“Sao chú biết?”
“Trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, mấy chục nghìn nhân khẩu ở dưới sự quản lý của tôi, tí việc cỏn con này sao mà không biết.”
Anh khẩy môi tự phụ, thấy Ngọc My vẫn đứng như phỗng ở đó thì túm
tay cô, đặt túi quà vào. Tay
Hoàng Vũ thật sự rất lớn, lại còn ấm áp vô cùng, tay cô bé xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Ngọc My xúc động nhìn xuống, đánh bạo hỏi:
“Thế hôm qua hẹn là muốn tổ chức sinh nhật sớm cho cháu à?”
“Cái gì cũng biết. Xin lỗi vì đến muộn làm nhóc phải đợi. Lần sau không thấy thì đi thẳng về nhà, đừng có mà đợi như thế, bên ngoài ban đêm rất nguy hiểm. Nếu không phải Long nó đi qua cứu được thì không biết phải làm thếnào.”
“Chú lo cho cháu thật đấy à?”
“Sao không lo? Tôi đưa nhóc đi, nhỡ xảy ra chuyện gì, con Ngỗng nó biết, nó cào mặt tôi ra à?”
Ngọc My thoáng thất vọng, tưởng thế nào. Hóa ra là chú ta sợ bị chị My biết sẽ mắng nên mới như vậy.
Không thèm đôi co với Hoàng Vũ nữa, cô hào hứng lấy quà anh tặng cho ra xem. Là
một chiếc áo khoác màu be đậm, tuy mỏng nhẹ nhưng loại này được làm bằng lông cừu pha cashmere nên khá ấm lại hợp thời trang. Cầm chiếc áo trong tay, Ngọc My ngước mắt nhìn Hoàng Vũ, anh hất hàm khích lệ cô thử. Chiếc áo mặc lên vừa vặn và ấm áp, khiến Ngọc My thích thú vô cùng, vậy là mùa đông năm nay cô cũng được mặc áo mới rồi.
Nhìn Ngọc My không ngừng cười híp cả mắt vì món quà của mình tặng, Hoàng Vũ cũng vui theo, nhưng nhịn lại không biểu lộ ra vẻ phấn khích ấy của mình giống như Ngọc My mà hỏi dò:
“Có gì mà phải vui vậy chứ?”
“Vui chứ, không phải ham mê vật chất đâu nhưng cháu thích được tặng quà sinh nhật lắm. Cảm giác như được công nhận sự tồn tại của mình trên đời này ấy. Cảm ơn chú. Cái này
có đắt lắm không hảchú?”
“Không, bình thường không đắt lắm.”
Ngọc My chợt thốt lên, “Mà chú lại có thời gian đi mua đồ tặng cháu nữa cơ ạ?”
Hoàng Vũ khẩy môi phủ nhận:
“Không, chắc tôi rảnh. Nhờ con em gái mua hộ.”
Ngọc My mím môi, nuốt khan cái ực:
“Em gái chú là chị Hạnh Chi á?”
“Ừ, biết cả Hạnh Chi cơ à?”
Ngọc My méo mặt gật đầu, đồ Hạnh Chi mà chọn chắc chắn không thể bình thường không đắt lắm như Hoàng Vũ nói được. Cô vội vàng cởi áo ra, Hoàng Vũ thấy thế thì ngăn lại:
“Làm gì đấy hử?”
“Đồ chị Hạnh Chi mà mua thì đắt lắm. Cháu không dám
mặc mất.”
“Điên à, cái này rẻ hều. Không thấy nó mỏng dính ra đây à? Nhìn trông hoành tráng như này thôi chứ thật ra là loại bình thường đấy. Tôi bảo nó người được tặng nghèo khổ quen rồi, mua loại bình dân thôi, không cần quá đắt.”
“Thật không ạ?”
“Thật.”
“Vâng. Thế thì cháu yên tâm
rồi.”
Dù nghe Hoàng Vũ nói, cái áo
không đắt lắm nhưng Ngọc My vẫn vô cùng trân trọng nó, cô cẩn thận cởi ra, còn cho vào túi giấy vừa bỏ ra rồi mang vào phòng treo lên cẩn thận. Nhìn Ngọc My nâng niu cái
áo như vậy mà Hoàng Vũ muốn toát mồ hôi hột. May con bé nó dễ tin người, chứ không biết giá trị thật sự của cái áo mỏng dính và bình thường mà anh vừa chê bai chắc chắn sẽ rú rít lên đòi trả lại mất.
Lúc Ngọc My đi ra, Hoàng Vũ lại hỏi:
“Nhóc định không mặc áo đấy à mà lại mang đi cất như bảo vật vậy?”
“Có tối cháu mặc.”
“Ừm, vậy tối đi ăn bù hôm qua.”
“Không, cháu có hẹn rồi.”
Bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy khiến Hoàng Vũ chưng hửng, thộn mặt nhìn Ngọc My. Anh chợt nhớ ra khi nãy nghe lỏm được cô nói chuyện điện thoại với ai đó nói tối gặp mặt. Lại còn anh anh em em rất vui vẻ nữa, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng có lẽ mình không bằng người nào đóhay sao?
“Với ai?”
“Các chị ạ! Năm nào sinh nhật, các chị cũng cho cháu đi ăn ngon.”
Nghe cô nói thế, anh tự nhiên thấy nhẹ nhõm, nhưng lại đa nghi hỏi tiếp:
“Thếthôi à?”
“Cả anh Đăng nữa.”
“Nó về rồi à?”
“Vâng, mới về chiều qua.”
“Vậy tôi cũng đi nữa.”
“Ơ chú đi làm gì ạ?”
“Quà thì nhận rồi, tính không mời à?”
Ngọc My cứng họng, không cãi được câu nào. Cô chẳng có lý do gì mà cấm anh không được đi cả, trong khi quà sinh nhật thì đã nhận của người ta rồi.
Cô bất lực mặc cả:
“Nhưng mà chú không được nói là cháu mời chú đến đâu nhé, cũng không được đi cùng với cháu.”
“Tại sao?”
Ngọc My ái ngại chép miệng, không sợ Hoàng Vũ tựái mà nói luôn:
“Chị My dặn cháu là không được giao du với chú, chú đáng sợ lắm, chú quên rồi à?”
Hoàng Vũ gườm mắt hừ lạnh, cái con nhóc này đến bây giờ vẫn cảnh giác với anh sao? Bao nhiêu
chuyện anh làm cho nó thế mà nó cũng không tin anh một chút nào sao?
…
Ngọc My chọn xong đồ để mặc thì đi xuống dưới sảnh đợi mẹ con Nam My đến đón. Ngoài trời vẫn lất phất mưa bụi bay, càng về tối nhiệt độ càng xuống thấp hơn.
Nhân viên bảo vệ nhìn thấy cô thì hào hứng hỏi han:
“Ngọc My đi đâu mà mặc đẹp thế?”
“Dạ, em đi chơi ạ! Đẹp thật hảanh?”
“Ừ, Mặc như này có phải đẹp không, suốt ngày quần bò chạy lăng xăng, mất hết cảdáng.”
Cô cười khì cảm ơn anh ta. Ngọc My rất lễ phép, lại hay cho họ đồ tiếp thị sản phẩm được người ta cho nên mọi người trong ban quản lý tòa nhà quý lắm. Mà người kia khen cũng chẳng hề sai, hôm nay cô cũng ăn mặc diện hơn mọi ngày nữa, bên trong mặc yếm bò dài ngang bắp chân cùng áo len
cao cổ ấm áp, khoác cùng
áo Hoàng Vũ tặng, vừa trẻ trung lại hợp thời trang vô cùng.
Xe ô tô vừa đến trước sảnh, Bát nhỏ ở trong tinh mắt nhìn thấy Ngọc My liền reo lên:
“Cô My xinh đẹp kìa mẹ!”
Thành Đăng vươn tay nhéo má nó một cái, rồi dim mắt nhìn về phía Ngọc My, khen ngợi thằng bé:
“Bát nhỏ tinh mắt thế.”
“Cụ bảo cú vọ thua con đấy chú.”
Nó tinh vi chu mỏ, lại bị mẹ ôm mặt nâng lên, hôn chụt một cái vào má.
Khi họ đến quán, mẹ con Hoàng An đã có mặt. Tuấn Trung chở cô ấy đến rồi đi công việc, hẹn sẽ đón hai mẹ con lúc tan tiệc về. Hoàng An bế Chít ôm theo một hộp quà lớn mang ra trước mặt Ngọc My. Cô cưng nựng trêu đùa con bé, làm nó thích thú cười đến híp cả mắt, quên luôn nhiệm vụ. Hoàng An mớm lời con gái:
“Chít bảo gì nhỉ?”
“Chút… chút mừn…”
“Chúc mừng sinh…”
“Nhật!”
“Cô…”
“My xưn!”
“Cô My xinh cảm ơn Chít! Yêu quá!”
Ngọc My hớn hở nựng má con bé, hôn
nó một cái. Bát nhỏ hóng hóng nãy giờ đợi đến lượt nó chúc mừng, nhưng Ngọc My cứ mải mê với Chít, làm nó sốt ruột thì giật giật áo cô:
“Chít hết lượt rồi, đến lượt Bát cô My xinh ơi!”
Cả nhà cùng quay xuống nhìn nó, thằng nhóc cong mắt chờ đợi. Ngọc My khom người nhéo má nó một cái. Bát nhỏ phẩy phẩy tay, bảo cô cúi thấp xuống rồi ôm lấy cổ Ngọc My, thơm một cái vào má cô trước sự kinh ngạc của mọi người.
Ngọc My bật cười, thơm lại nó một cái. Thằng bé leo lẻo cái miệng:
“Bát không có tiền, nên không có
quà để tặng, quà chung của cả nhà thì em Chít em ấy ôm mất rồi. Bát nhỏ tặng cô một cái hôn thôi.
Bình thường bố với mẹ xin mãi Bát mới cho hôn đấy. Quý cô lắm ấy cô ạ!”
“Cảm ơn Bát nhỏ. Yêu con quá!”
Mẹ nó và các cô cười rũ rượi vì món quà có một không hai của Bát nhỏ. Đợi họ xong xuôi, Thành Đăng mới bước đến trước mặt Ngọc My, anh chẳng hề ngại ngần, luôn nhìn cô trực diện, mà đáy mắt lúc nào cũng ngập đầy tình ý khiến Ngọc My phát ngại mà gượng cười. Nam My để ý em họ suốt từ lúc đón Ngọc My. Cô tinh ý nên nhận ra ngay thái độ của Thành Đăng đối với Ngọc My.. Rõ ràng là có tình ý với người ta. Nam My huých Hoàng An, cùng lén lút xem Thành Đăng định làm gì.
“Hai đứa nó mà yêu nhau thì
cũng được ấy nhỉ?”
Hoàng An gật đầu cái rụp:
“Quá được, Thành Đăng nhà mình vừa ngoan vừa đẹp trai, em đẩy thuyền hai đứa.”
"Chốt kèo, chị cũng đẩy thuyền. Bà Hà My không tham gia hôm nay, đúng là phí của. Để chụp con ảnh, gửi tức mèm bà ấy.”
Họ bụm miệng cười hí há. Lúc này
Hoàng Vũ cũng lò dò đi tới, Bát nhỏ thấy anh trước thì giật giật gấu áo mẹ nó đánh động. Nam My đang cười nhìn ra, nhưng họ còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh thì đã bị hành động của Thành Đăng làm cho sửng sốt.
Ngọc My như chết đứng, bất động trong vòng tay Thành Đăng. Phải mất một lúc anh mới luyến tiếc buông cô ra, cong môi giải thích:
“Vân An đi Tây Bắc rồi, nó bảo anh gửi tặng em một cái ôm.”
Lời anh khiến cô như trút được ngàn cân gánh nặng. Nhưng người nào đó đứng bên ngoài lại không nghe thấy được, đang còn trợn mắt chăm chăm nhìn hai người. Dù rất sửng sốt, nhưng gương mặt Hoàng Vũ lại không hề biến sắc, trừ đáy mắt âm u thiếu đi sự tĩnh lặng.
Những người khác vì hành động bất ngờ của Thành Đăng làm cho quên mất sự xuất hiện của anh cho đến khi Bát nhỏ hớn hởreo lên:
“A bác Vũ lừa đảo, bác đi đâu đấy?”
Nó nhanh chóng chạy đến trước mặt anh, Hoàng Vũ rời mắt khỏi hai người kia, đặt lên thằng cháu. Ngọc My lúc này cũng mới để ý thấy anh. Bọn Nam My cũng mang vẻ thắc mắc giống như Bát nhỏ, bác của nó tự nhiên đến đây làm gì vậy?
Hoàng Vũ bế Bát nhỏ trên tay, đi đến trước mặt bọn họ, liếc nhìn Thành Đăng một cái. Thành Đăng lên tiếng chào hỏi:
“Anh ạ!”
“Ừ, mới vềà?”
“Vâng, em về chiều qua.”
Nam My chen lời:
“Anh đi đâu thế?”
“Sinh nhật.”
Ngọc My méo mặt vì câu đáp trả không thể trần trụi hơn của anh. Cô vừa chớp mắt, vừa lắc đầu, cố tình ra hiệu cho Hoàng Vũ đừng nói nữa. Nhưng xem ra anh không chịu nghe lời, ánh mắt nhìn cô đầy khiêu khích. Bát
nhỏ lại hỏi:
“Bác cũng được mời sinh nhật à bác? Quà của bác đâu?”
“Bác tặng rồi.”
“Đâu, cô My ơi quà bác Vũ tặng đâu hả cô, cho Bát xem cái đi. Xem có to bằng quà nhà Bát
không?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Ngọc My khiến cô bị động thì nóng bừng hết cả mặt. Nam My khó hiểu nhìn sang, chờ một lời giải thích. Ngọc My vừa định lên tiếng, thì Hoàng Vũ đã nói thay:
“Bác tặng bạn bác rồi. Hôm nay sinh nhật cô My à?”
“Vâng, sinh nhật cô My. Thế bạn bác đâu hảbác?”
“Bạn bác về rồi. Giờ bác bị bỏ rơi rồi. Cho bác dự sinh nhật cùng được không?”
Bát nhỏ đảo mắt nhìn tất thảy mọi người một vòng, rồi ghé tai bác nó thì thầm:
“Bác có quà không mà đòi dự sinh nhật cùng cơ?”
“Thế bây giờ bác làm sao để có thể được dự sinh nhật?”
Hoàng Vũ nói chuyện với Bát nhỏ, nhưng mắt lại đặt lên Ngọc My. Cô vừa bị anh dọa cho tim muốn nhảy ra ngoài. Giờ lại bị ánh nhìn đầy gian ý đặt lên thế này thì càng chột dạ, không biết Hoàng Vũ lại định giởtrò gì?
“Nãy Bát nhỏ thơm cô My xinh rồi, chú Đăng ôm rồi. Bây giờ bác hôn cô đi rồi bảo cô cho dự sinh nhật cùng cũng được. Cô My xinh dễ tính ấy mà.”
Một lời của thằng bé, như tiếng sấm vừa xẹt ngang trời quang. Nam My vội kéo con trai vềphía mình:
“Luyên thuyên. Cô My dễ tính chứ không dễ dãi. Thôi vào ngồi đi mọi người. Người ta mang đồ ăn lên bây giờ đấy.”
Được Nam My giải vây, Ngọc My cũng hùa theo, lùa hết mọi người vào bàn đã đặt trước. Hoàng Vũ đi sau cùng.
Ngọc My cố ý bước chậm lại chờ anh, đợi Hoàng Vũ đi lên gần mình, mới quắc mắt lườm nguýt:
“Chú định bày trò gì đấy hả?”
“Đến dự sinh nhật còn gì.”
Mặt Hoàng Vũ lúc này nhìn gian cực kỳ, Ngọc My phát cáu vì thái độ cợt nhả đó của anh, nhưng sợ bị Hoàng Vũ bóc mẽ thì ôm cục tức lụt cụt đi theo. Thành Đăng kéo ghế cho Ngọc My ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Hoàng Vũ ngồi đối diện, ngay nên cạnh Bát nhỏ. Thỉnh thoảng lại nhéo má nó trêu đùa. Anh thích trẻ con, thằng nhóc này cũng bám bác, nên suốt bữa tiệc hai bác cháu cứ chí chóe với nhau.
Hoàng Vũ không ăn gì mấy, chỉ trêu đùa Chít và Bát nhỏ, nhưng tâm điểm chú ý lại đặt lên hai người ở đối diện mình. Nhìn Ngọc My tươi cười đón nhận sự quan tâm từ Thành Đăng, anh lại cảm thấy không thoải mái.
Nhất là khi Nam My với Hoàng An, cứ nhấm nháy nhau, còn rủ rỉ gán ghép hai người họ thì càng khiến Hoàng Vũ bức bối không yên.
Thành Đăng bóc tôm cho Ngọc My, Hoàng Vũ cũng quay sang hỏi cháu trai:
“Bát nhỏ ăn tôm không?”
“Có, bác bóc cho Bát đi.”
“Mượn con tôm của cô My ăn trước nhé, con này nguội rồi.”
Ngọc My nhìn xuống con tôm mà Thành Đăng vừa bỏ vào bát của mình, không hề nghi ngờ gì mà gắp nó sang cho Bát
nhỏ. Hoàng Vũ lúc này mới khoan thai bóc một con khác đưa vào bát cho cô trước sự ngỡ ngàng của những người khác. Ngọc My nhìn con tôm
mà nuốt khan cái ực, ăn con này cô thật sự sợ sẽ mắc nghẹn chết mất.
Thành Đăng không nhìn ra được tâm cơ của Hoàng Vũ, còn hớn hở giục Ngọc My ăn. Nam My nãy giờ cứ chăm chăm nhìn thái độ anh họ. Rõ ràng là không
bình thường, trước đây đi ăn uống, đều là Phương Quỳnh gắp đồ ăn cho anh vì sợ Hoàng Vũ chỉ mải uống.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nam My bảo Thành Đăng đưa Ngọc My về, còn cô sẽ đi cùng nhà Hoàng An, cũng là để tạo điều kiện cho anh tiếp cận Ngọc My, vun đắp tình cảm.
Tuấn Trung vừa tới, thì mọi người đã đợi sẵn ở trước cửa hàng. Anh thấy Hoàng Vũ liền lên tiếng trêu đùa:
“Có anh Vũ ở đây mà không nhờ đưa về có phải nhanh không?”
“Ai rảnh. Vợ ai người ấy đưa về chứ?”
Hoàng Vũ bĩu môi, Hoàng An lại nói kháy:
“Thôi sợ lắm, nhỡ mà đi cùng bác Vũ, mấy cô chân dài, ngực to hơn não thấy lại đuổi đánh thì sao? Anh yên tâm không?”
“Không, cục vàng cục bạc của bố lỡ mà sứt tí da là bố đau lòng lắm.”
Tuấn Trung vừa mở cửa cho vợ, vừa nựng con, lại cười cợt nhìn Hoàng Vũ sắc mặt đã trở nên đen thùi lụi đang đứng lườm mình ởkia.
Đẩy sập cửa xe lại, Tuấn Trung bước đến gần Hoàng Vũ, ghé tai anh thì thầm:
“Hóa ra anh không lên bar là vì đi sinh nhật à? Hình như có tình địch đấy.”
Anh ta liếc mắt về phía Thành Đăng đang cười cười nói nói với Ngọc My, cười khẩy một cái. Hoàng Vũ nóng mắt, đuổi Tuấn Trung về.
Sau khi tạm biệt mọi người, Thành Đăng chưa về ngay mà vẫn gửi xe ở nhà hàng, rủ Ngọc My đi dạo quanh quanh gần đó. Nơi này người ta quy hoạch làm khu nghỉ dưỡng, nên đoạn đường bao trước nhà hàng hải sản cũng được lát gạch, xếp ghế đá, gần giống công viên.
Đi được một đoạn, Thành Đăng chợt dừng lại, đứng bên thành lan can trên bờ kè. Ngọc My đứng đối diện anh, khép hờ mắt hít thở không khí khô lạnh.
Chỗ hai người đứng, ở ngay dưới gốc một cái cây lớn, hai người đứng lặng nhìn nhau trong giây lát. Tán cây che hết đèn đường, khiến chỗ cả hai bị sấp bóng. Họ chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên qua đáy mắt nhau, chứ không rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương như thếnào.
Thành Đăng chợt đứng thẳng người, bàn tay to lớn với nhiều vết chai sần nắm lấy tay Ngọc My khiến cô giật thót mình, theo
phản xạ co lại. Nhưng anh lại không có ý định buông tay, đôi mắt đen láy chất chứa tâm tư, đắm chìm trong đáy mắt có chút loạn của Ngọc My.
Thành Đăng móc trong túi áo khoác một chiếc hộp đựng quà, đặt vào tay Ngọc My, trước sự ngỡ ngàng của cô. Giọng anh hơi trầm, nhưng ấm khe khẽ cất lời:
“Chúc mừng sinh nhật em.”
“Hì, cảm ơn anh, anh làm em hết cả hồn.”
Cô cười gượng, mấy phút vừa rồi khiến Ngọc My sợ chết khiếp. Cô vừa định thu tay về, lại bị siết lấy. Ngọc My thảng thốt ngước mắt nhìn Thành Đăng, bắt gặp ánh nhìn long lanh đầy hi vọng thì lòng chợt thổn thức khôn nguôi, “Sao
thế ạ?”
“Tuệ Ngọc, anh thích em!”
“Hả?”
“Anh thích em!”
Thành Đăng thành khẩn nhắc lại, ánh mắt nhìn Ngọc My đầy dịu dàng, chứa chan tình ý khiến cô nhất thời chết lặng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười nhìn lại anh. Thành Đăng ngỡ Ngọc My cũng cùng tần số cảm xúc với mình thì khóe môi không ngừng động đậy tạo thành nét cười, khiến gương mặt vừa có chút căng thẳng, cũng thêm rạng rỡ hơn mấy phần.
Thấy Ngọc My không nói gì, Thành Đăng lại lên tiếng:
“Hơi đường đột, nhưng anh vẫn muốn tranh thủ nói ra tình cảm của mình với em. Anh thích em. Thích từ rất lâu rồi, lần gặp lại em trong bệnh viện, anh đã rất vui. Lúc ấy muốn nói với em, nhưng…”
Anh chợt ngừng lại, dù đã chuẩn bị sẵn nhưng lúc đứng trước mặt người mình thích, Thành Đăng vẫn không khỏi hồi hộp, vấp váp.
Ngọc My nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại anh:
“Nếu em trả lời không thì mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào ạ?”
Thành Đăng sững sờ, nhất thời chưa đáp lại được. Ngọc My cười nhẹ, nghiêm túc nhìn
anh.
Hai tai Thành Đăng chợt nóng ran, sự bất an chợt dâng lên đến khó chịu. Ngọc My vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Thành Đăng cố mỉm cười đáp lại:
“Anh không hi vọng vì chuyện này mà chúng ta trở mặt coi nhau như người dưng.”
Dường như chỉ đợi câu trả lời này của anh, tảng đá lớn trong lòng Ngọc My bỗng được bỏ xuống, cô khẽ thở phào, nở nụ cười rất tươi, siết lại bàn tay anh đáp:
“Em không có tình cảm kiểu ấy với anh. Cũng chưa từng nghĩ tới, đối với em anh và Vân An
là những người bạn siêu quý giá. Giống như bọn chị My ấy. Em chỉ có thể làm bạn với anh thôi.”
“Em… Lần trước em bảo cũng thích anh, nên anh cứ nghĩ là…”
“Vâng, em thích anh. Anh chẳng bảo em hãy coi anh như anh trai giống Vân An còn gì nữa?”
“Ý em thích anh, là thích kiểu ấy hả?”
“Vâng, em thích anh. Thích theo đúng nghĩa đen, không phải thích kiểu nam nữ. Em cũng thích anh Bách, anh Trung mà. Vì họ rất tốt. Anh cũng thế, anh là bạn em nên em cũng thích anh. Chứ mà anh bảo hãy coi anh như một người đàn ông để anh tìm hiểu, rồi thích kiểu kia thì em đã không nhiệt tình trả lời tin nhắn của anh hàng ngày rồi.”
Gương mặt Thành Đăng lộ rõ sự thất vọng, nhưng lại cố gượng cười, che giấu. Hóa ra là do anh hiểu nhầm ý của cô, nên cứ hí hửng, nuôi hi vọng lần này về có thể xác nhận mối quan hệ của hai người. Dù vậy anh vẫn muốn một lần xác nhận lại với cô, cố vớt vát chút gì đó để không phải hối tiếc nên hỏi ngược lại Ngọc My:
“Sao em dám chắc chắn như vậy? Em đã từng yêu bao giờ chưa?”