Phương Quỳnh đắc ý đi đến bên Hoàng Vũ, còn nhếch môi khiêu khích Ngọc My. Cô không quá để ý thì nhoẻn miệng đáp lại. Hạnh Chi ái ngại ôm lấy vai cô như muốn an ủi.
Ngọc My nắm tay cô ấy, cười gượng:
“Em không sao.”
Hai mẹ con họ đột ngột xuất hiện khiến Hạnh Chi và mẹ cô cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng lúc Phương Quỳnh khóc lóc kể khổ còn bỏ cả giấy xét nghiệm huyết thống ra làm bằng chứng thì bà Hồng liền mừng như bắt được vàng. Đứa cháu nội mà bà trông ngóng bấy lâu, thế mà đã lớn như thế này. Bà cứ suýt xoa thương nó theo mẹ chịu khổ suốt mấy năm qua, khiến Hạnh Chi sốt hết cả ruột. Anh trai đã bảo hôm nay đưa Ngọc My về ra mắt, giờ lại thành ra như thế này.
Hoàng Vũ vẫn sững sờ vì thông tin mình vừa nghe được từ miệng Phương Quỳnh, đứa bé này cũng chừng tuổi đứa con của hai người nếu như nó còn sống.
“Hoàng Vũ năm đó em vì không suy nghĩ thấu đáo, cái tôi quá cao nên mới nói dối anh rằng mình đã bỏ con rồi, em xin lỗi. Chúng ta quay lại như trước để cho con có gia đình được không anh?”
Phương Quỳnh khổ sở vươn tay muốn chạm vào Hoàng Vũ nhưng anh lại vô thức né tránh khiến cô ấy thảng thốt nhìn theo:
“Anh, không lẽ anh không tin là con của chúng ta. Đây em đã làm cả xét nghiệm huyết thống của anh và con. Nếu anh còn chưa tin thì… thì chúng ta làm lại. Đứa con mà trước đây anh trông ngóng đã lớn như thế này rồi. Anh yêu con lắm mà, trước đây khi biết em có thai anh đã mừng đến phát khóc, nâng niu chăm sóc mẹ con em như thế nào em đều nhớ rất rõ.”
Mọi ánh nhìn đều đặt lên Hoàng Vũ, trông chờ một câu nói của anh. Ngọc My cũng nhìn anh, nhìn vẻ mặt âm trầm khó đoán biết của Hoàng Vũ, cô e là anh đã bị Phương Quỳnh và đứa bé làm cho dao động, anh thích có con như vậy cơ mà. Lòng cô chợt đau nhói, nhưng lại mỉm cười với anh. Dù thế nào thì thằng bé cũng là con của anh, cô chẳng thể ích kỷ tranh giành bố của nó. Ngọc My biết giá trị của gia đình, biết một đứa trẻ không có một gia đình tử tế, sẽ buồn tủi như thế nào. Cô tin tưởng vào quyết định của Hoàng Vũ. Cũng sẽ không trách anh.
Hạnh Chi thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng mà anh trai lại chẳng ho he tiếng nào thì e dè nhắc nhở:
“Anh!”
Phương Quỳnh chớp thời cơ, vẫy con trai lại gần rồi ôm nó đứng chắn trước mặt Hoàng Vũ, che đi Ngọc My ở phía sau, tỏ ra đáng thương mà rưng rưng, dùng bài đánh vào tâm lý khẩn cầu:
“Em biết anh có người yêu mới rồi, nhưng mà thằng bé không có lỗi, lỗi là ở người làm mẹ như em. Vì sự ích kỷ và nông nổi của em khiến con ra đời mà không biết mặt bố. Em không mong muốn điều gì cho mình, chỉ mong anh nhận con, cho con một danh phận để nó đỡ tủi.”
Phương Quỳnh tỏ ra khổ hạnh, thê lương nhìn anh chờ đợi. Hoàng Vũ lạnh nhạt nhìn cô ấy một cái, rồi rủ mắt nhìn đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện đang ngước mắt nhìn mình.
Bà Hồng chợt lên tiếng thay lời:
“Cháu nội của ta tất nhiên là phải nhận chứ sao, thế mà cũng phải hỏi à? Đi lại đây với bà nào.”
