Ngọc My nuốt khan, chỉ chỉ tay vào Bát nhỏ. Nam My liếc nhìn nó một cái rồi bảo con trai đi ra bể cá đếm xem có bao nhiêu con. Được mẹ thả cửa nó liền tụt xuống ghế, trước lúc chạy đi còn làu bàu:
“Không muốn cho người ta nghe chuyện bí mật chứ gì? Bát nhỏ biết thừa. Ai mà thèm.”
Ba người bất lực phì cười, cái thằng ranh con không giấu được nó cái gì. Nghe Ngọc My kể chuyện Hoàng Vũ xâ.m hại bé gái mười tám tuổi mà cả Ái Liên lẫn Nam My đều há hốc mồm, tin này thật sự quá sốc.
“Sao ở cơ quan chị không nghe thấy ai nói gì nhỉ?”
“Sao anh Huy nhà chị không kể?”
“Em làm sao mà biết được, có anh Bách đi cùng họ tới giám định trin.h ti.ế.t mà. Với cả chắc là chú ấy bịt miệng gia đình chú cảnh sát kia rồi. Lúc bố con họ rời khỏi phòng khám em thấy con bé cứ ủ ê sợ sệt thế nào ấy. Ông bố trông cũng bất lực.”
Nghe nhắc đến chồng, Nam My liền sốt sắng gọi điện cho anh hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng Hoàng Bách lại không nghe máy.
Điện thoại vừa tắt, ba người đã đưa mắt nhìn nhau.
“Để chị hỏi anh Huy.”
Ái Liên nói là làm, rất nhanh đã gọi được chồng. Khánh Huy cũng sốc như hai người họ vậy. Thời gian này anh không đến bar nên không hóng được chuyện gì. Mà ở cơ quan thì họ đã giấu nhẹm đi nên chẳng thấy ai đồn thổi gì việc ấy nữa. Bảo sao lão Bình dạo này ít mang chuyện xấu của Hoàng Vũ ra làm câu chuyện để buôn bán sau lưng.
Không moi móc được gì ở miệng của Khánh Huy, ba người lại tiu nghỉu thở dài, ai ngồi xuống chỗ của người nấy.
Nam My lắc lắc đầu cảm thán:
“Ôi giời ơi anh tôi, cơ mà em không tin lão Vũ lại đổ đốn thế đâu.”
Ái Liên cũng cùng quan điểm, “Ừ, anh ấy hơi lăng nhăng thật, nhưng cơ mà làm gì đến nỗi thế. Anh Vũ thiếu gì tiền gọi gái ngon. Dù gì thì cũng là cảnh sát, lại còn…”
“Sao không chứ, chú ta còn đ.ồi b.ại hơn thế, em cũng bị…”
Ngọc My vội bịt chặt miệng, mắt đảo như bi, né tránh ánh nhìn nảy lửa như đang đấu tranh với tội phạm cứng đầu của Nam My chiếu thẳng vào mình.
“Em bị làm sao?”
Cô lắc lắc đầu. Nam My dim mắt, nghiến răng:
“Chị cho em một phút để khai hết toàn bộ, anh Vũ đã làm gì em?”
“Em đừng sợ, Nam My sẽ bảo vệ em.”
“Chú ấy uống say, đến nhà em…”
“Cái gì? Lão dám làm thế với em? Rồi sao nữa?”
“Chưa làm gì em. Nhưng mà… Ơ chị đi đâu đấy?”
Nam My đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy. Ngọc My hoảng hồn níu tay cô giữ lại. Nam My điên lắm, quắc mắt nhìn lại cô căn dặn:
“Em trông Bát nhỏ, bảo nó đợi bố rồi về. Mẹ kiếp, lão chán sống rồi mà.”
“Thôi mà chị, dù sao thì em cũng không sao rồi. Em không gặp lại chú ấy nữa là được. Lỗi của em, em không nghe lời chị.”
“Biết lỗi là tốt rồi đấy, nhưng mà tức. Trông cháu cho chị.”
Nam My giơ tay ngắt lời Ngọc My, tay còn lại đã lấy điện thoại gọi đi. Chỉ hai hồi chuông, đầu bên kia đã bắt mày. Cô không vòng vo vào thẳng vấn đề:
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Nhà nào?”
“Còn nhà nào nữa? Có chuyện gì nói nhanh.”
“Anh ở đâu thì ở yên đấy, em sang bây giờ. Có việc gì thì gác hết lại, xong còn đưa em về.”
“Có chân đến thì có chân tự về, ai mà rảnh. Này…”
Hoàng Vũ khó hiểu cau mày nhìn điện thoại, con em họ này hôm nay ăn nhầm phải thuốc sú.n.g hay sao mà cứ sồn sồn hết cả lên thế không biết?
Nam My hùng hổ quay ngoắt người rời đi, Bát nhỏ thấy mẹ nó bỏ đi trước thì gọi với theo:
“Lê Hải Nam My, mẹ đi đâu đấy? Bỏ Bát nhỏ à?”
“Đi đánh người.”
“Úi rồi, Bát đi với. Con sẽ quay video lại cho mẹ.”
Nó hớn hở chạy theo, nhưng đã bị mẹ quát:
“Ở yên đấy đi đâu. Ở đây với cô My, tí bố xong việc thì về với bố.”
“Ứ.”
“Muốn bị ăn đòn không mà đòi theo?”
Bát nhỏ đứng yên bất động, nhìn mặt mẹ hằm hằm như kia thì nó biết thân biết phận lắc lắc đầu:
“Không!!! Mẹ đánh người xong thì quay video lại cho Bát xem với nhé!”
Nam My không đáp lời nó, đã chui tọt vào thang máy. Ngọc My ái ngại trông theo mà tự nhiên thấp thỏm. Nam My rất quan tâm và tốt với cô, bởi vậy nên Ngọc My sợ vì mình mà anh em họ bất hòa. Cô còn đang mang bầu mà cứ xồng xộc thế kia, làm cô ấy sợ chết khiếp.
Ái Liên ở bên cạnh cảm khái xoa vai Nam My:
“Đừng lo.”
“Nhưng mà chị My đang có bầu.”
“Anh Vũ cũng không dám đánh nó đâu.”
“Thật không ạ?”
“Thật, anh Vũ lăng nhăng, thiếu đứng đắn với phụ nữ nhưng rất thương em gái. Anh Huy nhà chị bảo thế. Từ lúc biết Nam My có bầu anh ấy đã bảo anh Huy sắp xếp không cho nó làm án nữa rồi. Con bé đang ức chế vì vụ ấy đấy. Lại thêm vụ của em nữa, nó không rồ lên mới là lạ. Số ông Vũ coi như đen.”
Ái Liên chợt cảm thán, rõ ràng nghe thì giống thương cảm, nhưng gương mặt hài hòa sắc nét lại ánh lên nét cười đầy trào phúng. Nghe cô nói, Ngọc My mới dám tạm yên tâm một chút.
Bát nhỏ tò mò lại chạy đến ôm chân Ngọc My, ngóc đầu hỏi cô:
“Mẹ đi đánh ai đấy cô My ơi?”
“Đánh người đàn ông xấu xa lừa con gái nhà lành đấy Bát.”
“Bắt cóc hả bác mẹ anh Ốc ơi?”
Ái Liên gật gật đầu:
“Kiểu kiểu như thế.”
Nó tin là thật thì nhún nhún người gật gù, xong lại ngước mắt nhìn Ái Liên:
“Thế lừa con trai nhà người ta thì có bị đánh không hả bác?”
“Đánh hết.”
“Vậy bảo mẹ đánh luôn bác Vũ hộ Bát nữa ạ! Bác Vũ lừa Bát, bảo cho bác chíp chíp với thạch zai zai để bác mang đi cho các bạn nhỏ rồi bác mang sắn về cho mà ăn. Xong mất hút rồi bác mẹ anh Ốc ạ! Lừa dối Bát.”
Ái Liên phì cười, khom người xoa đầu nó, “Được, để bác bảo mẹ nhé!”
“Vâng!”
