Chiếc váy này quá to, chiếm diện tích hết cả căn phòng, khiến cô chẳng thể xoay người, chỉ cần nghiêng thôi đã đủ khiến những thứ đặt gần tí nữa ngã hết, nó cồng kềnh như vậy chắc chắn khi Tranh Nhi khi cất bước sẽ có phần khó khăn.
Hứa Mộ Nhiên chọn chiếc váy này chắc đã liệu tính sẵn, sợ cô khi ấy sẽ bỏ trốn, cho cô vác chiếc váy to như thế có muốn chạy cũng không được.
Tranh Nhi ngắm nghía chiếc váy này, cười khổ, hắn thật quá đa nghi, từ lúc cô đồng ý gả cho hắn sớm đã không còn ý định trốn đi, và từ lúc hắn oán trách cô khi giết đi đứa con, trong lòng cô bây giờ cũng muốn đền bù cho hắn một đứa con, trả lại nợ nần cho hắn rồi cô sẽ tự sát, kết thúc cuộc đời đầy bi kịch này.
Cho nên, lúc này nếu hắn trả tự do cho cô, cô cũng nhất quyết không rời khỏi nơi này.
" Phu nhân, người đẹp quá! " tiếng Ngọc Hồng tấm tắc khen, kéo cô từ trong những suy nghĩ về hiện tại.
Khuôn miệng kia cười toe toét, chẳng ngậm lại được, bàn tay mềm chỉnh lấy phần váy bồng bềnh.
Cô gái nhỏ nhìn mình trước gương, miệng bật lên từ " đẹp? ", đôi mắt u buồn chưa lắng xuống, hướng xuống nền nhà, làu bàu.
" Ừm...đúng là rất đẹp... " tiếng cô lí nhí, nghe chẳng rõ.
Ba lần mặc váy cưới, không có lần nào được trọn vẹn, Tranh Nhi tuyệt vọng đến chẳng nghĩ được lời gì để nói tiếp, cô quay ngoắt mặt đi, nhìn vào một góc tường.
Ngọc Hồng biết cô đang buồn, nhanh chóng giúp cô thay đồ ra, dọn dẹp rồi cúi người rời khỏi đó, trả lại cho cô không gian yên bình.
Đến tối, Hứa Mộ Nhiên lại đến phòng của cô, đêm nào hắn cũng ngủ ở đây, nhưng không nằm chung giường mà ngủ ở sofa. Từ lúc Tranh Nhi đồng ý gả cho hắn, đã đưa ra điều kiện, bắt hắn phải ngủ riêng cho đến lúc cô chính thức trở thành vợ hắn.
Đương nhiên, với điều kiện không quá đáng, hắn đã đồng ý với cô, vì vậy mà đêm nào hắn cũng đến đây ngủ, 1 là để canh chừng cô, 2 là được ngắm lúc cô ngủ để thỏa lòng thương nhớ.
Thỉnh thoảng, khi cô ngủ say, hắn sẽ đến gần hôn lên trán và má của cô trông rất yêu chiều, hễ thấy cô lạnh hắn sẽ kéo chắn đắp lên người cô, lo cho cô từng giấc ngủ.
Một tuần lễ sau, còn cách ngày cưới không xa, Hứa Mộ Nhiên đột ngột có việc trong quân ngũ thường xuyên ít khi có mặt ở nhà, Tranh Nhi nghe Lý Hoan báo lại, ở biên cương giặc ngoại bất ngờ khai chiến, các lãnh đạo trong quân đội đã ra trận hơn phân nửa.
Hứa Mộ Nhiên còn ở đây đương nhiên phải lo việc hậu cần và hắn luôn phải chuẩn tâm thế nếu bị gọi ra chiến trường thì bắt buộc phải vì nước mà hy sinh.
Tranh Nhi hay tin ấy, lòng cũng có chút bất an, không mong hắn sẽ ra chiến trường, căn bản vì cô đang muốn sinh con cho hắn, ngộ nhỡ hắn chết, cô cũng chết, ai sẽ chăm sóc đứa bé được sinh ra.
Vì thế, mấy ngày nay cô thường hay nghe lén cuộc nói chuyện của hắn và Lý Hoan, để dự tính cho kế hoạch của mình sau này.
Bên ngoài trời đổ tuyết dầy đặc, cái lạnh thấu xương khiến ai nấy cũng đều ngại ra đường, binh sĩ canh gác cũng dần thưa đi, hầu như việc giám sát Tranh Nhi cũng được nớ lỏng. Thay vào đó, Ngọc Hồng và Lý Hoan lại canh chừng cẩn mật hơn, buổi tối nào Hứa Mộ Nhiên không về, Ngọc Hồng sẽ ngủ ngay cửa, thay hắn canh chừng cô.
....
Hơn 11h đêm, trời đông người người đều chỉ muốn yên giấc nồng, những binh sĩ ngoài hứng chịu những trận tuyết lớn, có người vì quá lạnh mà ngủ quên, Lý Hoan phải ra đó chỉnh đốn.
Trong căn phòng ấm cúng, cô gái nhỏ ngồi gần ban công đã đóng chặt, có thể nhìn thấy hình ảnh của những binh sĩ đang chịu khổ cực kia, trông rất tội nghiệp, cô nhìn một lúc mà kim đồng hồ đã điểm vài 12h khuya.
Cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, có chút buồn ngủ, Tranh Nhi nhìn lên bầu trời đen kịt, lại xoay đầu nhìn ra cửa chính trong phòng, có lẽ đêm nay ác ma kia lại bận bịu, không về giám sát cô, có thể ngủ yên giấc một đêm.
Tranh Nhi đứng dậy kéo tấm rèm cửa, đang chuẩn bị lên giường thì...
* Cộp cộp... *
Âm thanh của cánh cửa bị thứ gì đó đập vào, nghe như đá chọi vào, Tranh Nhi quay đầu lại, nhíu mày khó hiểu, bóng đen lấp láy, bay vào cánh cửa sau tấm rèm, Tranh Nhi lập tức kéo tấm rèm ra xem.
Hàng chân mày mỏng thản ra, cô thật sự nhìn thấy có vài viên đá nhỏ chọi vào cánh cửa, như có ai đó đang bày trò phá phách, Tranh Nhi còn tưởng là Hứa Mộ Nhiên đã về, đang cố ý bày trò này trêu ghẹo cô.
Ngay lập tức, cô gái nhỏ mở tung cánh cửa, chồm người ra ngoài định mắng mỏ thì đột ngột dừng lại, khuôn miệng tròn như muốn " A " lên một tiếng.
Hai mắt phượng của cô mở to, tức khắc thu người vào, ngẩn đầu giáo giác nhìn khắp nơi, khi chắc chắn không có ai nhưng thấy, cô mới chồm người ra lần nữa.
" Anh hai!
Ân! " tiếng cô lí nhí.
Hai người đàn ông kia không biết nằng cách nào lại có thể lẻn vào trong, đang đứng dưới bịu cây trong góc tối, nhìn chòng chọc vào cô, dùng tay và ánh mắt ra hiệu gọi cô nhảy xuống.
" Tranh Nhi...nhảy xuống đi... " cô đọc hiểu câu nói ấy.
Không một chút chần chừ, cô gái nhỏ nhảy xuống ngay, Đường Ân rất nhanh nhẹn, bắt lấy người cô, vì căn phòng của cô ở tầng hai, nhảy xuống có người đón sẽ không sao.
Cả bả núp vào trong bụi rậm, người nào người nấy lấm lét như đi ăn trộm, Tranh Nhi nhìn thấy anh trai và người ơn khỏe mạnh, vui mừng khôn tả xiết, ôm ngay người Hàn Tuyên.
" Tranh Nhi! " Hàn Tuyên vỗ lấy lưng cô, ôm thật chặt, như vừa tìm được thứ bị mất, trân trọng vô cùng.
" Anh hai! " Tranh Nhi nức nở suýt khóc, nhưng phải cố kiềm nén, rồi cô nhanh chóng đẩy người Hàn Tuyên ra, ngó nghiêng vào hai người đàn ông, lí nhí hỏi chuyện.
" Sai hai người vào đây được vậy? "
" Là Ân từng thuộc nằm lòng địa hình của nơi này, lên kế hoạch để đến cứu em đấy! " Hàn Tuyên thì thào.
Cả ba không ngừng quan sát, lính gác tuy ít nhưng ở đây còn có camera, họ phải hết sức cân nhắc, nếu không sẽ bị phát hiện.
Tranh Nhi không sợ mình bị bắt, chỉ sợ hai người kia đột nhập trái phép, bị phát hiện lần này coi như tiêu đời. Sắc mặt của cô tái mét, biết họ đến đây cứu cô, liền muốn đuổi cả hai đi để đảm bảo an toàn cho họ, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Tuyên kéo lấy tay cô, mạnh dạn yêu cầu.
