• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bởi vì tôi yêu em ! Tôi yêu em... lẽ nào em không nhìn ra sao ?”

Bạch Uyển Vy cười ra nước mắt, cô lắc đầu. Giang Phong lẽ nào không thể tìm được lời nói dối nào hoàn hảo hơn sao ? Hắn rõ ràng biết hắn từng đối xử với cô tệ bạc thế nào, vậy mà còn dám nói yêu cô sao ? Chẳng lẽ... tàn nhẫn với người mình yêu, đối với hắn mới chính là yêu sao ?

Có đánh chết cô, cô cũng không tin hắn yêu cô, bởi một kẻ không có trái tim như hắn thì đâu biết yêu ai, người hắn yêu nhất chỉ là bản thân hắn mà thôi.

“Anh có biết là bây giờ anh nói dối rất tệ không ?”

“Tôi không lừa em.”


Mặc dù quả quyết như thế, nhưng Giang Phong hiểu hắn vĩnh viễn sẽ không yêu ai. Hắn nói yêu Bạch Uyển Vy, chỉ đơn giản là vì muốn cô bình tĩnh lại, an phận mà chữa bệnh rồi ở lại bên hắn thôi.

“Anh thì biết yêu là cái gì ?”

“Không biết, nhưng tôi có thể học.”

“Xin lỗi... em không cần nữa, em không cần anh yêu em nữa...”

Cho dù Giang Phong nói thật, Bạch Uyển Vy cũng không tin, vì cô không cần tình yêu từ hắn nữa. Hiện giờ, cô chỉ cầu Giang Phong trả lại tự do cho cô thôi. Bị nhốt trong cái lồng son của hắn lâu như vậy, cô từ lâu đã muốn thoát khỏi xiềng xích này rồi.

Lần này, cô không muốn làm một con thiêu thân cứ ngu ngốc, điên cuồng mà lao vào người đàn ông này nữa.

...

“Uyển Vy, em nhất định không chịu tin tôi sao ?”

“Là không thể tin... Giang Phong, em không hề cảm nhận được chút tình yêu nào từ anh cả... anh bảo em tin kiểu gì ? “

Sau bao nhiêu năm, Bạch Uyển Vy cuối cùng cũng nghe thấy Giang Phong nói lời yêu với mình, nhưng nếu hắn thực sự yêu cô thì tại sao hắn không nói với cô từ trước ? Tại sao phải đến lúc cô đã hoàn toàn mất hi vọng vào cuộc sống này rồi, hắn mới nói ?


Chẳng phải là vì hắn không muốn cô nghĩ quẩn nữa nên mới nói vậy sao ? Hay là... hắn lại muốn nhân danh tình yêu mà chà đạp cô lần nữa ? Hắn ỷ lại vào tình yêu của cô còn chưa đủ sao ?

“Vậy em muốn tôi làm thế nào thì em mới tin ? Chẳng phải trước kia em nói chỉ cần tôi yêu em sao ?”

“Nhưng anh đâu có... Trước giờ chỉ có mình em yêu anh.”

Giang Phong thực sự không muốn quan tâm tới cảm nhận của Bạch Uyển Vy như trước kia, nhưng hắn lại không làm được. Mỗi khi nhìn thấy cô khóc vì bị mình tổn thương quá nhiều, hắn cũng thấy đau.

Cô nói cô không tin... nhưng chẳng lẽ cô không biết rằng hắn sắp mất cô rồi, hắn cũng rất đau sao ?

“Em yêu tôi ! Vậy tại sao không thể tin tôi ? Bạch Uyển Vy, những gì tôi làm vì em còn chưa đủ sao ?”

“Vậy anh đã từng làm gì ? Anh nói xem...”

Giang Phong đột nhiên cứng họng, trong đầu hắn trống rỗng. Bạch Uyển Vy không mong đợi câu trả lời từ hắn, bởi cô biết hắn chưa từng hi sinh cái gì vì cô cả... Chỉ có mình cô ngu ngốc mà trao tất cả cho hắn thôi.

“Là khi em mang thai, anh ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, mắng chửi em vì nhìn thấy anh và Đường Bích Vân ở cùng nhau, hay là cho người cắt...”


“Đừng nói nữa ! Là tôi có lỗi với em, được chứ ? Em nói đi, em muốn gì, tôi đều có thể bù đắp cho em.”

Giang Phong biết mình đã làm rất nhiều điều có lỗi với Bạch Uyển Vy, nhưng hắn thật sự đã rất cố gắng rồi. Tính khí của hắn không tốt, rất hay nổi nóng với thứ gì mình không vừa ý. Vậy nên, hắn chỉ mong cô có thể hiểu cho hắn, tha thứ cho hắn thôi.

“Em không cần thứ gì từ anh cả.”

Bạch Uyển Vy vừa dứt lời, nước mắt đã rơi xuống, Giang Phong bỗng nhiên ôm lấy cô. Hắn ôm cô rất chặt, nhưng... cô vẫn thấy lạnh lẽo quá, cái ôm của hắn không còn ấm áp như trước nữa.

“Tất cả đều là lỗi của tôi... Uyển Vy, tha thứ cho tôi, có được không ? Tôi hứa, sau này sẽ chỉ có một mình em...”

“Anh không còn là tất cả của em nữa rồi... em không cần anh nữa...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK