• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh không còn là tất cả của em nữa rồi... em không cần anh nữa...”

“Uyển Vy...”

“Anh buông ra đi !”

“Được, được, tôi buông...”

Giang Phong dù không muốn nhưng cũng đành phải buông. Từ khi nhìn thấy Bạch Uyển Vy bị kích động mà phải rơi vào nguy hiểm, hắn đã không dám ép buộc cô nữa rồi. Thà rằng bây giờ hắn giữ khoảng cách với cô, còn hơn là đánh mất cô vĩnh viễn.


Ngay sau đó, Giang Phong rời đi, Bạch Uyển Vy đưa mắt nhìn về bóng lưng hắn, bỗng dưng lại có cảm giác thật cô độc. Cô vẫn luôn yêu hắn, nhưng lại chẳng có cách nào để đến bên hắn cả, bởi cô sắp chết rồi... đó mới chính là lí do lớn nhất để mà cô luôn cố gắng đẩy hắn ra xa.

Như vậy, sau này Giang Phong sẽ không nhớ tới cô nữa, hắn sẽ tìm được một người người con gái khác tốt hơn cô, bớt phiền phức hơn cô.

Tuy nhiên, Giang Phong bỗng dưng quay người lại, hắn không muốn để Bạch Uyển Vy một mình nữa. Lần này, hắn không phải là cố gắng, mà là nhất định... sẽ khiến cô tin tưởng mình, yêu mình một lần nữa.

“Tại sao anh còn chưa đi ?”

“Tôi muốn ở đây với em.”

“Tùy anh...”

Bạch Uyển Vy nằm xuống giường, trùm chăn kín mít lại. Người chịu thiệt trước nay chỉ có mình cô, cho nên cô không còn sức để mà cãi nhau với Giang Phong nữa, hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm phiền tới cô nữa là được.

Cho đến khi Bạch Uyển Vy chìm vào giấc ngủ, Giang Phong mới dám đến gần cô. Thời gian này... cô phải chịu khổ rồi, nhưng chỉ có như vậy, hai người mới có thể ở bên nhau. Sau này, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Cô thích đi đâu, thích những thứ gì, hắn đều đáp ứng cô.

Không hiểu sao... khi chạm tới gương mặt của Bạch Uyển Vy, Giang Phong lại vô tình nhớ tới câu hỏi của cô trước đây. Cô từng hỏi hắn rằng...

“Anh có từng yêu em không ?”

Lúc đó, Giang Phong trả lời rõ mồn một là chưa từng, thế nhưng, đến tận bây giờ, chính hắn cũng không biết mình đối với Bạch Uyển Vy rốt cuộc là cảm giác gì. Hắn sợ mất cô, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì cô là một người con gái đặc biệt trong đời hắn sao ?


Nhưng, tại sao cô lại đặc biệt đến mức có thể khiến hắn phá vỡ quy tắc của bản thân ? Trước kia, Giang Phong hoàn toàn có thể trả lời rằng cô rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, không bao giờ gây phiền phức cho hắn, cho nên hắn mới giữ cô bên mình lâu như vậy. Còn bây giờ... hắn lại chẳng thể giải thích được.

Hắn chỉ cảm thấy rằng mỗi khi người con gái này sắp rời xa vòng tay của mình, hắn lại muốn giữ chặt cô hơn.

Lẽ nào... đây chính là yêu sao ?

Hắn yêu Bạch Uyển Vy sao ? Nhưng nếu hắn thực sự yêu cô, vậy thì tại sao hắn lại không nhận ra ?

“Uyển Vy.”

Mặc dù không muốn phá hỏng giấc ngủ của Bạch Uyển Vy, nhưng Giang Phong đã hết cách rồi. Cô yêu hắn mà, cho nên cô nhất định phải biết yêu là như nào chứ...

Vừa ngủ được không lâu thì đã bị đánh thức, Bạch Uyển Vy chỉ nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi hỏi: “Có chuyện gì sao ?”

“Uyển Vy, nói cho tôi biết đi, thế nào mới là yêu ?”

“Anh... làm sao vậy ? “

Giang Phong dường như không bình tĩnh được, hắn nắm lấy tay cô, thái độ vô cùng thành khẩn.


“Uyển Vy... nhỡ đâu... tôi thực sự...”

“Không có khả năng.”

Giang Phong không thể chứng minh cho cô thấy, vậy thì Bạch Uyển Vy biết làm sao để tin hắn đây ? Hắn luôn miệng nói yêu cô, muốn chăm sóc cô, bảo vệ cô, nhưng hắn chưa từng để cô cảm nhận được chút tình yêu nào cả. Cô không có cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, Giang Phong lại nghĩ rằng có lẽ Bạch Uyển Vy là người con gái tuyệt nhất trong cuộc đời hắn rồi, cho nên hắn đối với cô mới có cảm giác khác lạ đến thế.

Cho dù hiện giờ không yêu, sau này hắn cũng sẽ biến thứ tình cảm ấy thành yêu.

“Uyển Vy, tôi nhất định là đã yêu em rồi. Chỉ là tôi nhận ra nó quá muộn thôi... tha thứ cho tôi được không ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK