Từ sau lần anh từ chối không để cô ấy mang thai con của mình thì Phương Quỳnh cũng an phận hẳn không còn nhắc đến chuyện ấy nữa mà ngoan ngoãn làm người tình nhỏ, ngày đi làm, tối đợi Hoàng Vũ trở về bên mình. Chính cô ấy cũng nhận ra sự lạnh nhạt của anh, thời gian gần đây Hoàng Vũ không còn mặn mà chuyện gối chăn như trước, không chủ động đòi hỏi, hay hào hứng đáp ứng cô, dường như còn có chút lảng tránh thì phải. Nhưng Phương Quỳnh lại không dám lên tiếng hỏi han hay đòi hỏi quá trớn, chỉ âm thầm lẳng lặng trông theo bóng lưng người đàn ông này rồi thở dài não nề trước khi chìm vào giấc ngủ.
Gần mười một giờ đêm trong khi các bệnh nhân khác đã nghỉ ngơi từ sớm thì Hoàng Vũ lại một mình đứng bên ngoài hành lang chỗ cửa kính mở thông ra ngoài, mắt hướng xa xăm nhìn vào khoảng tối trước mặt. Đốm lửa đỏ từ điếu thuốc trên tay anh đang dần gặm nhấm lớp giấy cuộn bên ngoài.
Những lúc không ngủ được Hoàng Vũ sẽ tìm đến thuốc lá hoặc phụ nữ, mà nơi này lại chẳng thể gọi cô gái nào đến được. Đây là bệnh viện cũng chẳng phải phòng ngủ nhà anh, muốn phóng túng cũng không được. Chợt gương mặt cáu kỉnh của người nào đó lướt ngang qua tâm trí Hoàng Vũ, nghĩ tới vẻ mặt của con nhóc kia lúc xô vào phòng rồi bày ra vẻ mặt như vừa bắt gian tại trận, anh lại vô thức bật cười.
“Đã bảo bị thương đừng cử động lung tung, chú lại chạy ra đây đứng làm gì vậy?”
Giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên khiến Hoàng Vũ chợt khựng lại, điếu thuốc đưa lên ngang miệng liền hạ xuống, đôi mắt như màn đêm đen đặc ngoài kia thu hẹp tầm nhìn, đặt lên bóng hình loắt choắt đang tiến lại gần mình.
“Trực cả ngày luôn à?”
“Vâng!”
Gió lùa từ ô cửa vào làm khói thuốc bay tứ tung, Ngọc My hít phải thì khẽ ho khan, tay đã đưa lên che mũi, tay còn lại phẩy phẩy trong không trung cố xua đi mùi khói thuốc không để nó ám vào người mình. Anh đứng ở chỗ cho phép hút thuốc nên cô cũng chẳng thể cấm cản được.
Hoàng Vũ cũng nhận ra được sự khó chịu của cô thì vội rít một hơi dài trước khi dụi tắt. Cú búng tay chuẩn xác đưa mẩu thuốc lá đã tắt vào thùng rác cách đó mấy bước chân.
Ngọc My vô thức nhìn theo vật thể vừa biến mất trước mắt rồi quay sang bâng quơ:
“Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.”
“Nếu ai cũng ý thức được điều đó thì bác sĩ chẳng phải sẽ thất nghiệp hết ư?”
Biết là lại bị mỉa, Ngọc My không vừa mà nghiêng đầu vểnh mặt thản nhiên đáp:
“Cũng phải, nếu xã hội bình yên thì cảnh sát như chú thất nghiệp hết nhỉ?”
Dáng vẻ đáo để của cô khiến Hoàng Vũ bật cười sảng khoái, nhưng mới vui chưa được mấy đã đau thấu tim gan. Vết thương ở bụng đúng là gây bất tiện đủ mọi đằng mà, cử động mạnh đau thì thôi đi, đằng này ho cũng đau, cười cũng chẳng được thoải mái.
Thấy anh nhăn nhó ôm bụng, Ngọc My chẳng những không thương còn cười khẩy, “Đáng đời, đúng ra phải bị thương ở miệng mới đúng cho bớt nói xàm.”
Nhưng thấy anh cứ khom người chẳng ngẩng mặt lên thì nụ cười trên môi Ngọc My liền thu lại, thay vào đó là biểu cảm lo lắng. Cô bước lại gần Hoàng Vũ, vừa bám tay anh vừa ngó nghiêng hỏi han, mắt hau háu nhìn vào chỗ bị bàn tay to lớn ôm lấy che đi. Ngọc My chỉ sợ vết thương lại chảy máu.
