Vì Ngọc My không đi được lâu nên ba người chọn ăn mấy món đơn giản ở một quán nướng ven đường. Mùi đồ nướng thơm phức quyện vào không trung kích thích vị giác khiến ai cũng cồn cào trong bụng. Đặc biệt là Ngọc My, bữa trưa cô ăn khá ít, một chút bánh mì sấy và hộp sữa tươi mang từ nhà đi.
Ba người vừa ăn uống trò chuyện rôm rả như bạn thân quen lâu ngày mới gặp. Ngọc My thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên lại phát hiện Thành Đăng đang chăm chú nhìn mình thì có chút ngại, nhưng để cả hai không khó xử thì cô chủ động mỉm cười đáp lại anh. Nhưng không biết điều đó lại vô tình khiến Thành Đăng càng mê mình như điếu đổ.
Hai người sàn tuổi nhau, tính theo năm thì Ngọc My còn sinh trước bọn họ nhưng vì hay ốm bệnh từ nhỏ nên thể chất nhìn nhỏ con hơn rất nhiều. Chính Hoàng Vũ cũng từng bảo nhìn cô như con ma đói bị suy dinh dưỡng ấy.
Nhưng gầy là thầy cơm, lại rất lâu mới được ăn mấy món xa xỉ như thế này nên Ngọc My ăn rất nhiệt tình, mà anh em Vân An thấy cô ăn ngon miệng như thế thì rất thích, lại cao hứng gọi thêm cả đống đồ.
“Nhớ hồi ở chùa ngày nào cũng ăn cơm chay, em thèm thịt dã man ấy.” Vân An hồi tưởng.
“Anh cũng thế, đến ngủ con mơ được ăn thịt gà.”
Thành Đăng cười cười đáp lại.
Hai anh em họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn Ngọc My, cô vừa nuốt trôi miếng thịt xuống thì cười ngượng đáp:
“Ăn quen rồi nên thấy bình thường. Sau này đi học, phải mất một thời gian mới rèn được thói quen ăn thịt.”
Thành Đăng lại gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát cho cô, tươi cười thúc giục:
“Ăn nhiều một chút. Hồi đấy Vân An nó cứ ngưỡng mộ vì Tuệ Ngọc có thể ăn mãi được đồ chay mà cũng lớn lên được đấy.”
“Cũng không phải chỉ ăn đồ chay suốt đâu. Hồi đi học ở trường nội trú cũng được luyện cho ăn thịt mà. Không phải đệ tử phật môn nên là không bị cấm kĩ như vậy. Chỉ là do thời gian ở chùa quá lâu nên là hình thành thói quen ăn chay ấy.”
Ngọc My cười trừ, khi nãy còn cảm thấy thoải mái, nhưng nhìn lại mới để ý mình hơi vô tư quá, cả bàn ăn có mình cô cặm cụi ăn uống. Hai anh em họ chỉ động đũa có tí ti mà thôi.
Từ sau lúc năm tuổi, Ngọc My đã sống ở chùa, và hình thành được thói quen ăn chay trường. Sau này lên cấp ba, trường ở xa chùa hơn năm mươi cây số nên đành phải học nội trú. Thời gian đầu được cho ăn thịt cô không quen, bữa đầu tiên ăn cơm với thịt rang đã nôn thốc nôn tháo, làm cả giáo viên lẫn bạn học bị một phen hết hồn.
Lúc ăn xong cũng là gần sát giờ phải trở lại ca trực, trên bàn còn cả đống đồ ăn thừa chưa đụng tới. Ngọc My nhìn mà thấy tiếc nuối vô cùng, Thành Đăng thanh toán xong trở lại. Cô liền e dè lên tiếng:
“Ở đây họ có cho mang đồ về không nhỉ?”
“Có chứ, em muốn mua thêm à, để anh gọi cho.” Thành Đăng hào phóng đáp.
Ngọc My có chút ngại lắc lắc đầu, lại chỉ vào đồ ăn còn thừa trên đĩa:
“Mấy đồ kia mình còn chưa đụng tới, bỏ đi thì lãng phí quá ạ!”
Hai anh em Thành Đăng nhìn nhau rồi lại hướng mắt về bàn mà họ vừa ăn khi nãy, cả con cá nướng giấy bạc vẫn còn nguyên và một ít hải sản họ chưa động đũa tới. Vân An vô tư không để tâm mấy, Thành Đăng tinh tế hơn đã nhìn ra sự ngại ngùng của Ngọc My khi hỏi thế, thì tươi cười bảo cô chờ một chút rồi đến quầy lễ tân nhờ nhân viên gói giúp đồ thừa mang về.