Ngọc My tự nhiên trầm lại, kẹo chíp chíp và thạch zai zai mà Bát nhỏ nhắc đến, không phải là quà mà người đàn ông kia mang đến cho bọn trẻ ở chùa hôm về cùng cô hay sao? Con người chú ta xấu xa tệ hại, nhưng nhiều lúc cũng tốt bụng giống người bình thường. Nghĩ lại những gì mà Hoàng Vũ bỏ ra cho bọn trẻ và nhà chùa, cô tự nhiên cảm thấy mâu thuẫn. Chú ta thật sự rất khó hiểu, luôn cợt nhả thiếu nghiêm túc với cô. Nhưng lại tốt với những người ở xung quanh cô. Sư thầy là người từng trải, thầy nhìn người cũng rất chuẩn. Cô chưa thấy thầy chê trách gì Hoàng Vũ, ngược lại còn nói rất nhiều lời khen ngợi chú ta.
…
Xe taxi đỗ trước cửa nhà Hoàng Vũ, Nam My trả tiền xong xuôi rồi tự mở cổng đi vào chẳng cần gọi người ra mở giúp. Người giúp việc thấy cô đã hớn hở hỏi han. Nam My chỉ trả lời cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng anh họ. Bà Hồng và Hạnh Chi đi mua đồ chưa về.
Phòng Hoàng Vũ không khóa, anh vừa tắm xong đi ra, thân trên còn ở trầm chưa kịp mặc lại áo. Phòng tuy kín nhưng giữa mùa đông, vẫn khiến thân thể dính nước thoáng rùng mình.
“Anh Vũ!”
“Hử?”
Anh giật mình quắc mắt nhìn ra cửa, thấy Nam My lù lù xuất hiện thì khẽ cau mày. Vừa mặc áo vừa hỏi:
“Lại làm sao? Có chuyện gì không nói qua điện thoại được à mà phải… au… Con bé này bị điên à?”
Hoàng Vũ vừa chui được áo qua cổ thì bất thình lình bị thụi cho một cùi chỏ vào bụng mà không phản ứng kịp. Nam My cũng chẳng nhẹ tay, làm anh đau chết tức liền gập người. Nam My vừa định đánh nữa đã bị Hoàng Vũ tóm được. Anh định hất cô ra, Nam My lại hét lên:
“Em đang có bầu đấy.”
Hoàng Vũ liền buông tay, nhưng lại bị cô đạp cho một phát nữa vào bụng ngã dúi dụi xuống đất rồi xông vào đấm anh túi bụi còn luôn miệng mắng anh:
“Anh là cái đồ mất nết. Khốn nạn.”
“Thôi ngay, Ngỗng! Mày điên à cái con hâm này. Thôi cơ mà.”
Anh không nhịn nữa, thì túm lấy tay cô, khóa ngược ra phía sau. Tay còn lại đưa lên xoa xoa gò má vừa bị Nam My không biết là vô tình hay cố ý thụi cho một đấm vào. Đau đến xây xẩm mặt mày.
Nam My vẫn hung hăng vùng vẫy, còn luôn miệng bảo anh bỏ mình ra, mới vận động một tí mà cô đã phải thở bằng mồm rồi. Đúng là từ lúc phát hiện mang bầu, không rèn luyện thể lực được khiến sức bền bị giảm đi đáng kể.
Hoàng Vũ cáu kỉnh đẩy Nam My ngồi xuống giường, lại đứng cách xa cô một khoảng. Được giải thoát, Nam My lại định vùng lên, nhưng đã bị anh ngăn lại:
“Đang mang bầu đấy nhé! Mày ăn phải thuốc súng à mà đùng đùng chạy đến đánh người như con điên vậy?”
“Em đang điên đấy. Em bảo anh tránh xa cái My ra cơ mà? Còn dám dở trò với nó.”
Hoàng Vũ cứng họng, Nam My vếch mặt nạt anh:
“Anh thử cãi đi.”
“Con bé nói với em à?”
Nam My khó chịu lườm nguýt, Hoàng Vũ cũng chẳng thèm giải thích, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, rồi lấy áo mặc lại.
