Mấy ngày trôi qua liên tục, buổi sáng Hứa Mộ Nhiên điều rất bận biệu trong quân doanh, tới tận tối khuya hắn mới về nhà, có lúc hắn sẽ đến tìm, và ngủ cạnh Tranh Nhi.
Tính tới thời điểm hiện tại, đã 10 ngày, vết thương trên cổ Tranh Nhi cũng đã lành hẳn, cô được phép gặp lại anh trai, thời gian và địa điểm đều bị giới hạn, cứ như cả hai là tù nhân trong tay hắn.
Những ngày này hắn không hề động được vào người Tranh Nhi, mỗi lần hắn muốn ân ái, cô điều tìm đủ mọi lí do từ chối, né tránh hắn, gần như khiến hắn sắp mất kiên nhẫn.
Hôm nay, ngày thứ 11, mỗi ngày hắn đều đếm, đều quan sát sức khỏe của Tranh Nhi tỉ mỉ, dục vọng của hắn đè nén mấy ngày qua đã không nhịn được nữa, hắn dứt khoát gạt bỏ hết công việc trở về nhà từ rất sớm, hòng không cho Tranh Nhi kịp nghĩ ra thêm cách trốn tránh, hắn còn ra lệnh cho Tô Ngọc Hồng dặn dò cô ở yên trong phòng, chuẩn bị tinh thần hầu hạ hắn.
* Kẹt... *
Cánh nặng nề kéo vào chậm rãi, mang theo âm thanh ghê rợn, chiếc lược trong tay Tranh Nhi rơi xuống sàn ngày tức thì, cổ họng nuốt một ngụm khí lạnh, hai bả vai tròn trịa rùn lên cơn ớn lạnh, cô xoay người.
Là hắn, Hứa Mộ Nhiên, hắn đến rồi, hắn đứng ngay cửa phòng, đang khiễng chân với điệu bộ phóng khoáng đến chỗ cô, trong tay hắn còn cầm theo một vật gì đó.
" Mặc vào đi! " hắn nói, một cách cao ngạo, ngắn gọn, đưa thứ đó tới trước mặt Tranh Nhi.
Thấy cô do dự, hắn đẩy thẳng đến mặt cô hơn, hai tay nhỏ lóng ngóng, cầm lấy thứ đó, cô tò mò mở ra xem, tức khắc gương mặt còn đang sợ hãi của cô liền tối sầm như nhọ nồi, liếc hắn bằng phân nửa ánh mắt.
" Anh đưa tôi cái thứ gì đây? " cô quăng thẳng nó xuống đất, tỏ thái độ hỗn láo với hắn.
Bình thường, với thái độ này, cô sẽ hứng chịu ngay cơn thịnh nộ của hắn, vậy mà nay hắn trông rất điềm tĩnh, khom người nhặt nó lên, ngắm nghía ngay trước mặt Tranh Nhi.
Hóa ra đó là một bộ đồ ngủ ren, màu trắng thuần khiết, còn mỏng tanh, mỏng đến lộ rõ cả da thịt nếu mặc vào, đây vốn là thứ đồ khiêu d.âm.
" Mặc nó vào đi! " hắn đưa tới lần nữa, hằn giọng ra lệnh với cô.
" Tôi không mặc!
Nếu anh muốn thì tự mình mặc đi! " cô gắt gỏng lại hắn, kiên quyết từ chối, thứ đồ b.iến thái như vậy, nhìn đã thấy kinh tởm, làm sao cô có thể mặc nó lên người mình.
Cô quay ngoắt mặt đi, hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương làm cô giật thóp, Hứa Mộ Nhiên vậy mà đã đứng sát bên cô trong vòng một cú xoay người.
Hắn đi không phát ra tiếng động, hai mắt hắn đen kịt, giận dữ, khí tuất tạo áp lực làm lồng ngực của cô bị ép tức lên, khó thở vô cùng. Đến nổi, cô như đang tưởng tượng ra hắn bóp lấy cổ mình, ngột ngạt, gần như sắp tắt thở.
" Nếu em không mặc...vậy để tôi giúp em... " hắn nói, chất giọng man rợ, Tranh Nhi vừa xoay người, không kịp định thần, hắn tóm gọn lấy người cô, vứt cô lên giường gọn bân.
Hắn không cho cô có quyền lựa chọn, cưỡng chế lột đồ cô ra, muốn tự tay mặc thứ đồ gớm ghiếc ấy cho cô.
" Hứa Mộ Nhiên, dừng lại!
