hắn.
" Hàn Tranh Nhi, tôi không nhịn nữa đâu đó! " hắn hắng giọng, nắm chặt tóc cô hơn, làm da đầu cô gái đau nhức, như sắp bị hắn lột sống.
Câu nói uy lực của hắn, làm người phụ nữ nhỏ nuốt khí sợ hãi, xin tha không được, muốn chạy cũng không xong, ngoài việc khóc lóc thảm thương cô chẳng làm gì hơn được.