Một lời của mẹ Hoàng Vũ khiến Phương Quỳnh mừng rơn như mở cờ trong bụng mà đẩy đứa bé về phía bà. Trước lúc Hoàng Vũ trở về cô ấy đã tranh thủ lấy được sự thương hại của bà Hồng, nên rất tin tưởng bà ấy sẽ đứng về phía mình.
Bà vừa ôm cháu vừa căn dặn con trai:
“Vũ, xem chọn ngày đẹp làm bữa cơm thắp hương bố với ông bà. Mời các cô các bác sang cho cháu ra mắt họ hàng. Ôi cháu trai của bà, nhìn cái mặt đã thấy thông minh sáng lạn rồi, lấy hết nét đẹp của mẹ nhỉ?”
Phương Quỳnh cười cười đáp:
“Vâng!”
"Vũ con tính thế nào?"
Hoàng Vũ máy móc đáp lại mẹ:
“Vâng, tùy ý mẹ.”
Phương Quỳnh mừng rỡ khi nghe Hoàng Vũ đáp lại lời mẹ. Anh không để tâm đến cô ấy mà bước về phía trước, nhíu mày nhìn đứa bé:
“Con tên là gì?”
“Minh…”
“Thằng bé tên là Hoàng Minh.”
Không để con trai nói hết, Phương Quỳnh đã sốt sắng trả lời thay, khiến đứa bé giật mình co rúm cả người lại. Hoàng Vũ gật gù đưa tay vẫy nó:
“Con lại đây.”
Thằng bé rụt rè không dám nhìn vào mắt anh, nhưng được mẹ và bà động viên thì cũng bẽn lẽn đứng lên đi lại gần Hoàng Vũ. Anh khom người khoác vai nó xoay sang Ngọc My:
“Con có muốn về đây sống với bà nội không?”
Thằng bé nhìn sang mẹ một cái, bắt gặp cái nhíu mày của Phương Quỳnh liền rủ mắt mím môi, lặng lẽ gật đầu.
“Vậy sau này con gọi cô ấy là mẹ.”
Lời Hoàng Vũ khiến Ngọc My giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười hiền hậu với đứa trẻ đang bẽn lẽn nhìn mình. Hạnh Chi cũng khá bất ngờ vì cách xử lý của anh trai nhưng nó khiến cô ấy hài lòng, chỉ riêng Phương Quỳnh là đùng đùng tức giận, phẫn nộ rít lên:
“Hoàng Vũ, anh nói như vậy là sao? Sao lại bảo con của chúng ta gọi cô ta là mẹ???”
“Chúng tôi kết hôn với nhau, tất nhiên con trai tôi phải gọi cô ấy là mẹ. Không phải em muốn cho con nhận bố nên mới đưa nó đến đây hay sao?”
“Anh…”
Sự tức giận của Phương Quỳnh không nằm ngoài dự đoán, Hoàng Vũ khẽ khẩy môi, khom người, gằn giọng nói đủ để cả hai cùng nghe rõ:
“Đừng nghĩ mang con ra là có thể níu kéo được cảm xúc mà tôi dành cho em, chiêu trò ấy xưa như quả dưa rồi. Muốn tôi nhận con, tôi thỏa nguyện cho em. Nhưng nhận con không có nghĩa là phải đèo bòng thêm mẹ của nó. Em cũng vừa khẳng định không có mong cầu gì cho bản thân, chỉ cần con có danh phận còn gì?”
“Anh… anh nhất định phải lấy nó, đứa con gái…”
“Đừng tự tay đánh đổ bát cơm của mình.”
Lời anh lạnh lẽo nặng nề khiến Phương Quỳnh sững sờ ngậm miệng. Hoàng Vũ ung dung vừa nắm tay con trai, vừa nắm tay Ngọc My đưa đến trước mặt mẹ mình, trịnh trọng tuyên bố:
“Mẹ, mẹ muốn nhận cháu, con không phản đối gì. Con và Phương Quỳnh tình cảm đã không còn, nên không thể kết hôn với cô ấy. Hôm nay đưa Ngọc My đến là muốn cô ấy chính thức ra mắt với gia đình mình, con muốn trong năm nay làm đám cưới với Ngọc My. Ý mẹ thế nào ạ?”
“Tốt, con cũng khôn ra rồi đấy nhỉ? Cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi. Mày lớn đùng đùng ra như thế này, muốn lấy ai mẹ cản làm sao được. Cứ đừng bỏ rơi cháu của mẹ là được. Ôi chao mong quá trời, cuối cùng vẫn có cháu nội, phải đi khoe với cả làng cả nước mới được.”
“Mẹ từ hẵng khoe.”
“Làm sao không được khoe.”
“Để bất ngờ vui hơn.” Hoàng Vũ khẩy môi đáp, bà Hồng lại ậm ừ suy tính.
Anh tiếp tục nói:
“Ngọc My mang thuốc lá ngâm chân đến tặng mẹ. Là thuốc lần trước con đi công tác mang về mẹ còn nhớ không?”
“Nhớ, nhớ chứ. Ngâm lá ấy đêm ngủ ngon lắm. Mẹ rất thích. Ngọc My ngồi xuống đây. Cái Ngỗng nó cứ khen cháu suốt, thằng Vũ nó cấm chứ không nay bác đã gọi vợ chồng nó sang ăn cơm rồi.”
Cô đón tay bà rồi ngồi xuống bên cạnh. Một bên là cháu nội, một bên là con dâu mới khiến bà Hồng cứ tíu tít cười nói như gặt được mùa. Ai trong nhà nhìn cảnh này cũng thấy vui, chỉ riêng Phương Quỳnh là ức đến đỏ mắt, lộ liễu ném ánh nhìn ác ý về phía Ngọc My.
…
Bà Hồng muốn Hoàng Minh ở lại nên mẹ nó nghiễm nhiên cũng ở lại cùng. Trong lúc mọi người còn ở dưới phòng khách ăn hoa quả trò chuyện thì Phương Quỳnh lại tự ý lên phòng tìm anh. Hoàng Vũ không hài lòng, chặn đứng cô ta lại trước cửa:
“Có chuyện gì?”
“Chúng ta…”
“Không có cơ hội.”
Phương Quỳnh tái mặt, Hoàng Vũ lạnh lẽo đi ra khỏi phòng, cô ấy không ngần ngại chạy theo, vòng tay ôm ghì lấy anh:
“Hoàng Vũ đừng như vậy mà.”
Cùng lúc ấy, Ngọc My và Hoàng Minh cũng dắt nhau đi tìm họ, thằng bé muốn đi tìm mẹ, nên cô đưa nó đi.
Nhìn cô ta ôm anh, khiến Ngọc My giật mình, phản xạ đầu tiên là dắt Hoàng Minh quay lại:
“Bố mẹ bận rồi, chúng ta xuống nhà đợi trước.”
“My! Đợi chút.”
Hoàng Vũ gỡ tay Phương Quỳnh, nhưng cô ấy lại cố ý ghì chặt không buông, phải một lúc mới tự động thả ra. Làm họ hiểu lầm nhau khiến Phương Quỳnh hài lòng. Cô ấy ung dung đi ra theo.
Dưới tầng một phát ra tiếng khóc khiến mọi người cùng dồn về phía ấy. Phương Quỳnh thấy con trai ngã dưới đất thì lu loa lên nói Ngọc My làm ngã thằng bé. Cô ngớ người hết nhìn nó lại nhìn mọi người, tay vươn ra định đỡ Hoàng Minh liền bị Phương Quỳnh hất ra:
“Sao cô ác thế, thằng bé còn nhỏ đã biết cái gì đâu. Anh Vũ cũng đã chọn cô rồi, sao phải chấp nhất với một đứa trẻ.”
“Chị nói gì vậy? Là Hoàng Minh trượt chân em chỉ…”
“Cô định nói là mình định đỡ con tôi dậy chứ gì? Vừa rồi cô thấy chúng tôi ôm nhau nên nổi máu ghen, mới trút giận lên thằng bé, muốn hại con tôi chứ gì?”
Phương Quỳnh khóc mếu tranh thủ sự thương hại của mọi người, chỉ riêng Hoàng Vũ là chẳng thương xót cô ta, còn kéo Ngọc My đứng lại gần mình. Bà Hồng sốt sắng ôm lấy cháu trai, vừa dỗ dành vừa hỏi han nó:
“Hoàng Minh có đau ở đâu không? Nín bà nội thương. Làm sao con lại ngã, nói bà xem nào.”
Thằng bé nức nở, hai mắt nhắm nghiền, nói trong tiếng nấc:
“Cầu thang… ức, con vấp ngã.”
“Chứ không phải cô My đẩy con đúng không?”
Nó quầy quậy lắc đầu: “Không đẩy, cô My bảo đi chậm thôi.”