Tôi sẽ tự mặc nó! " cô la lên, dùng hết sức lực quơ quào hai tay, chống đối hắn, trên người cô chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót, hắn còn lột nữa, thân cô sẽ trần như nhộng phơi bày cho hắn xem.
" Hứa Mộ Nhiên, anh để tôi tự mặc đi... " cô hết cách, hạ mình ngoan ngoãn chiều ý hắn.
Lời cô vừa dứt, hợp với tâm hắn, mọi hành động của hắn đều dừng lại hoàn toàn, tay buông khỏi người cô, ngồi sải chân trên giường, đưa mắt ngạo nghễ về phía cô.
" Nhanh đi!
Đừng để tôi đợi lâu! " giọng hắn trầm thấp, mang theo lời đe dọa, nếu cô giở trò hắn sẽ không để cô còn cơ hội nào mở miệng xin hắn nữa.
Tranh Nhi không dám nán lại, chẳng trả lời trả vốn với hắn, cầm vội bộ đồ ấy, chạy ào trong phòng tắm.
* Cạch *
Cô chốt cửa lại ngay, hắn nghe ra thứ âm thanh đó, lòng hắn đoán chẳng bao giờ sai, cô lại tìm cách trốn hắn đêm nay.
" Hồ ly nhỏ! " hắn cười khẩy, liếm lấy môi, rời khỏi giường đến trước cửa phòng tắm, lắc lắc chiếc đồng hồ đeo trên tay, đếm từng nhịp một.
Tranh Nhi ở bên trong còn đang soi bộ đồ ngủ kia, không có chỗ nào dày dặn hơn một tí, quần lót chỉ là một mảnh vải nhỏ may nối với vài sợi dây, chỗ nào cũng xuyên thấu, càng nhìn càng ứa gan, cô vứt nó xuống nền nhà, giẫm đạp lên nó.
" Đồ b.iến thái, hạ lưu! " cô mắng mỏ, trút giận lên bộ đồ.
* Cọc cọc cọc *
Hứa Mộ Nhiên bất ngờ gõ cửa ở bên ngoài, 5 phút rồi, hắn đã cho cô thời gian hơi lâu, không đủ kiên nhẫn mà chơi trò mèo vờn chuột nữa, hắn đứng ở đó lớn tiếng vào trong với cô.
" Hồ ly nhỏ, em định cho tôi chờ bao lâu nữa...
Hay em muốn tôi vào trong đó thay dùm em! " hắn thúc giục, gấp gáp cực kì, còn kèm theo nhịp gõ giục giã làm Tranh Nhi nhốn nháo ở bên trong.
Xem ra, đêm nay cô khó lòng thoát khỏi hắn, nhìn tay nắm cửa cứ bị vặn liên tục, cô không thể câu kéo với hắn thêm nữa, hắn sẽ phá cửa vào đây. Đến lúc đó, tên ác ma kia sẽ dùng bạo lực, cưỡng ép cô.
Nghĩ thôi cũng đã thấy ám ảnh, rợn người, Tranh Nhi đành nuốt tủi nhục, buộc lòng nhặt bộ đồ kia lên, thay nhanh, tự mình mở cửa bước ra ngoài.
" Tôi thay xong rồi... " cô lí nhí, khép nép bên cánh cửa, ánh mắt láo lia láo lịa, cùng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai chân của cô liên tục cọ cọ vào nhau, còn dùng tay nhỏ che đi những phần nhạy cảm dưới lớp vải mỏng.
Sự thật thì bộ đồ ấy quá mỏng, mỏng đến mức mặc như không mặc, dù cô có cố che chỗ nào cũng đều không lọt ra khỏi tầm mắt của Hứa Mộ Nhiên.
Nước da trắng mịn, ngực to, mông căng, nhìn chỗ nào của cô cũng thấy hấp dẫn, hắn còn chóp chép cái miệng mỏng, làm ra vẻ thèm cô đến nhỏ vãi.
Hắn trực tiếp bồng cô về lại giường, người phụ nữ nhỏ sợ hãi trước ánh nhìn đói khát của hắn, lập tức giật lùi người ra sau, hắn càng tiến tới cô càng lùi, lùi cho đến khi người cô đập vào thành giường, dồn đến đường cùng mới dừng lại.
" Hứa...Hứa Mộ Nhiên...
Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe...có thể để khi khác không? " cô mấp máy, viện cớ xin xỏ, hai mắt cô không dám nhìn thẳng hắn, sợ bá khí của hắn nuốt chửng cô.
