“Không cần, anh không cần làm gì cả.”
Lần đầu tiên trở thành cô dâu thì lại bị người mình tin tưởng vứt bỏ, Bạch Uyển Vy làm sao có thể dám bước vào lễ đường một lần nữa. Cô đau một lần đã đủ rồi, cô không muốn tiếp tục phải chịu đựng nữa.
Huống hồ, Giang Phong đã không còn là người mà cô gửi gắm tín nhiệm nữa rồi. Hắn nói hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhưng chỉ được ngày một ngày hai rồi hắn lại quên đi.
“Không thể tin tưởng tôi một lần sao ?”
Bạch Uyển Vy bỏ tay Giang Phong ra, cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em đã từng tin anh rất nhiều lần... nhưng đổi lại là cái gì ?”
“Tôi hiểu... Uyển Vy, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng lẽ nào em không muốn cho tôi cơ hội sửa sai sao ?”
“Đúng, em không muốn.”
Bởi vì Bạch Uyển Vy không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cho dù tình cảm của Giang Phong đối với cô là thật, cô cũng không dám nhận. Tình yêu cao thượng của hắn có lẽ chỉ nên dành cho những người phù hợp với hắn mà thôi, như là Đường Bích Vân chẳng hạn.
Giang Phong lại nắm lấy tay Bạch Uyển Vy, trông hắn lúc này thật thảm hại. Trước kia, là hắn vứt bỏ tình cảm của cô, coi nó không đáng một xu, nhưng bây giờ chính hắn lại phải cầu xin cô yêu mình thêm lần nữa.
“Uyển Vy... tôi thật sự biết lỗi rồi... tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi.”
“Buông tay ra đi.”
Bạch Uyển Vy quả quyết đến vậy, Giang Phong cũng chỉ đành buông ra. Là do hắn không biết trân trọng cô, cho nên hai người mới phải dằn vặt nhau như này. Giá như lúc đó hắn hiểu được cô quan trọng với hắn biết nhường nào... thì tốt biết mấy.
Nhưng, Giang Phong vẫn tin, Bạch Uyển Vy sẽ không nỡ nhìn hắn đau đớn thế này lâu đâu. Cô yêu hắn, cô nhất định sẽ không nhẫn tâm như hắn. Hắn sẽ đợi được ngày cô ngoảnh đầu lại.
Tối hôm đó, khi Bạch Uyển Vy tỉnh dậy giữa đêm, cô nhìn thấy màn hình điện thoại sáng, liền mở ra xem. Hoá ra là có tin nhắn gửi cho cô. Mặc dù là số lạ, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra rằng đó là tin nhắn của Hàn Tử Dương.
Anh ta nói... anh ta muốn gặp cô, nếu cô đồng ý thì 9 giờ sáng mai hãy đến quán cafe gần nhà.
Bạch Uyển Vy nhìn Giang Phong đang ngủ cạnh mình rồi trả lời rằng cô sẽ đến. Cô muốn xem hắn còn có thể kiên nhẫn với cô tới mức nào. Nếu sau lần này, hắn vẫn nhẫn nhịn được, có lẽ cô sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác.
...
“Uyển Vy, em nhất định vẫn còn yêu anh, cho nên mới...”
Bạch Uyển Vy cười lạnh, cô tháo bỏ bộ tóc giả trên đầu mình ra. Cô thành ra thế này là vì Hàn Tử Dương, anh ta nghĩ cô còn có tình cảm gì với anh ta sao ?
“Anh nhìn thấy rồi chứ ?”
“Uyển Vy... anh xin lỗi...“
Hàn Tử Dương muốn chạm tới gương mặt của cô, nhưng lại bị Bạch Uyển Vy thẳng thừng hất ra. Cô thật sự chán ghét anh ta, chán ghét hơn cả Giang Phong, anh ta mang đến cho cô một cảm giác kinh tởm.
“Anh nói đi... anh hẹn em ra đây làm gì ? Anh hiện giờ là tội phạm bị truy nã, anh không sợ em báo cảnh sát sao ?”
“Không sao... chỉ cần có thể được gặp em thì anh có thể làm mọi chuyện.”
“Anh và Giang Phong thật giống nhau.”
Bạch Uyển Vy đội mái tóc giả lại, vừa nói lại vừa cảm thấy cay đắng. Khi cô cần có một bờ vai để dựa vào, cả hai vứt bỏ cô, khi cô chẳng cần gì nữa, cả hai lại cầu xin cô tha thứ.
“Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được... nhưng em có thể tha thứ cho anh không ?”
Bạch Uyển Vy không trả lời. Ngay sau đó, điện thoại của cô đổ chuông, không cần nhìn thì cô cũng biết là Giang Phong gọi. Tuy nhiên, cô cứ mặc kệ, để hắn lo lắng gọi cả trăm cuộc.
“Uyển Vy ! Anh thực sự xin lỗi... xin em... tha thứ cho anh, được không ?”
Lúc đó, Bạch Uyển Vy thấy bên dưới lầu vô cùng hỗn loạn, cô ngay lập tức nhận ra là Giang Phong đã đến. Cô kiễng chân lên, hôn lên môi Hàn Tử Dương, khiến cho anh ta vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, Giang Phong đã nhìn thấy toàn bộ.
Hắn nổi điên lên, kéo Bạch Uyển Vy ra, bắt cô đi theo mình, cho đến bãi đỗ xe, hắn mới dừng lại.
“Tại sao ? Tại sao em phải làm vậy ? Em giày vò tôi còn chưa đủ sao ?”
“Anh từng ngang nhiên cùng Đường Bích Vân ân ái trước mặt em, anh quên rồi sao ?”