“Xin lỗi... dì không thể.”
Bạch Uyển Vy muốn lắm, cô thực sự muốn ở lại đây mãi. Không danh không phận cũng được, chỉ cần có thể ở bên hai đứa con của mình, nhưng... Giang Phong sẽ không cho phép. Hắn đã chán ghét cô đến cực độ rồi, lí do duy nhất mà hắn tìm tới cô sau ngần ấy thời gian là vì Uyển Đình. Nếu không có con bé, có lẽ hắn đã quên cả cái tên Bạch Uyển Vy rồi.
Giang Thành không muốn cái bầu không khí nặng nề này cứ bao trùm hai người nữa, thằng bé rời khỏi vòng tay của Bạch Uyển Vy rồi nắm lấy tay cô.
“Con đói rồi.”
“Đợi dì nhé.”
Giang Thành lại tươi cười, thằng bé theo Bạch Uyển Vy vào nhà bếp. Từ trước đến nay, thằng bé cảm thấy chưa từng có ai thật lòng với mình cả, thậm chí cha và mẹ Bích Vân cũng chẳng phải ngoại lệ. Có lẽ cho đến bây giờ, nó chỉ cảm nhận được sự quan tâm từ Bạch Uyển Vy mà thôi.
Giang Phong thực ra rất ít khi quan tâm đến con cái, bởi hắn chưa từng muốn có con. Nếu không vì lo cho tương lai của Bạch Uyển Vy, hắn sẽ không cưới cô, càng không để cô sinh con ra. Vậy nên, hắn chỉ giao con cho người giúp việc rồi biệt tăm biệt tích tối ngày. Hàng tháng trời Giang Thành không được gặp cha cũng chỉ là chuyện bình thường, thằng bé đã quen rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Bạch Uyển Vy định đưa Giang Thành đi chơi, thằng bé rất hào hứng, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã bị người làm ngăn lại. Giang Thành không thích những người này, thằng bé núp đằng sau Bạch Uyển Vy.
“Tiểu thiếu gia, tám giờ là cậu có lớp học, cậu đã quên rồi sao ? Hôm nay không thể đi chơi được.”
“Thằng bé vẫn còn nhỏ mà... Bác, không thể cho nó đi được sao ?”
“Không được, đây là quy định ! “
Giang Thành không trả lời, gương mặt tối sầm lại, dường như cậu bé rất buồn, khiến cho Bạch Uyển Vy không khỏi đau xót. Cô tưởng rằng Giang Phong đối xử với con rất tốt, có thể thay cô yêu thương nó, nhưng hoá ra hắn lại tàn nhẫn, vô tình thế này đây. Thằng bé mới bốn tuổi, còn nhỏ như vậy, hắn đã bắt ép nó đi học bổ túc rồi sao ? Có người cha nào như hắn không ?
Đây đúng thật là Giang Phong mà... hắn chỉ biết yêu bản thân, chỉ biết làm những gì có ích cho hắn. Đến cả con ruột của mình hắn cũng không có chút thương xót nào, hắn đâu quan tâm tới cảm xúc của người khác. Giá như lúc đó... cô rời khỏi hắn, tự mình sinh con, tự mình nuôi nấng Giang Thành cùng Uyển Đình, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không ?
“Dì, không cần nữa đâu, chúng ta ở đây là được rồi.”
Giang Thành lủi thủi một mình đi về phòng, Bạch Uyển Vy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn buông xuống, không dám gọi cho Giang Phong.
Có lẽ... nghe theo tiếng gọi tình yêu năm ấy đối với Bạch Uyển Vy lại là một sai lầm. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã quá tin tưởng Giang Phong, tin rằng hắn sẽ vì cô mà thay đổi. Là cô đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hắn, cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ.
Bạch Uyển Vy ngồi xuống bên cạnh Giang Thành, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 70 rồi, chút nữa gia sư sẽ đến thôi. Bỗng dưng thằng bé giang tay ôm lấy Bạch Uyển Vy, khóc thút thít trong lòng cô.
“Con không muốn ở với cha...”
“Thành Thành... lẽ nào con không thích mẹ Bích Vân nữa sao ?”
Nói ra ba từ này, trái tim Bạch Uyển Vy quặn thắt lại. Thằng bé đã từng nói với cô rằng nó chỉ thích Đường Bích Vân, không phải sao ?
“Không thích bằng dì...”
Giang Thành cũng không hiểu sao mình lại gần gũi với Bạch Uyển Vy như này nữa, rõ ràng chỉ mới ở cạnh nhau được một ngày thôi mà. Thế nhưng được ở bên cô, thằng bé cảm thấy rất hạnh phúc, cái ôm của cô cũng thật ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Uyển Vy bỗng reo lên, là Giang Phong gọi cho cô, dù không muốn nhận cũng phải nhận. Cô sợ Giang Thành biết chuyện thì sẽ ghét bỏ cô, bảo Giang Phong đuổi cô đi, cho nên phải đến khi ra khỏi phòng, cô mới dám đáp lại.
”Bây giờ em hãy dọn đi đi, tôi sẽ cho em tiền coi như là bồi thường.”
“Tại sao ? Anh hứa sẽ cho em một tuần...”
“Quản gia nói em và thằng bé rất thân thiết, tôi không thể không quản.”
Giang Phong vốn dĩ không muốn nuốt lời, nhưng hắn không thể để Giang Thành yêu quý Bạch Uyển Vy đến nỗi coi cô là mẹ được. Hắn hết hứng thú với cô rồi, cô không còn là người con gái xinh đẹp trong mắt hắn nữa, cho nên hắn chẳng việc gì phải nâng niu cô như trước cả.
Bạch Uyển Vy không nói gì nữa, cô ngắt cuộc gọi. Giang Phong tự hiểu rằng dù có đau đến mấy thì cô cũng không dám làm trái nửa lời, cho nên cũng không gọi lại. Bạch Uyển Vy vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt với con rồi mới đi, nhưng người giúp việc không chừa cho cô một chút thời gian nào, ngay lập tức ép buộc cô ra khỏi nhà.
Cô chỉ biết nuốt cay đắng vào trong lòng rồi bước đi. Thành Thành chắc hẳn sẽ hận cô lắm đây. Dù là mẹ hay là dì, cô đều rời khỏi thằng bé mà không một lời từ biệt, không một lời giải thích.
Mãi cho đến buổi trưa, Giang Thành tìm khắp nhà không thấy Bạch Uyển Vy đâu, thằng bé mới biết là cô đã bỏ đi rồi. Mẹ vứt bỏ nó, cô cũng vứt bỏ nó. Nó hận cả hai người...
“Dì thật quá đáng... con ghét dì... dì đi rồi thì đừng quay về nữa...”