Tất nhiên, hắn đã nghe cái lí do này của cô hàng trăm lần, đâu ngu đến mức nhắm mắt tha cho cô hết lần này đến lần khác. Hắn chờ cô ròng rã 10 ngày, giờ dục vọng của hắn đã thao túng hoàn toàn lí trí, hắn nghe không lọt tai câu nói của cô.
" Hồ ly nhỏ, đừng giảo biện...
Tôi không rảnh để nghe những lí do đó của em đâu!
Tôi đã cho em thời gian nghỉ ngơi rất nhiều rồi...
Đêm nay tôi nhất định ăn sạch sẽ em! "
Dứt câu, hắn bổ nhào tới kéo cô bật ngửa ra giường, giữ chặt hai tay cô, định hôn lên môi cô, nào ngờ tiếng của cô la lên làm hành động của hắn khựng lại.
" A Nhiên! " cô hốt hoảng, gọi cái tên mà trước đây hắn từng muốn cô gọi.
Quả nhiên, khi hắn nghe cái tên đó, não bộ của hắn bị kích thích, ngừng tay, chĩa ánh nhìn ngờ vực xuống dưới Tranh Nhi.
" Em vừa gọi tôi là gì? " hắn hỏi, một bên mắt của hắn nhướng lên, còn nghiêng đầu.
" A Nhiên! " Tranh Nhi ngân giọng gọi lại lần nữa.
Tai hắn nghe rất rõ hai chữ " A Nhiên ", rất lâu rồi hắn chưa nghe lại câu này kể từ lúc cô ám sát hắn, biểu hiện rụt rè của cô bây giờ, dù là lừa hắn nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hân hoan.
Hắn ngồi dậy đỡ lấy người cô lên, đưa mặt lại gần mặt cô, hơi thở nóng ấm của hắn thổi nhẹ vào da mặt cô, bàn tay to lớn của hắn áp vào má cô, thỏ thẻ.
" Hồ ly nhỏ, gọi lại một lần nữa cho tôi... "
" A Nhiên... " Tranh Nhi biết hắn dao động, không ngần ngại gọi theo ý hắn.
Rồi, cô giở chiêu dụ hoặc hắn, hai tay cô nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt cô, chuyển đổi đôi mắt phong tình vạn chuẩn.
" A Nhiên, A Nhiên, A Nhiên... " cô gọi tên hắn rất nhiều, mỗi một tiếng thốt ra đều như mật ngọt rót vào tay hắn, ngọt lịm đến mức cơ mặt của hắn phải căng lên.
" A Nhiên...tha cho tôi đêm nay đi...
Tôi hứa lần sau sẽ phục vụ anh thật chu đáo... " cô đưa tay khều nhẹ vào ngực hắn, còn khẽ hôn vào mu bàn tay đang áp trên mặt cô, nũng nịu xin hắn.
" Hồ ly nhỏ...
Em thật biết cách lấy lòng... " hắn nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt cũng long lanh dịu dàng theo hành động của cô.
Tưởng chừng, hắn sẽ nhẹ dạ, tha cho cô đêm nay, có nào ngờ hắn bất thình lình đè cô xuống, bóp lẩy cổ cô, không xiết, giữ cô nằm im bên dưới.
" Hứa Mộ Nhiên... " cô được một phen kinh hồn bạc vía, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi sợ hãi, hai tay bấu vào cánh tay cứng cáp kia.
" Hồ ly nhỏ...
Em nghĩ gọi như vậy tôi sẽ tha cho em đêm nay sao? " hắn the thé giọng âm trầm, vạch trần kế hoạch của cô, khiến gương mặt cô lúc trắng lúc xanh, sợ đến tái mét.
Cô muốn phản kháng, hắn lại khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia của hắn kéo đứt quai áo ngủ mỏng manh, để lộ phần ngực ở bên trong, bộ ngực căng tròn nảy nở, hắn đưa tay vần vò bộ ngực ấy, vừa cưng nựng, vừa trút giận.
" A Nhiên...
Không! Hứa Mộ Nhiên!
Buông tôi ra... " giọng cô ngập ngừng, khó khăn trong lời nói, bộ ngực của cô bị hắn công kích đau lên, hắn bóp rất mạnh, giày xéo không ngừng.
" Sao không gọi tôi là A Nhiên nữa đi?
Khi nãy em ngọt ngào lắm mà! " hắn hằn giọng, cố ý nhéo vào viên hồng ngọc của cô, khiến cô mở miệng kêu lên tiếng mèo yêu.