“Sao thế, chú đau lắm à? Đưa cháu kiểm tra xem nào, đã bảo đừng đi lại lung tung rồi còn. Cười cho đã vào.”
“Không ngủ được, thèm thuốc nên ra ngoài hút. Hay từ giờ tôi hút trong phòng nhé!”
“Không.”
“Vậy bớt càu nhàu đi. Nếu không phải nhóc đuổi mất thuốc ngủ của tôi thì có phải trằn trọc như vậy không?”
Ngọc My bày ra vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, Hoàng Vũ liền gợi ý:
“Lúc sáng…”
Cô liền bĩu môi, “Bị thương thế rồi còn không biết tiết chế, nếu cháu không đến kịp lúc có khi mất máu chết rồi cũng nên khỏi sợ mất ngủ. Chú lớn tuổi rồi, động dục bừa bãi như thế có ngày…”
“Có ngày làm sao?” Hoàng Vũ nhếch miệng cười gian.
Cằm Ngọc My chợt bị siết lấy rồi nâng lên khiến cô thất kinh trợn mắt, tầm nhìn bị thu hẹp, gương mặt đàn ông bỗng chốc được phóng đại một cách bất ngờ khiến cô khiếp sợ. Ngọc My chưa kịp cất lời thì chỉ trong tích tắc Hoàng Vũ đã mang hơi thở vương mùi thuốc lá nhàn nhàn truyền sang, cô kinh hãi ú ớ ngoảnh mặt lẩn tránh trước khi đẩy Hoàng Vũ ra. Anh thế mà lại túm lấy cô hôn xuống một cách bất thình lình khiến Ngọc My không kịp trở tay như vậy.
“Chú… chú… là đồ biến thái, công an mà lại thế à?”
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, tay không ngừng đưa lên di đi đi lại trên môi mình đến tấy đỏ. Người đàn ông lăng nhăng kia vừa mới cả gan cướp đi nụ hôn đầu của Ngọc My. Dáng vẻ bài xích đó của cô không khiến Hoàng Vũ cảm thấy áy náy, ngược lại còn cao giọng trả treo, cợt nhả:
“Tôi đang là bệnh nhân, không có công an nào ở đây cả. Môi mềm nhỉ?”
Hoàng Vũ thích thú nhìn vẻ mặt đầy ấm ức đã đỏ bừng gay gắt của Ngọc My, cô còn chưa hết bàng hoàng anh đã xoay người, tay dơ lên muốn tạm biệt. Muốn đánh trống bỏ dùi à? Ngọc My không cam tâm thì nhào tới túm vai áo Hoàng Vũ kéo lại khiến anh mất đà loay xoay suýt ngã nên cũng không kịp phản ứng với hành động bộc phát của cô.
Lần này đến lượt anh là người bị làm cho kinh ngạc, làn môi mỏng mềm mại mang theo mùi vị thơm tho vừa chạm vào môi Hoàng Vũ, học theo cách anh vừa mới làm đòi lại công bằng.
Nhưng chẳng hiểu là do xấu hổ hay lần đầu hôn mà động tác của Ngọc My lúc này nó lạ lắm, cứ giống như chó con gặm xương ấy. Cô không dùng môi mà dùng răng nhay gặm môi Hoàng Vũ chứ chẳng phải hôn nữa, khiến anh vừa đau vừa kinh ngạc, xen lẫn nực cười.
Nhưng anh là Vũ tệ nạn mà, làm sao có thể để một con nhóc khi dễ được. Sau giây bàng hoàng, Hoàng Vũ lấy lại thế chủ động, một tay vẫn ôm giữ vết thương, một tay chế trụ gáy Ngọc My, hé môi ngậm lấy cánh môi cô mút thật mạnh khiến cô phát hoảng mà điên cuồng đẩy mạnh vào ngực anh, cố tách ra khỏi người đàn ông lưu manh biến thái kia.
Ngọc My hổn hển đưa tay lên che miệng, mắt vẫn gườm gườm nhìn người đàn ông xấu xa kia đầy thù ghét. Lúc này tim trong lồng ngực Ngọc My không kiểm soát được nhịp đập cứ nhảy nhót loạn hết cả lên. Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng đầy giận dữ và ánh mắt hình viên đạn thẳng vào mình một cách hằn học không làm Hoàng Vũ nao núng, anh bình thản đá lông nheo,
“Làm sao nữa?”
“Chú là đồ biến thái.”
“Ai vừa hôn tôi?”
“Ai cho phép chú lấy đi nụ hôn đầu của tôi, tôi chỉ đòi lại mà thôi.”
Câu đáp trả ngô nghê của cô khiến anh không nhịn được mà thích thú bật cười, Ngọc My tức lắm mà không làm gì được. Nắm tay đã siết chặt càng gồng lên đến đáng thương. Anh ta là bệnh nhân vip, cô chỉ là bác sĩ nội trú nhỏ nhoi, không thể lỗ mãng đụng tay đụng chân làm phật ý được. Ngọc My nuốt giận quay ngoắt người toan bỏ chạy nhưng lại bị Hoàng Vũ tóm được tay níu lại.
“Bỏ ra.”
Cô cáu kỉnh thúc mạnh vào bụng anh khiến Hoàng Vũ phát đau, tay đang giữ tay cô liền ghì chặt, cả người gồng lên cố đè xuống cơn đau từ vết thương lan truyền khắp đến khắp dây thần kinh cảm giác trên cơ thể.
“Tôi bảo chú bỏ ra cơ mà.”
“Đau đấy.”
“Ai bảo nhờn, đồ xấu xa. Bỏ tay ra.”
Hoàng Vũ đau đến toát mồ hôi, nghiến răng đè giọng nhờ vả mà như ra lệnh:
“Đỡ tôi vào trong.”
“Có chân tự đi.”
“Không biết thương người.”
“Gọi người nhà chú đến mà thương. Tôi người dưng mắc gì phải thương xót cho chú?”
Anh nói một câu, Ngọc My cũng không chịu thua câu nào. Hoàng Vũ xuống giọng:
“Cùng là người giúp đỡ nhau tí thì làm sao?”
Nghe ra được sự bất lực của anh, Ngọc My mới buông sự cáu giận xuống rồi tỉnh bơ đáp:
“Chả ai làm không công. Nă.m chục!”
Tưởng cô nói đùa, anh nén đau cợt nhả:
“Bo thêm năm chục là một trăm.”
Nụ cười trên gương mặt điển trai của người đàn ông chợt tắt lịm khi cô bác sĩ trước mặt đưa mã QR ra trước mặt mình còn chẳng ngại ngần thúc giục:
“Tiền trước, mồm với mồm bằng không, đời này lắm kẻ lật lọng, ai mà tin được.”
Hoàng Vũ không ngờ con nhóc này nó nói thật. Anh biết Ngọc My nghèo và luôn tìm mọi cách, làm mọi việc có thể để kiếm tiền. Nhưng không ngờ cô lại tính toán với cả mình cơ đấy, uổng công quen biết bao năm, đã không thương xót anh bị thương thì thôi, nhờ vả có một chút mà cũng tính tiề.n.
Ngọc My tỉnh bơ khi bị người đàn ông trước mặt nhìn muốn rách da mặt đến nơi. Chú ta nhiều ti.ền như vậy, lúc rút cả triệu bạc bo cho gái ở quán bar đâu có tiếc, mắc gì cô phải làm không công? Huống gì người đàn ông này lại còn là kẻ mà mình chẳng ưa gì và còn bị chú ta cướp mất nụ hôn đầu.
Nghĩ lại thấy ức, Ngọc My quắc mắt đầy uất hận lườm Hoàng Vũ một lần nữa khiến anh chột dạ so vai, nghiêng nghiêng đầu nhìn lại.
Lúc đỡ Hoàng Vũ xuống giường, Ngọc My nhác thấy hình như có máu thấm trên áo bệnh nhân của anh, đúng chỗ nãy giờ bị bàn tay lớn che đi.
Bị chộp lấy tay bất thình lình khiến Hoàng Vũ giật mình thì ngước mắt nhìn lên, đang không vui liền gắt:
“Gì nữa?”
“Chảy máu rồi. Sao chú luôn bất cẩn và không chịu nghe lời vậy? Không biết đau là gì à?”
“Là ai đấm vào?”
Hoàng Vũ giận dỗi, Ngọc My chột dạ thì bơ bơ ngoảnh mặt đi, “Ơ ai biết.”
Sau khi băng lại vết thương cho anh, Ngọc My nghiêm khắc nhấn mạnh:
“Lần sau còn làm rách vết thương thì mặc kệ chú đấy.”
“Ừm.”
“Đồ đây thay đi. Có cần thuốc giảm đau không?”
“Không cần.”
“Vậy cháu đi đây, có vấn đề gì thì trên bàn có dán số điện thoại của nhân viên y tế trực, chú gọi họ khắc đến hỗ trợ.”