Bà Hồng nghiêm khắc nhìn Phương Quỳnh một cái, cô ấy phát ngại rủ mắt né đi, vội ôm con trai vào lòng, tỏ ra là người mẹ thương con để cố tình lấp liếm đi hành động ngậm máu phun người của mình.
Hoàng Vũ không ở lại nhà mà đi theo Ngọc My trở về nhà cô. Có Phương Quỳnh ở đây anh không thích ở lại.
Hạnh Chi nhìn mẹ ngao ngán lắc đầu:
“Sao mẹ lại để cho chị ta ở đây chứ? Anh cũng đi luôn rồi. Cứ tưởng là vui vẻ.”
“Thế con bảo mẹ phải làm sao? Cháu thì cháu nhà mình. Mà cái con Quỳnh sao dạo này nó lại thế nhỉ? Mẹ cứ tưởng hai đứa nó...”
“Con nói cho mẹ biết nhé, mẹ đừng có vì đứa cháu nội mà vun vào cho bọn họ. Anh yêu ghét rõ ràng, giờ mẹ có cháu rồi. Anh Vũ cũng không cảm thấy bất hiếu nếu bỏ nhà ra đi đâu đấy.”
“Con dọa mẹ đấy à?”
“Con không dọa. Mà là sự thật, mẹ làm sao thì làm đừng để gia đình tan đàn xẻ nghé vì một người phụ nữ chẳng được lòng ai.”
Hạnh Chi bực dọc xoay người đi lên phòng sau khi xổ ra một tràng với mẹ. Những lời cô nói đều lọt cả vào tai Phương Quỳnh, sự khó chịu mỗi lúc một bốc lên ngùn ngụt không sao kìm lại được trong lòng cô ấy. Càng như vậy càng thôi thúc Phương Quỳnh nhất định phải ngăn cản Hoàng Vũ và Ngọc My.
…
Từ lúc trở về Ngọc My cứ im lặng, Hoàng Vũ vì thế mà lo lắng không yên. Anh sợ cô vì chuyện con trai mà suy nghĩ.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ gì đâu.”
“Sao cứ lầm lì như âm binh thế?”
Cô nhún vai, lấy nước cho anh uống. Hoàng Vũ lại sốt ruột, nắm lấy tay Ngọc My:
“Em đừng có vì mẹ con Phương Quỳnh mà suy nghĩ.”
“Ơ em có nghĩ gì đâu, người anh chọn là em mà.”
“Em không bận lòng vì anh có con riêng chứ?”
“Nếu anh có vợ riêng em sẽ bận lòng. Còn thằng bé đã lớn như vậy rồi thì cũng chẳng phải anh ở sau lưng em lăng nhăng, anh còn không biết là nó còn tồn tại làm sao em trách anh được.”
“Cũng không vì thương nó mà nhường chồng cho mẹ nó chứ?”
“Sao em phải làm vậy? Hay anh còn yêu mẹ nó nên gợi ý?”
“Không bị điên à? Anh chỉ yêu em thôi.”
“Này anh làm gì đấy?”
Đi thực hiện lời hứa của em, năm đứa trẻ…”
Anh nhấc bổng cô trên tay ôm đi về phía phòng ngủ, Ngọc My bật cười ôm mặt anh hôn xuống. Hôm nay Hoàng Vũ thẳng thừng từ chối Phương Quỳnh, ở trước mặt cả gia đình anh tuyên bố chọn cô, đối với Ngọc My chẳng còn gì mãn nguyện hơn như thế. Ít nhất thì cô cảm thấy bản thân mình được họ coi trọng, nên chuyện anh có con riêng, còn muốn nhận nó có thể dễ dàng chấp nhận được. Nhưng không biết được rằng tháng ngày vui vẻ của hai người đang dần dần bị rút ngắn.
…
Thời gian này Phương Quỳnh thường xuyên viện cớ con trai để Hoàng Vũ và hai mẹ con họ có cơ hội đi riêng với nhau. Vì không muốn làm bà Hồng mất lòng nên Hoàng Vũ miễn cưỡng chiều theo mẹ con họ.
Nhưng Phương Quỳnh cứ luôn có cảm giác anh không mặn mà với thằng bé cho lắm, thì đâm ra lo lắng và hay giật mình khi bị Hoàng Vũ hỏi về thời gian trước đây khi hai mẹ con ở Úc.
…
Nam My nghe nói mình mới có một đứa cháu từ trên trời rơi xuống thì hí hửng đi sang xem. Cô nhìn thằng bé từ đầu đến chân, rồi liếc nhìn bác mình một cái trước khi ghé tai thì thầm với chị họ:
“Em có thấy nó giống anh Vũ ở chỗ nào đâu hả chị?”
“Ai biết, nó giống mẹ nó. Lấy hết nét của Phương Quỳnh em thấy không?”
“Thấy, tự nhiên lại có con với nhau. Tội con bé My.”
Hạnh Chi khẽ thở hắt ra lắc đầu ngao ngán theo lời cảm thán của Nam My. Hôm cô nghe Hoàng Bách tường thuật lại chuyện Hoàng Vũ có con riêng thì vô cùng sửng sốt, bởi cô biết chuyện đứa bé trước đây đã bị cô ta phá bỏ rồi, giờ lại tòi ra đứa con nên mới kinh ngạc như vậy. Nhưng Hạnh Chi nói là có giấy xét nghiệm ADN, nên là dù bán tín bán nghi thì hai người chỉ dám thậm thụt với nhau chứ không dám nói trước mặt bà Hồng.
Nghĩ chỉ thương mỗi Ngọc My, tự nhiên đang vui vẻ lại dính phải chuyện không đâu. Nhưng nghe cô nói Hoàng Vũ ở trước mặt cả nhà đứng về phía cô, tuyên bố lấy cô làm vợ thì cũng tạm hài lòng. Nếu không Nam My dám chạy đến chửi anh họ không vuốt nổi mặt lắm.
…
Hoàng Minh bị sốt, Phương Quỳnh gọi Hoàng Vũ đến đưa thằng bé tới viện nhưng anh lại bảo mình đang bận, bảo cô tự đưa đi khiến Phương Quỳnh cảm thấy khó chịu. Cô ấy cho rằng Hoàng Vũ đang ở bên Ngọc My nên mới không có trách nhiệm với thằng bé, càng ghét cô hơn thì bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hoàng Vũ, muốn đến tìm Ngọc My.
Lúc này Hoàng Vũ cũng đã ra khỏi thành phố. Đứng trước căn nhà ba tầng khang trang nhưng vắng vẻ khiến anh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nhiều năm trước thời còn mặn nồng anh từng tháp tùng Phương Quỳnh về đây nhiều lần.
Nhìn người đàn ông chỉn chu đạo mạo xuất hiện trước mặt, bố Phương Quỳnh hơi giật mình, không ngờ Hoàng Vũ lại đột ngột đến đây, thì trong lòng cũng dâng lên dự cảm không lành.
Ông ấy mang ấm trà ra góc hiên nhà ngồi mời Hoàng Vũ uống, tán cây hồng xiêm tỏa bóng râm che đi ánh nắng mặt trời gần giữa trưa.
“Nửa tháng trước nó gọi về bảo tôi chuẩn bị ít đồ đạc rồi nó đón thằng bé đi. Thế Hoàng Minh là con của cậu và Phương Quỳnh ư?”
“Cô ấy nói vậy ạ?”
Bố Phương Quỳnh trầm ngâm, từ hồi mẹ cô ấy mất, cha con họ hiếm có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách tử tế. Mấy lần đưa người đàn ông này về nhà chơi cũng chỉ mình Hoàng Vũ hỏi han nói chuyện với ông ấy, còn Phương Quỳnh cứ ậm ừ, hỏi gì nói nấy không thì thôi. Sau đó họ chia tay, Hoàng Vũ không còn đến đây nữa, Phương Quỳnh sang Úc, hai năm sau trở về dắt theo một đứa trẻ nói là con của cô nhưng không nói ai là cha nó.
Người làm cha thương con chỉ biết giúp cô ấy chăm cháu ngoại, cũng không nhắc về thân thế của thằng bé. Hoàng Minh không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ bình thường khác, nó ít nói, sống nội tâm.
Phương Quỳnh thì thỉnh thoảng mới trở về thăm nhà và con trai một lần, suốt năm năm qua số lần mẹ con ở cùng nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay được.
Không hỏi chuyện mẹ con Phương Quỳnh nữa, Hoàng Vũ tự có dự liệu của riêng mình. Anh chợt đưa ra một tấm ảnh khiến bố cô ấy thảng thốt ngước mắt nhìn anh.
