“Em biết rồi...”
Giang Phong nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Uyển Vy, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Hắn biết là cô sẽ mềm lòng mà, cô yêu hắn, cô không thể không đồng ý được.
Bạch Uyển Vy rõ ràng bằng mặt nhưng lại không bằng lòng với Giang Phong, cô biết phải làm thế nào thì mới có thể ngu ngốc mà tin tưởng hắn tuyệt đối như trước kia đây ? Cô không còn sức để chịu đựng thêm một lần tổn thương nào nữa.
Nhưng, có lẽ bây giờ cô đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.
...
Sau khi phải ở lại bệnh viện gần một tháng, vết bỏng của Giang Phong cũng đã hồi phục hoàn toàn, Bạch Uyển Vy được hắn đưa đi thử váy cưới. Trước mặt hắn, cô luôn nặn ra một nụ cười thật gượng gạo, mong hắn hiểu rằng cô không muốn, nhưng hắn lại không hề nhận ra.
Giang Phong tưởng rằng... Bạch Uyển Vy vẫn còn hi vọng muốn gả cho hắn. Cô thực sự yêu hắn, nhưng chính vì yêu hắn mà toàn bộ sức lực của cô đã bị cướp đi rồi, cho nên cô sẵn sàng từ bỏ... Sau này, có một người khác có thể khiến hắn hạnh phúc là được.
“Như vậy là đủ rồi... em muốn về.”
“Còn rất nhiều bộ em vẫn chưa thử mà.”
“Anh vừa ý cái nào thì em sẽ mặc, còn bây giờ em muốn về...”
Chứng kiến sự hờ hững của Bạch Uyển Vy, Giang Phong rõ ràng khó chịu ra mặt. Hắn đưa cô đi thử váy cưới thế này, cô không thích sao ? Trước kia, cô nói chỉ cần được ở cạnh hắn là được mà...
Hắn đang thực hiện nguyện vọng của cô, tại sao cô lại lạnh nhạt với hắn như thế ? Cô cảm thấy hắn vẫn chưa đủ chân thành sao ? Nhưng... hắn đã cố gắng hết sức rồi, cô cũng biết là hắn vĩnh viễn không thể trở thành mẫu người mà cô thích nhất mà.
“Uyển Vy... đừng để tôi phải nặng lời với em... được không ? Tôi không muốn thấy em khóc.”
“Trước kia, anh nói anh thích nhìn em vùng vẫy trong đau đớn mà...”
“Không phải ! Hiện giờ không phải... “
Giang Phong thừa nhận, hắn đã từng rất quá đáng với Bạch Uyển Vy, hắn đã tổn thương cô biết bao nhiêu lần, nhưng... chỉ là khi đó hắn không yêu cô, hoặc là... hắn chưa nhận ra rằng hắn yêu cô mà thôi.
Bây giờ hắn biết người hắn yêu là ai rồi, hắn không thể buông Bạch Uyển Vy được, hắn chỉ muốn là người đem lại hạnh phúc cho cô gái của mình.
“Uyển Vy... thật xin lỗi... hãy hết mọi chuyện đi được không ? Sau này, chúng ta sẽ sống thật tốt với nhau.”
“Anh bảo em phải quên kiểu gì đây ? Giang Phong... buông tha cho em được không ? Xin anh hãy thương hại cái người sắp chết này đi...”
“Em đã quá mệt mỏi rồi.”
Nếu không phải là vì Giang Phong ngày đêm giám sát, cướp đi toàn bộ tự do, riêng tư, cô có phải sống đến bây giờ để rồi bị cả hắn lẫn căn bệnh quái ác này hành hạ không ?
Đến khi nào thì Giang Phong mới chịu hiểu... có hắn hay không đã không còn quan trọng nữa rồi ?
“Cố gắng, Uyển Vy, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi... bệnh của em nhất định sẽ khỏi. Đến lúc đó, tôi sẽ...”
“Em không muốn sống, là vì anh đấy.”
Giang Phong hoàn toàn ngỡ ngàng, hắn trợn tròn mắt nhìn Bạch Uyển Vy. Chẳng phải đời này cô sống là vì hắn sao ? Tại sao... hắn lại biến thành tác nhân khiến cho cô muốn chết rồi ?
“Tôi không thể không có em... Uyển Vy, em trách mắng tôi thế nào cũng được... nhưng đừng rời đi... tôi không muốn em rời bỏ tôi...”
Giang Phong lúc này lại không khác gì Bạch Uyển Vy năm xưa, khi cô còn ngây dại mà trao đi toàn bộ tình cảm của mình, chỉ cầu nhận lại một cái ngoảnh đầu. Nhưng... tất cả đã quá muộn rồi.
Khi hắn quay lại nhìn cô, thì cô đã không cần nữa rồi.
“Nếu em nhất quyết không muốn thì sao ?”
“Em chỉ là không muốn gả cho tôi nên mới nói vậy, đúng không ? Vậy cũng được... Uyển Vy, không cần đám cưới nữa, chỉ cần sau này tôi có em bên cạnh thôi...”
Hắn thật thảm hại mà, hắn biết chứ, nhưng đã yêu Bạch Uyển Vy rồi thì hắn không thể thoát ra được. Giờ đây, Giang Phong mới hiểu tại sao người con gái này lại từng vì muốn được ở bên hắn mà bất chấp mọi khổ đau.
Hoá ra, yêu lại khiến con người biến thành thế này đây.
“Nếu em tha thứ cho anh, liệu anh còn yêu em không ?”
“Uyển Vy, tin tôi, tôi chỉ yêu một mình em, tôi sẽ không thay lòng.”
“Xin anh... đừng lừa dối em nữa...”