Bạch Uyển Vy giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống. Là Giang Phong sao ? Suốt hơn ba năm nay, cô vẫn luôn đợi hắn tìm đến cô, nói hắn nhớ cô rồi, muốn cô trở về bên hắn, nhưng không ngờ... hắn lại vì Uyển Đình mà gọi cho cô.
Cô tưởng rằng Giang Phong đồng ý để cô giữ đứa con này coi như là bù đắp cho bốn năm cô ở bên hắn... nhưng chẳng qua là hắn không biết. Giờ đây hắn biết rồi, hắn biết con gái của hai người vẫn còn sống, hắn lại muốn cướp nguồn sống của cô đi.
Chân tay Bạch Uyển Vy run lẩy bẩy, cô với lấy chiếc điện thoại trên sàn, áp tai mình lại gần để nghe.
“Em sợ tôi sao ? “
“Em xin anh... Giang Phong, ngày mai em sẽ đưa con bé đến gặp anh, nhưng đừng đưa nó đi được không ?”
Giang Phong nhoẻn miệng cười, hắn rất mong đợi được gặp cô, gặp con gái của mình, cho nên không do dự mà đồng ý. Người con gái này ngốc nghếch, cô nghĩ cô có thể trốn thoát khỏi vòng tay của hắn sao ? Cho dù không có Uyển Đình, hắn cũng muốn cô trở về bên mình. Con bé chỉ là một cái cớ hoàn hảo để buộc chặt cô lại với hắn.
Sáng hôm sau, Bạch Uyển Vy giữ đúng lời hứa với Giang Phong, cô tới đón Uyển Đình từ nhà của Hàn Tử Dương đi để gặp hắn. Cô nói cô sẽ đưa con bé đi gặp cha ruột của mình, xem ra con bé rất hào hứng, cả quãng đường đều ôm con gấu bông nhỏ rồi tươi cười. Trước giờ Uyển Đình không nhắc tới cha, nhưng Bạch Uyển Vy biết là con bé rất muốn gặp.
“Đình Đình, chút nữa gặp cha con, không được nghịch ngợm, biết không ? “
Uyển Đình đối với mọi chuyện rất vô tư, cũng bởi vì Bạch Uyển Vy quá sợ con thiếu thốn tình thương của cha, cho nên mọi chuyện đều chiều theo ý con bé, thậm chí nhiều khi phải mượn tiền của Hàn Tử Dương để mua những món đồ nó thích. Hậu quả là có những lúc con bé rất hư, cô lo rằng con bé sẽ làm phiền Giang Phong.
“Đình Đình sẽ ngoan mà mẹ.”
Không lâu sau, chiếc xe dừng chân trước công viên. Giang Phong đã đứng đó đợi được một lúc rồi, trên tay hắn cầm một quả bóng bay màu đỏ, là cho Uyển Đình. Bạch Uyển Vy vừa mở cửa xe, Uyển Đình đã nhận ra ngay Giang Phong, con bé chạy đến ôm lấy chân hắn.
“Đình Đình, chạy chậm thôi con.”
“Chú là cha của Đình Đình sao ?”
Giang Phong cười nhẹ rồi bế Uyển Đình lên, đưa cho con bé quả bóng bay mà ban nãy mình đã mua. Đây là con gái của hắn và Bạch Uyển Vy, không sai đâu được. Con bé giống cô y đúc vậy, thật đáng yêu.
“Phong...”
Giang Phong hướng mắt về phía Bạch Uyển Vy. Người con gái này sau ba năm không thay đổi quá nhiều, gương mặt vẫn toát lên một vẻ thanh thoát, tao nhã đến khó tả, chỉ là... trông cô gầy đi rất nhiều, đến cả hắn cũng cảm thấy xót xa. Có lẽ không có sự che chở của hắn, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện.
“Em yên tâm, tôi chỉ mượn con bé một hôm. Tối nay tôi sẽ đưa con bé về.”
Sợ Giang Phong sẽ tức giận rồi đem con đi vĩnh viễn, Bạch Uyển Vy chỉ dám gật đầu. Uyển Đình thấy mẹ đồng ý, con bé cười tươi rồi bám lấy cổ Giang Phong.
“Đi, cha dẫn Đình Đình đi chơi.”
Con gái quả thực dễ gần hơn con trai rất nhiều, vậy mà hắn lại đánh mất quãng thời gian ba năm ở bên Uyển Đình. Nếu như không phải ngày hôm qua hắn tình cờ nhìn thấy Hàn Tử Dương đưa Uyển Đình đi học, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của con bé.
Hôm nay, Giang Phong đã nghỉ việc cả một ngày chỉ để đưa Uyển Đình đi chơi khắp nơi, con bé rất vui, xem ra đã không còn coi hắn là người lạ nữa rồi. Đến chiều muộn, khi công viên đã đóng cửa, hắn mới quay ra hỏi con bé.
“Đình Đình thích cha không ?”
“Đình Đình thích cha nhất, thích hơn cả chú Tử Dương !”
Uyển Đình vừa ăn kẹo bông vừa trả lời Giang Phong. Giang Phong xoa đầu con gái, đây chính là sự hồn nhiên của trẻ con, nhưng chính nó là thứ giúp hắn ép buộc Bạch Uyển Vy từ bỏ quyền nuôi con. Con bé quả thực là ngây thơ giống mẹ nó, chỉ cần một chút hành động, lời nói ngọt ngào thôi là đã bị cảm hoá rồi.
Buổi tối hôm đó, Giang Phong đưa hai mẹ con Bạch Uyển Vy đi ăn. Bữa ăn có lẽ vẫn vui vẻ, đầm ấm cho đến khi hắn mở lời.
“Đình Đình nói nó muốn ở với cha.”
Cánh tay của Bạch Uyển Vy bỗng dưng khựng lại, cô đặt đôi đũa xuống, nụ cười trên môi ngay lập tức vụt tắt. Cô nhìn con gái đang tươi cười vì được cha gắp đồ ăn cho, trái tim lại như xát muối. Cô nuôi Uyển Đình ba năm nay đâu dễ dàng, con bé làm sao lại không hiểu cô cần nó, yêu thương nó đến nhường nào ?
“Đình Đình... muốn ở cùng cha vài hôm đúng không ? Vậy cũng được, tuần sau mẹ tới...”
“Đình Đình rất thích cha, Đình Đình muốn ở với cha và anh trai mãi mãi cơ.”