“Em đã bảo anh đừng chơi đùa với con bé cơ mà. Nó mồ côi từ nhỏ, được như bây giờ đã phải chật vật phấn đấu nhiều hơn người khác rồi anh có biết không hả? Anh yêu ai, lên giường với ai, kệ anh em không quan tâm. Nhưng chỉ riêng cái My là không được.”
“Tại sao?”
“Anh còn dám hỏi tại sao? Anh muốn chết đúng không?”
Nam My đứng bật dậy, chưa gì đã lại muốn động tay động chân. Hoàng Vũ theo phản xạ đưa tay thủ thế:
“Hỏi chơi chơi thế thôi. Nhìn mặt anh mày có giống như sẽ đùa cợt với nó không?”
“Anh đã đùa rồi đấy. Anh ăn cái gì bên ngoài kệ anh, đừng có hại đời con bé. Nó xứng đáng tìm được một người yêu thương, bảo bọc cho nó thật lòng. Chứ không phải đồ lăng nhăng, thiếu nghiêm túc như anh.”
Hoàng Vũ có chút khó chịu vì cách nói chuyện của Nam My, nhưng lại chẳng thể phản bác. Cô thấy anh có vẻ không hài lòng liền lên tiếng:
“Anh mắc bệnh nghề nghiệp nên trăng hoa thành thói quen rồi đúng không? Anh lớn tuổi rồi đấy, đến lúc yên bề, không còn phải là trẻ trâu nữa đâu mà lông bông. Anh chơi chưa chán à?”
Hoàng Vũ tỉnh bơ lắc đầu, Nam My khó chịu cau mày. Lại bị anh chỉnh:
“Nhăn nhó, khó chịu ít thôi không mai kia cháu anh ra đời cái mặt nó lại giống như lúc nào cũng muốn đánh người bây giờ đấy.”
“Anh không phải rủa.”
“Ơ ai rủa. Về đi anh đưa mày về, anh còn đi việc.”
“Anh thì có việc gì ngoài lên bar đàn đúm chứ?”
Hoàng Vũ bật ngón cái khen ngợi. Nam My cau chặt mày lườm anh:
“Hư hỏng. Nhớ kỹ lời em nói đấy, anh mà còn dám động đến con bé một lần nữa thì đừng trách em ác. Không thể yêu thương được người ta tử tế thì đừng có mang con bé ra làm trò đùa biết chưa?”
“Nếu anh nghiêm túc với con bé thì sao?”
“Thần kinh, nó không phải gu của anh.”
Nam My bĩu môi.
“Mày đúng là em anh.”
Hoàng Vũ đứng phắt dậy, khoác vai Nam My rồi xoa đầu cô cật lực khiến bà mẹ hai con phát bực, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
“Có ông anh như anh làm em tức chết.”
Nam My bỏ ra ngoài trước, Hoàng Vũ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cô, không hiểu trong đầu đang nghĩ cái gì.
…
Sau tám giờ tối, Ngọc My lại lò dò đến bar, lần này chắc cú hơn cô tìm hẳn đến gặp Tuấn Trung nhờ anh bảo kê cho mình. Đặc biệt còn dặn dò anh đừng nói cho Hoàng An biết. Tuấn Trung thương cảm nhìn con bé loắt choắt chăm chỉ trước mặt mình, anh nghe Hoàng An nói rất nhiều về hoàn cảnh của Ngọc My nên cũng thương con bé.
Ngọc My đi lang thang trong bar, đến gần những khu có khách ngồi để tiếp thị rượu. Lúc đang mời khách ở một bàn dùng thử sản phẩm mới thì nghe tiếng bàn bên kháo nhau:
“Vũ tệ nạn đến kìa.”
“Là ai cơ?”
“Mày không biết à? Lão là cảnh sát, nhưng biến chất rồi. Có tiền, có quyền, một tay che trời. Nghe nói là bảo kê vũ trường, còn nuôi đầu gấu đấy. Biết Long đầu trọc không?”
“Biết.”
“Được Vũ tệ nạn bảo kê cho lộng hành khắp khu vực bến than đấy. Chẹp.”
Ngọc My quay đầu nhìn về phía mấy người kia, lại giật mình nhìn sang một đám phụ nữ tự nhiên rú rít lên. Lúc chạm mắt phải bóng dáng Hoàng Vũ ở giữa đám ấy thì khẽ bĩu môi rồi quay đi luôn. Cô không muốn phải chạm mặt với anh ở nơi này.
Lúc này lại có một người khác ở bàn bên lên tiếng:
“À nghe nói lão còn chơi cả gái vị thành niên hả?”
“Ừ, mà con bé đấy mười tám tuổi rồi. Đúng là người có tiền thích thật.”
“Kệ đi, quan tâm làm gì, uống!”
Bọn họ nhanh chóng phớt lờ người được nhắc đến kia đi rồi hò reo chúc tụng nhau làm ồn ã cả một đám.
Chuyện Hoàng Vũ qua đêm cùng với Trà Thanh không biết thế nào mà lại bị lan truyền ra ngoài. Ở bên này bọn anh cũng nghe được những người khác rì rầm dị nghị. Tuấn Trung hơi khó chịu, nhưng Hoàng Vũ lại rất thản nhiên, còn xem như đó là một chiến tích để làm câu chuyện với mấy đứa tiếp rượu khi chúng nó hỏi đến.
“Này anh đang dở trò gì vậy? Lại đi tự hất nước bẩn lên người mình.”
Hoàng Vũ dơ ly của mình lên, rồi uống cạn. Ly vừa đặt xuống mặt bàn đã được rót đầy.
“Hai thằng kia có tới không?”
“Anh vợ em không, còn anh Huy bảo Ái Liên không cho đi. Đang ở nhà tra khảo vụ anh chơi gái…”
Hoàng Vũ cau mày, lườm Tuấn Trung một cái.
“Sao chúng nó biết?”
“Ai mà biết được, hình như là Ngọc My bảo.”
Hoàng Vũ bất lực đập mạnh tay lên trán, anh không biết con bé kia nó nghe được chuyện đến đâu rồi.
“À mà con bé nó đâu rồi nhỉ?”
“Ai?”
“Ngọc My, nay nó tiếp thị rượu ở đây mà nhỉ?”
Tuấn Trung vừa đáp vừa nhổm người ráo rác tìm kiếm nhưng không biết Ngọc My đã lẫn vào chỗ nào. Ngoại trừ đáy mắt đen hun hút như vừa lóe lên tia sáng, thì Hoàng Vũ mặc nhiên không tỏ ra chút biểu cảm nào khi nghe Tuấn Trung nhắc đến Ngọc My.
Gần mười một giờ đêm Ngọc My mới rời khỏi bar, cô cắm đầu cắm cổ chạy ra điểm bus, nhưng vẫn lỡ mất chuyến cuối cùng. Cô gập người thở dốc, tự than thân trách phận:
“Lại lỡ mất rồi. Ôi trời.”
Đường về nhà ở phía trước mà sao xa vời quá vậy. Thành phố Biển không quá rộng, mọi con phố đều nối với nhau, cứ bảo đi hết phố này sẽ đến phố kia, nhưng đến được chỗ cần đến cũng phải vài cây số. Cô tự xốc lại tinh thần, rảo bước đi trên đường. Ngọc My tự nhủ với lòng, chỉ cần đi thật nhanh sẽ về được nhà sớm nhất. Thật may rượu nặng nên bên đại lý cho gửi ở bar, sáng ngày mai họ sẽ cho xe tới chở rượu thừa về kho cất.
Lúc đi tới một ngã tư, Ngọc My chợt đứng sững lại, ở bên đường là gia đình ba người dân lao động ở trên vỉa hè. Bên cạnh họ là một chiếc xe bán hàng lưu động, dưới đất con bé con chừng sáu, bảy tuổi ngồi trên một tấm vải bạt màu xanh.
Mẹ con bé đặt xuống tấm vải nó ngồi một đĩa đựng hai cái ngô luộc còn thừa chưa bán hết. Bố con bé cầm một cái đĩa nhỏ, bên trên để một miếng bánh kem, trên lớp kem màu hồng nhạt cắm một cây nến cũng màu hồng.
Mẹ con bé đỡ lấy bánh, rồi dơ lên cho bố nó châm lửa. Ngọn nến sáng lung linh không đủ soi sáng gương mặt của từng thành viên trong gia đình nhỏ. Con bé con thích thú reo lên:
“Đẹp quá!”
“Chúc mừng sinh nhật con gái.” Mẹ nó xoa đầu, mang bánh để ngay tầm mắt con gái.
“Ước đi rồi thổi nến. Từ giờ mỗi năm bố sẽ cố gắng thêm cho con một phần bánh. Năm nay một góc, sang năm hai góc. Lúc con đủ mười tám tuổi là có cả một cái bánh rồi.” Bố con bé mỉm cười hiền.
Ánh lửa lung linh xiêu vẹo theo hướng gió lùa. Hai bố mẹ dùng cả thân lẫn tay để che chắn cho khỏi tắt. Mãi ánh sánh mới chịu gọi đà đứng yên cho con bé được ước.
“Vâng!”
Con bé hớn hở gật đầu, hai tay chắp trước ngực, mẹ nó hạ thấp tay đưa chiếc bánh lại ngang gần tầm mắt con gái hơn. Nó ngước mắt nhìn hai bố mẹ, nhoẻn miệng cười rồi nhắm tịt hai mắt lại. Qua ánh nến lung linh, gương mặt trẻ thơ có phần nhem nhuốc chợt ánh lên tia hạnh phúc. Không ai biết con bé đã ước điều gì nhưng chắc hẳn nó đã rất vui và hạnh phúc vì được đón sinh nhật bên cạnh bố mẹ mình.
Nước mắt cứ thế nhòe nhoẹt dâng lên ngập tầm nhìn của Ngọc My từ lúc nào mà cô không hề hay biết, đến khi nó đủ đầy buộc phải tràn xuống gò má mang đến cảm giác ướt lạnh thì cô mới giật mình đưa cánh tay lên gạt vội đi.
Gió đông chợt lùa qua, thổi vụt tắt ánh nến trên chiếc bánh kem của đứa bé khi nó chưa kịp thổi, nhưng rất nhanh bố nó đã thắp lên một ngọn nến khác, khiến con bé chẳng kịp buồn đã toe toét nhoẻn miệng cười. Nó hít hơi phồng má, thổi phù thật nhanh, tiếng bố mẹ nó đầy vui vẻ vang lên:
“Mừng mừng sinh nhật!”
“Chúc mừng sinh nhật con gái!”
Ở bên này đường, có một cô gái, đơn độc đứng nhìn gia đình ba người họ vui vẻ chúc mừng sinh nhật bên nhau mà lòng thầm ước, giá như một lần được bố mẹ ruột cùng tổ chức sinh nhật cho thì thật là hạnh phúc biết bao.
Ngọc My đưa tay dụi mắt, cố làm thoáng tầm nhìn. Cô run rẩy so mình trong chiếc áo phao cũ mà sinh nhật năm kia Nam My tặng cho, miệng run run mấp máy:
“Chúc mừng sinh nhật!”
Mắt hoen cay mà khóe môi chợt mỉm cười.
Ở cách đó một khoảng chiếc xe ô tô màu xanh ô liu đậm đã đậu một lúc mà vẫn chưa thấy di chuyển. Ở vị trí này người ngồi trong xe có thể quan sát được hành động của cả người ở cùng phía với mình và cả gia đình ở bên kia đường. Ngọc My đứng dưới cột đèn cao áp nên Hoàng Vũ có thể nhìn ra được hành động lau nước mắt của cô khi nhìn gia đình ba người kia tổ chức sinh nhật. Con bé buồn, sao anh lại cảm thấy khó chịu, con bé run rẩy bởi cơn gió mùa lạnh lẽo lại muốn dang tay, mang thân mình ra che chở cho nó như thế này?
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài đã vọng đến tiếng quát mắng, và cầu xin om tỏi. Người ở bên này đường cũng vội vã lao sang, nhắm mắt nhắm mũi gào lên:
“Mấy người làm gì thế hả? Tôi gọi công an bây giờ đấy.”
“Con điên này ở đâu chui ra?”