Người đàn ông cao ráo, tay xách theo đồ ăn thừa cho Ngọc My đã ghi được một điểm mười tuyệt đối trong mắt cô. Vân An nghiêng đầu dò hỏi:
“Tuệ Ngọc thấy anh trai tớ thế nào?”
“Chuẩn men, vui tính và tinh tế. Đúng chuẩn soái ca.”
Người ta khen anh trai mà Vân An lại phổng mũi thay. Cô ấy túm tay Ngọc My kéo chạy phía anh trai đã đi trước đó mấy bước chân.
Lúc này ở bệnh viện, Hoàng Vũ cũng vừa ăn cháo mà Phương Quỳnh nấu cho xong, cô ấy giúp anh lau miệng. Hoàng Vũ liền đưa tay cản lại, rồi tự mình lau. Phương Quỳnh không nài, lặng lẽ rót nước ấm cho anh.
“Tối nay em ở đây với anh nhé!”
“Không cần đâu, công việc ở công ty thế nào?”
“Ổn ạ! Có Hạnh Chi điều hành nên bác Hồng cũng rảnh rang hơn. Lúc sáng bác hỏi anh. Hạnh Chi bảo mai vào thăm anh ạ.”
“Ừm, bảo nó nếu bận quá thì thôi. Cứ lo việc công ty đỡ đần mẹ anh.”
Phương Quỳnh ậm ừ, đón lấy cốc không mà Hoàng Vũ vừa uống để xuống bàn rồi kéo ghế ngồi gần anh. Hạnh Chi là em gái ruột của Hoàng Vũ, bằng tuổi với Nam My, cô ấy mới du học trở về đã bị bà Hồng lôi vào công ty thay mẹ điều hành.
Đến giờ Hạnh Chi vẫn hay lèo nhèo chuyện anh trai đi theo đam mê mà bỏ bê gia đình, hại cô ấy không được tự do bay nhảy, còn chưa đến ba mươi tuổi đã phải gánh vác công ty gia đình, dự là sẽ trở thành bà tổ cô mất.
Ngồi thêm một lúc, Phương Quỳnh ngỏ ý muốn giúp Hoàng Vũ tắm rửa anh liền từ chối,
“Không cần đâu, bác sĩ dặn không được để nước dính vào vết thương.”
“Vậy em giúp anh lau người nhé.”
Cô ấy vừa đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh lấy nước nóng thì đã bị Hoàng Vũ giữ lại, “Không cần đâu Phương Quỳnh.”
Phương Quỳnh chợt khựng lại, tầm mắt rủ xuống bàn tay bị níu lấy trong giây lát rồi ngước nhìn lên. Hoàng Vũ không biểu cảm mấy, chỉ nhàn nhạt bảo cô:
“Để bác sĩ riêng làm việc đó đi, mình mất tiền thuê mà. Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm đấy, về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Nhưng mà em muốn làm, việc của em mà.”
Hoàng Vũ dịu dàng lắc đầu, kéo tay cô ấy lại gần, nhẹ giọng dỗ dành:
“Việc của em là bây giờ đi về nhà, lên giường ngủ một giấc cho anh. Hai mắt thâm quầng, sau này xấu đừng kêu đấy.”
Được anh quan tâm, lòng Phương Quỳnh chợt trở nên vui vẻ, liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, mang cả thân mình mảnh dẻ, ngả vào ngực anh mà ôm lấy. Ở trong lồng ngực Hoàng Vũ, cảm nhận mùi hương nam tính đầy quen thuộc của anh, Phương Quỳnh liền thả lỏng người, mi mắt cũng dần khép hờ tận hưởng. Cả tháng nay rồi anh không đến, khiến cô ấy nhớ hơi ấm này vô cùng.
Hoàng Vũ âm trầm đặt tầm nhìn lên mái đầu đang nép trong lồng ngực. Người trong lòng lúc này đang thả lỏng bản thân hết cỡ, vậy mà chính anh lại cảm thấy nặng nề. Không phải là sức nặng bởi cơ thể cô ấy đè vào, mà là sự đè nén đến ngạt thở ở tận sâu thẳng trong cõi lòng người đàn ông.