Hoàng Vũ gật gù tỏ vẻ hiểu, gương mặt sáng láng đã trở nên nghiêm nghị không còn cợt nhả như lúc nãy trêu đùa với Ngọc My nữa. Cô vừa quay đi lại bị níu lại. Ngọc My rủ mắt nhìn xuống bàn tay rắn chắc đang níu áo blouse một cái rồi đặt lên người kia:
“Sao nữa?”
“Mặc giúp đi.”
Tầm mắt cô rơi vào chiếc áo bệnh nhân sạch mà mình vừa đưa cho Hoàng Vũ, đầu mày Ngọc My mới nhíu lại. Hoàng Vũ đã lên tiếng chặn họng:
“Bao nhiêu?”
Sau giây ngỡ ngàng, cô liền vui vẻ đáp:
“Năm chục.”
Vẫn giá cũ, Hoàng Vũ điều đình:
“Một trăm, đưa mã đây.”
“Người thức thời không bao giờ thua thiệt.”
Ngọc My nhanh nhảu mở điện thoại rồi chìa mã QR ra cho Hoàng Vũ quét chuyển tiề.n, nụ cười trên môi cô chợt trở nên tươi rói.
Lúc này anh mới thấy Ngọc My chịu nở một nụ cười ra hồn, không phải kiểu cười đểu hay dáng vẻ lườm nguýt khó chịu khi bị chọc tức nữa mà là nụ cười rất nhẹ, xen chút thích thú và tinh nghịch giống đứa trẻ vừa được cho quà.
Không phải nụ cười của người đẹp nhất thế giới có thể làm say đắm bao con tim, hay nụ cười như mùa thu tỏa nắng, chỉ đơn thuần là một nụ cười mà cô vẫn hay dành cho người khác không ngờ lại có sức thu hút với anh một cách lạ lùng. Suốt quá trình Ngọc My giúp Hoàng Vũ thay áo, anh đều chăm chú nhìn cô không hề rời dù chỉ một khắc. Ở con nhóc có nhiều biểu cảm và hành động hay thật đấy, luôn bất ngờ thu hút người khác một cách tự nhiên.
Ngọc My đi ra khỏi phòng rồi mà Hoàng Vũ vẫn hướng mắt nhìn theo, lúc nhìn xuống vết thương lại bất giác phì cười. Tay đưa lên run run chạm vào môi mình khẽ lẩm bẩm:
“Nụ hôn đầu?”
Hoàng Vũ khẽ lắc đầu rồi dịch người nằm xuống nệm. Tinh thần anh bỗng chốc trở nên sảng khoái một cách lạ thường, đêm nay xem ra có thể ngủ ngon rồi.
…
Mỗi lần Hoàng Vũ đổi áo bệnh nhân mới, là mấy cô nhân viên y tế lại lén lút nhìn theo rồi nhấm nháy nhau tủm tỉm vừa cười, vừa bàn tán:
“Vai rộng eo hẹp cơ lưng săn chắc thế kia, chắc lúc ấy ấy đưa đẩy, nhấp đều với phê phải biết.”
Người này vừa nói, người kia hiểu ý đã bụm miệng cười hí há, chỉ mình Ngọc My cứ ngơ ngác chả hiểu gì. Nhưng thấy họ bàn tán xôm thế cũng tò mò liền mon men gặng hỏi:
“Eo hẹp thì nhấp nhổm cái gì cơ ạ?”
“Thì là…”
Người kia bị hỏi đột ngột thì ngập ngừng nhất thời chưa biết giải thích thế nào cho cô hiểu, một người khác đã tủm tỉm hất hàm hỏi Ngọc My:
“Có người yêu chưa?”
Ngọc My thật thà lắc lắc đầu, chị kia liền cười, đuôi mắt híp lại kéo lên một đường xếch nhẹ. Nhân viên y tế khác tiếp lời:
“Vậy thì đừng có tò mò, mấy bà mà vấy bẩn tâm hồn tấm chiếu chưa trải một lần này coi chừng bác sĩ Hoàng Bách cắt tiết đấy.”
Chị ta đá lông nheo cảnh cáo hai người kia, rồi lại vỗ vai Ngọc My giảng giải:
“Thôi nhóc đừng tò mò, sau này có người yêu tự khắc hiểu. Mà nếu không thì bảo nó dạy cho, cái này học nhanh lắm. Chứ nghe mấy đứa “Cú thiêu” ấy nói nhảm làm gì.”
Dứt lời chị ta cùng hai người kia cùng phá lên cười khoái chí, cũng tại cái vẻ mặt ngây ngô ngơ ngác con nai vàng của Ngọc My cũng tấu hài quá nên khiến họ không nhịn được.