" Tranh Nhi, đi thôi chúng ta rời khỏi đây! "
" Rời khỏi đây? Không được đâu! " Tranh Nhi lắc đầu, khựng người, dậm chân tại chỗ, chẳng chịu nhúc nhích.
" Không đi được đâu!
Nếu hắn phát hiện thì anh và Ân sẽ chết đấy! " tiếng cô lí nhí kêu họ, cả gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.
Cô lo cho họ, nhưng đến đây là để cứu cô, sớm đã không màng an nguy cho bản thân.
Đường Ân muốn cô tin tưởng, bình tâm hơn, liền lên tiếng trấn an cô.
" Đừng lo...tôi và anh Tuyên tính rồi!
Chỉ cần ra khỏi dinh thự, chúng ta lập tức mua vé ra nước ngoài!
Ra nước ngoài sẽ không sợ hắn tìm ra nữa! "
" Phải Tranh Nhi, anh gom hết tiền của chúng ta mang theo rồi...ba chúng ta cùng rời khỏi đây!
Cùng ra nước ngoài sinh sống! " Hàn Tuyên tiếp thêm lời, năn nỉ cô gái nhỏ.
" Đi thôi em, đừng do dự nữa! " anh hối thúc, sắp mất kiên nhẫn.
Họ đứng đây đã quá lâu, không rời đi chút nữa có lính tuần bộ đi qua sẽ bị phát hiện ngay.
Đường Ân thuộc địa hình ở nơi này, cũng biết rất rõ giờ nào lính sĩ đi tuần, họ náng lại đã quá lâu, không thể tiếp tục, anh cùng Hàn Tuyên kéo ngay cô gái nhỏ đi.
" Không... "
Tranh Nhi vẫn còn do dự, chân ghim vào lớp tuyết dày, dù Đường Ân thông thạo địa hình, và ở đây tuy canh gác bớt nghiêm ngặt đi, nhưng từ đây ra đến cổng phải đi qua một đoạn dài, rất dễ bị phát hiện, lúc đó Hàn Tuyên và Đường Ân sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đó, Tranh Nhi càng thêm sợ, nhất quyết lắc đầu từ chối.
" Không được đâu! Nguy hiểm lắm!
Hai người...hai người...mau rời khỏi đây đi!
Mang theo em sẽ gặp rắc rối đấy! " cô rút tay mình ra, đột ngột đứng lên, muốn ra giữa sân gây sự chú ý cho lính gác để họ trốn đi.
Nào ngờ, hai người đàn ông ấy kiên quyết đưa cô đi, họ bịt miệng cô lại, kéo cô vào bụi rậm, thì thầm to nhỏ khuyên cô.
" Tranh Nhi, xin lỗi em!
Bọn anh biết em lo cho bọn anh...
Nhưng em là mạng sống của bọn anh, không thể để em gả cho hắn được! " giọng nói của Hàn Tuyên dứt khoát.
Tình nghĩa sâu đậm, anh là người thân duy nhất của Tranh Nhi, Đường Ân là người ơn, cô thật sự lo cho an nguy của họ, lắc đầu liên tục, muốn từ chối lại không được.
Họ giữ thân cô rất chặt, chỉ cần cô phát ra âm thanh sẽ đánh động đến kẻ khác, lúc đó sẽ có rắc rối, cô bị cả hai cưỡng chế đưa đi, men theo những bụi rậm.
Đường Ân thuộc năm lòng mọi ngóc ngách, tránh né được camera, lựa những góc chết mà đi qua, thấy lính xuất hiện ở đâu sẽ lập tức nằm xuống lớp tuyết dày đặc, để tuyết phủ lên cơ thể.
Do trời đông, tuyết phủ trắng, còn đang vào đầu mùa, tuyết rơi mạnh, có thể chôn vùi mọi thứ không đầy 30 phút, Đường Ân đã lợi dụng ưu điểm này để ẩn nấp.
Mất 15 phút, còn một đoạn nhỏ cả ba sẽ ra khỏi dinh thự.
Thời tiết lạnh lẽo, quá khắc nghiệt, Tranh Nhi lúc nhảy ra khỏi phòng chỉ mặc có vài lớp áo, không đủ chống chọi với cái giá lạnh khắc nghiệt, đi một lúc liền mệt nhoài, nhấc chân không nổi.
" Tranh Nhi, cố lên em...một chút nữa thôi...chúng ta sắp thoát rồi... " Hàn Tuyên đỡ lấy cô, anh biết cô rất mệt, không thể dừng chân vào lúc này, nên anh cùng Đường Ân cô kéo cô đi.