Ngọc My đi tới cửa, vừa hé nhìn thấy cảnh tượng người ta âu yếm nhau liền rùng mình rụt cổ rồi chầm chậm kéo cửa lại, lùi người rời đi.
Cô vừa quay trở lại phòng trực, nhân viên y tế trực nhìn vào túi đồ trong tay Ngọc My liền lên tiếng:
“Sao quay lại nhanh thế?”
“À bệnh nhân không cần nữa nên em quay lại thôi ạ.”
“Ừ.”
Ngọc My để lại đồ ăn định mang cho người kia ăn cùng thử cất vào trong tủ lạnh mini ở góc phòng rồi về bàn ngồi tiếp tục đọc tài liệu.
Lúc cô đi ăn trở về còn hí hửng chọn mấy món dễ ăn mang đi quay nóng để chia cho Hoàng Vũ vì nghĩ chú ta mấy bữa nay đều ăn cháo chắc cũng phát ngán rồi. Nhưng ai dè đến nơi lại thấy cảnh họ đang ôm ấp mùi mẫn thì đành rút lui. Người đàn ông biến thái ấy lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống nữa. Mà nghĩ lại thì cô cũng thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng hiểu ban nãy dùng cái gì để nghĩ nữa. Người ta đầy tiền, hà cớ gì phải ăn đồ ăn thừa mà cô mang cho chứ. Ngọc My càng nghĩ càng thấy bản thân ấu trĩ nực cười, cứ nghĩ rằng ai cũng giống mình, đồ người khác tặng cho cũng đều đáng trân quý.
hơn chín giờ tối chưa thấy Ngọc My quay lại, Hoàng Vũ lấy làm khó chịu, muốn đứng dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng lại lười vì cứ cử động một chút là lại đau chỗ vết thương.
Anh bực dọc lấy điện thoại ra, nheo mắt nhìn số điện thoại của máy bàn phòng trực ban rồi bấm nút gọi.
Chưa đầy năm phút, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân, dù rất nhẹ nhưng Hoàng Vũ tai thính đã nghe thấy thì lấy làm hài lòng, bờ môi mỏng chợt nhếch nhếch sang tựa ý cười.
Nghe Hoàng Vũ nói muốn mình tắm cho, Ngọc My liền sửng sốt trừng mắt kêu lên:
“Chú bị điên à?”
Hoàng Vũ trừng mắt nhìn sang, cô biết mình hơi quá liền hạ giọng:
“Sao vừa nãy chú không bảo người nhà tắm cho đi. Mà không được tắm, lau người thôi.”
“Thì lau đi. Không phải đây là việc của bác sĩ riêng à?”
“Thì vừa nãy có người nhà chú nhờ lau cho thì có làm sao đâu mà phải đợi bác sĩ chứ? Cảnh sát gì mà chẳng linh động gì cả.”
Ngọc My cau có, chẳng thèm bày ra vẻ mặt dịch vụ đối với người đàn ông này. Cô cứ phụng phịu, chẳng hiểu kiếp trước có bà con, hay nợ nần gì với người đàn ông biến thái này không mà đời này bị chú ta bắt chẹt như vậy.
Cô định đi lấy nước thì đã bị Hoàng Vũ ngăn, Ngọc My khó hiểu nhìn anh sắp sanh xuống khỏi giường thắc mắc:
“Sao nữa, chú định đi đâu?”
“Vào phòng tắm chứ đi đâu.”
“Sao phải vào phòng. Chú ở im đây đừng có đi lại lung tung, cháu vào lấy nước nóng ra lau người cho. Trong lúc chờ đợi thì cởi hộ mấy cái cúc áo.”
“Còn phần dưới thì sao? Định để tơ hơ ra ở ngoài này à?”
Câu hỏi không thể thản nhiên hơn của Hoàng Vũ, khiến Ngọc My kinh hãi đến đứng hình. Cô nuốt khan cố thẩm thấu, cái gì mà phần dưới nữa? Ai mà đi lau rửa phần dưới cho chú ta chứ? Người đàn ông này bị ảo tưởng à? Nhưng bắt gặp cái mặt đã bày ra vẻ cợt nhả của Hoàng Vũ, Ngọc My liền muốn nổi sung. Chú ta muốn ghẹo cô đây mà, đúng là mặt dày biến thái.
Ngọc My giúp Hoàng Vũ đi vào phòng tắm rồi nhanh chân chạy ra ngoài để cho anh tự xoay xở với thân dưới của mình.
Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng sập lại, Hoàng Vũ tay túm cạp quần, mắt ngước lên nhìn một cái rồi lắc đầu phì cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến đỏ hồng mà vẫn cố cứng rắn của con bé khiến anh không nhịn được.
Ai mà để cho nó tụt quần rồi nghịch ngợm chứ, lúc chiều bị con nhóc đè lên đã khiến người đàn ông hư hỏng có chút rạo rực rồi. Đúng là lâu ngày thiếu thịt nên chỉ một phút lơ đễnh đã không kìm chế được bản thân.
Cửa phòng vệ sinh phát ra tiếng lạch cạch khiến Ngọc My giật thót cả mình, cô nghiêng nghiêng đầu len lén nhìn, lúc giọng đàn ông trầm và ấm nói vọng ra bảo vào trong giúp chú ta thì liền đứng phắt dậy.
Ngọc My lò dò đi lại gần cửa, len lén nhìn qua khe cửa thấy thấp thoáng bóng quần sọc xanh đang mặc trên người Hoàng Vũ thì mới dám yên tâm, nhưng bất thình lình cánh cửa bị đẩy ra, thân trên ở trần, khiến da thịt săn chắc lồ lộ ra trước mắt. Ngọc My vừa định lên tiếng thì chợt đổi thành nuốt khan, mím chặt môi mắt chăm chăm nhìn vào không hề chớp.
“Ngơ ra đấy làm gì, vào đi.”
“Chú cởi luôn à? Vào giường ngồi đi.”
“Khỏi, lau luôn ở đây đi, vào ướt giường tí nằm khó chịu.”
“Vậy chờ chút, cháu lấy ghế cho chú ngồi.”
Chẳng phải lần đầu nhìn thấy da thịt đàn ông nên Ngọc My cũng không kinh ngạc quá. Nhưng chạm vào da thịt ấm nóng như thế này của một người đàn ông còn sống sờ sờ ra đấy thì đích thị là lần đầu tiên. Trước nay đều là nhìn thấy thi thể mẫu của người chết khi thực hành, lúc động vào thì đã lạnh ngắt cả đi rồi.
“Chú cầm cái khăn này, chắn ở trên vết thương để tránh nước chảy vào nhé! Cháu lau nhanh thôi.”
Bàn tay nhỏ nhắn, có vết chai sần bám trên vai Hoàng Vũ, khiến anh bất giác giật mình nhưng rất nhanh đã trở nên bình thản.
Ngọc My vừa lau người cho anh, vừa lèm bèm dặn dò, phải thế này, phải thế kia. Cái này không được, cái kia không xong. Hoàng Vũ không đáp lời, chỉ thỉnh thoảng ngoảnh mặt nhìn cô một cái, bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc thì tặc lưỡi quay đi.
Phải công nhận là con bé này nó nói nhiều thật đấy, điếc hết cả tai anh. Nhưng lúc nó không nói thì lại khiến Hoàng Vũ có cảm giác bất an, nên nhưng lúc ở bên cạnh lại luôn tỏ ra đáng ghét để được nghe chửi.
Hoàng Vũ nằm viện thêm một tuần thì đòi xuất viện về nhà, Ngọc My tuy lo lắng cho vết thương của anh, nhưng tống tiễn được người đàn ông phiền phức này đi thì coi như trút được gánh nặng. Nguyên một tuần vừa rồi, phải phục dịch, rồi còn phải dè chừng sợ bị chú ta dở trò lưu manh, nhiều lúc khiến cô muốn tăng xông.
Hoàng Vũ được Nam My đón thẳng về nhà anh, hôm nay là giỗ bố anh nên cả gia đình cô ấy đều tới.
Cả Phương Quỳnh cũng được bà Hồng bảo tới giúp làm cơm. Thật ra nói giúp làm cơm chỉ là cái cớ, bà ấy cũng muốn cô con dâu tương lai này làm quen với họ hàng. Bên nhà Hoàng Quân, Hoàng Trang cáo bận không sang được, nên chỉ có Nam My và bố mẹ đẻ cô tới ăn giỗ mà thôi.
Đồ cúng được người giúp việc đã chuẩn bị tươm tất mang đặt lên ban thờ, anh em Hoàng Vũ cùng mẹ lên cúng bố.
Phương Quỳnh ngồi đối diện với mẹ con Nam My ở dưới phòng khách, cô ấy khá thân thiện, cũng đều là người quen biết nên thoải mái chuyện trò.