…
Hết giờ làm việc Phương Quỳnh định trở về nấu cơm tối mang vào viện cho Hoàng Vũ thì bà Hồng bước vào, vừa thấy bà ấy cô đã vội đứng lên.
“Bác cần gì sao không gọi cháu lên ạ?”
“Ừm, không có gì quan trọng lắm. Chuẩn bị về à?”
“Vâng!”
Phương Quỳnh đi ra khỏi chỗ của mình đi đến bên kéo ghế cho bà Hồng. Nhưng bà không ngồi mà xua tay hỏi:
“Thằng Vũ dạo này thế nào? Còn đi tối ngày không?”
“Dạ anh ấy nhiều việc.”
“Cháu đừng có mà bao che cho nó. Bốn mươi tuổi đầu rồi, gia đình không lo chỉ giỏi ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng. Đàn ông người ta tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái nhà còn lo không xong thì nghĩ gì lo việc công việc nước. Giống hệt bố nó.”
Thấy bà có vẻ căng thẳng, Phương Quỳnh nhẹ giọng đỡ lời:
“Không phải đâu ạ, anh Vũ bận thật. Với cả…”
“Làm sao?”
“Không ạ, bác đừng cáu giận, bác ngồi xuống cháu lấy trà sâm cho bác uống nhé!”
Bà Hồng níu tay Phương Quỳnh nắm lấy trong tay mình, trịnh trọng cất lời:
“Cháu ở bên nó bao năm nay, không lẽ không giữ được chân thằng Vũ sao? Hai đứa không định cưới xin gì à? Cháu cũng gần ba nhăm rồi, con gái có thì, phụ nữ còn sinh nở…”
Một lời của bà khiến Phương Quỳnh chợt trùng xuống, nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Cô cũng muốn lắm, muốn có danh phận, muốn sinh con cho Hoàng Vũ nhưng anh lại không để tâm đến điều đó. Phương Quỳnh cũng chẳng thể ép buộc được anh. Hoàng Vũ không phải loại đàn ông có thể nghe theo sự sắp xếp hay uy hiếp của người khác, nếu vậy họ đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Thấy cô im lặng, bà Hồng lại nắm tay Phương Quỳnh, ngón cái nhăn nheo nhẹ xoa trên mu bàn tay trắng ngần láng mịn:
“Nếu không được thì cháu cũng nên tính nước đi cho mình, đừng vì nó mà để bản thân chịu thiệt. Phụ nữ thời nay phải đặt hạnh phúc của mình lên trên hết, đừng để đàn ông chi phối mình.”
“Không sao đâu ạ! Hoàng Vũ có chí hướng của anh ấy, cháu sẽ đợi anh ấy quay về.”
Bà Hồng dù đứng ở vị trí của phụ nữ để khuyên nhủ Phương Quỳnh, xong thấy cô hiểu chuyện lại một lòng với con trai như vậy thì hài lòng gật gù, miệng vẫn lẩm nhẩm trách thằng con trai bất trị. Hoàng Vũ cứng đầu chẳng chịu nghe lời mẹ cứ nhất ch.ết muốn làm cảnh sát. Trong mắt mẹ anh đây là công việc vừa nguy hiểm vừa tốn thời gian, từ ngày anh chuyển ngành mẹ con gặp nhau cũng ít hơn.
Nếu anh chịu nghe lời thì người mẹ đã quá tuổi nghỉ hưu, đúng ra giờ này phải an nhàn ở nhà chơi với cháu chứ không phải lao tâm khổ tứ gồng gánh công ty gia đình như thế này.
"Giá mà năm đó nó đừng cố chấp có khi hai đứa... Bà già này đã được bế cháu rồi."
"Bác..."
"Thôi bỏ đi."
Bà Hồng khẽ thở dài. Chuyện cũ nhắc lại cũng chẳng biết phải trách ai. Nếu bà ấy biết khúc mắc năm đó thực hư là thế nào liệu còn đứng về phía cô nữa hay không?
Phương Quỳnh khẽ thở dài nhìn người phụ nữ vừa quay lưng đi về phía cửa, trong lòng cô lúc này chất chứa trăm mối ưu tư, chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ của mình và Hoàng Vũ như thế này.
Không phải Phương Quỳnh không mong cầu hạnh phúc, chỉ là cô không cam tâm buông tay Hoàng Vũ. Ở bên nhau bao năm như vậy, Hoàng Vũ dù có bao nhiêu đàn bà bên ngoài không phải vẫn trở về bên cô hay sao? Phương Quỳnh khẽ nhếch môi tự giễu, là tự cười cho sự si tình cố chấp hay là tự tin một cách mù quáng vào chính bản thân mình?