“Chú biết người này chứ ạ?”
Ông ấy lặng lẽ gật đầu, mọi ký ức không vui tưởng chừng đã chôn vùi xuống một lần nữa lại bị đào bới lên.
Năm đó để thực hiện ý đồ xấu của mình đối với bà Quỳnh Thu, bà Mai Ngọc đã bí mật đến thuê nhà ở gần gia đình ông Long để nằm vùng chờ thời cơ hại người. Căn nhà bà ta chọn ở cách nhà ông Long gần hai cây số, chính là nhà của gia đình Phương Quỳnh.
Cứ chiều chiều bà Mai Ngọc lại quần áo kín mít lảng vảng ở quanh khu nhà ông Long, lúc thì đóng giả người đi bán ve chai, không thì cũng úp nón đi qua như người qua đường xa lạ.
Bà ấy với bố Phương Quỳnh ít tiếp xúc, chỉ đến ngày đóng tiền nhà mới gặp nói chuyện với nhau, trả tiền xong đường ai nấy đi. Cho đến một đêm trong lúc bà Mai Ngọc lên nhà họ mượn máy sấy tóc, vợ chồng họ không có ở nhà, chỉ có cô con gái mười tuổi là Phương Quỳnh. Lúc bà Mai Ngọc cầm máy sấy ra về thì bố Phương Quỳnh cũng về đến nhà trong tình trạng không tỉnh táo và chuyện không hay đã xảy ra.
Ông ấy khẽ thở dài, thẳng thắn trải lòng:
“Chúng tôi không phải mối quan hệ như Phương Quỳnh và mẹ con bé nghĩ. Tất cả là lỗi lầm của tôi gây ra. Mai Ngọc đến nhà chúng tôi thuê nhà, không ở lâu chỉ một hai tháng. Hôm đó tôi say rượu nên đã tưởng cô ấy là vợ mình, đã cư.ỡ.ng b.ứ.c cô ấy. Tất cả là lỗi của tôi. Có lẽ lúc ấy đã bị Phương Quỳnh bắt gặp, con bé kể với mẹ nó. Bà ấy tìm Mai Ngọc đánh ghen, cô ấy có lẽ vì hận tôi nên không giải thích mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Mai Ngọc bị vợ tôi đuổi ra khỏi nhà, gia đình tôi vì chuyện đó mà lục đục, đến lúc xung đột quá căng thẳng vợ tôi nghĩ quẩn uống thuốc ngủ t.ự t.ử…”
Hoàng Vũ sửng sốt, phẫn nộ nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ khổ hạnh ăn năn trước mặt mình. Khốn nạn, thật sự quá khốn nạn. Trước lúc đến đây anh cũng từng hy vọng ông ấy không phải bố Ngọc My, mà nếu có phải thì chí ít cô cũng được sinh ra từ tình yêu của hai người bọn họ chứ không phải bằng cách nhơ nhớp thế này. Dù người đàn ông này hay hai kẻ đốn mạt từng cư.ỡ.ng b.ứ.c mẹ cô, không một ai xứng làm cha Ngọc My cả.
Anh quyết định giữ chuyện về Ngọc My ở trong lòng, nhưng trong lúc bố Phương Quỳnh không để ý đã lấy đi chiếc chén mà ông ấy vừa uống trà mang về lấy nước bọt dính trên miệng chén làm xét nghiệm huyết thống. Dù không có ý định công khai nhưng Hoàng Vũ vẫn muốn biết rốt cuộc họ có phải chị em ruột hay không.
…
Lúc này ở trong thành phố, Phương Quỳnh nhờ khóc lóc với bà Hồng mà được bà ấy cho người đưa con trai đến viện, sau khi đến thăm cháu nội còn dặn dò người giúp việc đến hỗ trợ Phương Quỳnh chăm sóc thằng bé. Sau khi bà Hồng trở về nhà, cô ấy cũng để con lại cho người giúp việc trông rồi rời khỏi bệnh viện.
Ngọc My vừa hết giờ làm việc đang chuẩn bị về nhà thì bị người ta chặn đường. Cô giật mình ngước mắt nhìn lên, có chút giật mình xong rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh. Lễ phép chào Phương Quỳnh trước:
“Chào chị.”
“Ừm, ra ngoài nói chuyện một chút đi.”
“Vâng!”
Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ, Phương Quỳnh đã cong cớn mỉa mai:
“Cô cũng mặt dày mày dạn ghê nhỉ?”
“Ý chị là sao ạ?”
“Hừ, mẹ lĩnh án tù vì tội chủ mưu bắt cóc, gi.ế.t người. Bản thân thì được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp tập thể, còn không biết ai là cha mình mà dám trèo cao.”
Động đến mẹ, chính là động vào cái vảy ngược của Ngọc My, cô không giữ được bình tĩnh sẵng giọng chất vấn Phương Quỳnh:
“Chị nói cái gì cơ? Đừng có mà bịa đặt vu khống, bôi nhọ mẹ tôi.”
“Bà ta ch.ế.t rồi nhỉ? Nên là không đối chất được, cô sẽ cho rằng tôi là nói xấu bà ta. Nhưng cơ mà, đó là sự thật. Con mẹ lăng loàn độc ác, quyến rũ chồng người khác, hại ch.ế.t vợ người ta, chủ mưu g.i.ết bạn, hại người ta không thể sinh được con. Là mẹ cô, tất cả đều là do người mẹ độc ác của cô làm đấy.”
“Chị im đi, chị đừng vu vạ cho mẹ tôi. Chị nói tôi thế nào cũng được, tôi nhịn. Nhưng dám nói xấu mẹ tôi thì đừng trách.”
“Không trách thì mày làm gì tao? Định gi.ế.t tao như cách mẹ mày từng làm với bạn thân của bà ta đúng không? Con gái của nữ tù nhân Khuất Mai Ngọc.”
Phương Quỳnh đanh mặt, đắc ý quẳng một tờ báo cũ kỹ đã hoen vàng lên mặt bàn, hình ảnh người phụ nữ mặc áo tù nhân đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, tuy mờ nhạt nhưng nhiều chữ viết trên ấy vẫn đọc được. Đặc biệt là danh tính của người phụ nữ kia. Ba chữ Khuất Mai Ngọc tuyên án mười lăm năm tù với những tội danh… đập vào mặt Ngọc My, khiến cô như chết lặng.
Nhìn cô gái nhỏ bé nước mắt dâng ngập mi run rẩy chạm vào tờ báo, mà Phương Quỳnh lấy làm hả dạ, cô ấy căm hận mẹ Ngọc My, hận bà ấy hại mình mất mẹ. Nên cũng hận cô, càng hận Ngọc My hơn vì Hoàng Vũ yêu cô mà không yêu cô ấy. Bởi vậy mới tất tay đặt cược, phải khiến Ngọc My vì thân thế của mình mà xấu hổ và cảm thấy không xứng với Hoàng Vũ mà từ bỏ anh. Chỉ cần tất cả quay lưng lại với Ngọc My, cô sẽ tự từ bỏ, Hoàng Vũ sẽ trở về với mẹ con cô ấy, nước đi này thật sự táo bạo nhưng cũng là cơ hội cuối cùng của Phương Quỳnh.
Phương Quỳnh còn định nói nữa, nhưng lại có điện thoại từ bệnh viện gọi đến nói Hoàng Minh tỉnh dậy không thấy cô thì gào khóc đến ho hen nôn mửa, sợ chuyện đến tai bà Hồng sẽ làm mất hình tượng người mẹ thương con của mình nên Phương Quỳnh phải trở về với con trai.
Nhìn Ngọc My đang ngồi yên bất động đau đáu nhìn vào tờ báo đã bị bóp chặt đến nhăn nhúm trong tay, Phương Quỳnh bày ra dáng vẻ đầy hài lòng rồi dứt bước rời đi.
Lúc Hoàng Vũ chạy tới, đã là hai giờ sau, Ngọc My vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích, hai cốc nước trắng để nguyên trên mặt bàn. Anh lo lắng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô,
“My, anh đây rồi, em sao thế? Làm anh lo quá.”
Ngọc My thẫn thờ đưa mắt ướt nhòe nhìn về phía anh, khiến Hoàng Vũ đau lòng gặng hỏi:
“Em làm sao lại khóc, có chuyện gì nói với anh.”
Cô không nói, ngón tay đặt trên tờ báo chợt động đậy, Hoàng Vũ sửng sốt nhìn vào, rồi giật lấy xem:
“My, ai đưa cái này cho em?”
“Mẹ em… là tội phạm… g.i.ết người, mẹ em…”