Lúc ba mẹ con Hoàng Vũ và bố Nam My từ trên nhà đi xuống, Phương Quỳnh liền rời khỏi chỗ đến đỡ Hoàng Vũ.
Hạnh Chi đã đi xuống ngồi cạnh Nam My, cùng hướng mắt nhìn theo hai người họ.
“Tỏ ra cho ai xem không biết nữa.”
“Gì cơ?” Nam My khó hiểu nhìn Hạnh Chi.
Cô ấy hất hàm về phía đôi tình nhân đang dìu nhau bước xuống cầu thang kia:
“Thì anh Vũ đang bị thương mà.”
“Ông ấy có đến nỗi đâu.”
“Chị thành kiến với Phương Quỳnh thế?”
Hạnh Chi nhún vai, mắt vẫn dõi theo từng bước của hai người họ. Nam My lắc đầu cười trừ, xong vẫn không quên thắc mắc:
“Phương Quỳnh cũng giỏi nhỉ, năm năm rồi còn gì nữa. Anh Vũ không biết nghĩ gì mà dây dưa lâu như vậy?”
“Ông ấy mua nhà cho ở, chu cấp đầy đủ, có thiếu cái gì đâu mà chẳng giỏi. Còn mẹ chị thì cứ mãi áy náy chuyện ngày xưa Phương Quỳnh sảy thai rồi tự nhận lỗi về mình, dằn vặt anh Vũ mãi. Hừm, đấy cứ căng thẳng lên, cuối cùng cũng có ép được anh ấy đâu. Mà chả biết thời gian bà Quỳnh ra nước ngoài đã qua tay bao nhiêu người.”
Nghe Hạnh Chi nhắc đến đứa bé mà Phương Quỳnh từng mang thai, Nam My lại khẽ thở dài. Anh họ cô cũng vì đứa bé mà trở thành người như bây giờ. Dù ngoài mặt họ ở bên nhau trông tình cảm như thế, nhưng Nam My biết đủ sâu sắc và tinh ý để nhìn ra Hoàng Vũ không còn yêu Phương Quỳnh như trước đây nữa. Người níu kéo mối quan hệ này duy nhất chỉ có mình Phương Quỳnh mà thôi.
Cô lặng lẽ nhìn sang bác mình, thấy bà Hồng hớn hở trò chuyện với họ thì lại thấy thương. Một đứa trẻ mất đi, khiến bao người không buông xuống được áy náy.
Sau bữa tối khi đã dọn dẹp xong xuôi, bọn Nam My gọt hoa quả mang ra bàn mời người lớn. Phương Quỳnh thì đi lên phòng của Hoàng Vũ ở trên tầng hai.
Đèn trong nhà chợt vụt tắt, khiến mọi người đều giật mình. Mẹ Nam My quen miệng thốt lên:
“Mất điện lưới hay sao thế chị?”
Bà Hồng đảo mắt nhìn thấy đèn âm tường vẫn sáng thì lắc lắc đầu:
“Đâu thím, vẫn sáng đèn đây mà.”
Vừa lúc ấy, ở trên cầu thang vọng xuống tiếng nhạc dạo bài hát chúc mừng sinh nhật. Phương Quỳnh cùng với chiếc bánh kem lớn được thắp nến sáng lung linh chậm bước đi xuống, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Bà Hồng trước nay đều rất ưng ý với Phương Quỳnh nên cô bày ra trò tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế này khiến bà vui ra mặt, còn hồ hởi quay sang nói chuyện với mẹ Nam My, khen cô ấy chu đáo.
Nam My ghé tai Hạnh Chi lẩm bẩm cái gì đó rồi cùng hướng mắt nhìn về người phụ nữ đang tươi cười bước về phía anh trai của bọn họ. Lúc chiều cùng về Hạnh Chi thấy Phương Quỳnh mang bánh kem lên tầng cất, sau đó lại gặp Nam My, bận câu chuyện với cô nên quên khuấy đi mất.
Phương Quỳnh đứng trước mặt Hoàng Vũ gương mặt diễm lệ hài hòa hiện lên trong ánh nến lung linh ấm áp. Trong đáy mắt long lanh ánh lên tia tình ý đối với người đàn ông đang đứng yên bất động.
“Hoàng Vũ, chúc mừng sinh nhật anh!”
Trái ngược với sự mong đợi của phụ huynh và người phụ nữ trước mặt. Hoàng Vũ chỉ máy móc mỉm cười, rõ ràng không hề hứng thú hay cảm động.
...