• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc My như ch.ế.t lặng khi nghe được hết cuộc trò chuyện của họ, cô vội quẳng điện thoại xuống, tuyệt vọng nhìn nó. Cô vừa nghe được cái gì thế này? Là Hoàng Vũ vừa chỉ thị cho cấp dưới lên bài bôi nhọ sư thầy? Tại sao lại làm thế với thầy? Tại sao???

Cô đang lúc rối bời thì nhận cuộc gọi của sư bác gọi tới, Ngọc My khịt mũi, nuốt xuống sự nghẹn ngào chỉnh giọng nghe máy. Một cú sốc còn chưa nguôi thì lại thêm một tin không may mắn khác đến với Ngọc My, sư bác bảo bát hương với ảnh của mẹ cô bị rơi vỡ, nhờ cô mua bát hương và khung mới gửi vềcho bác.

Ngọc My cố kìm nén nước mắt, đau lòng vâng dạ rồi buông lỏng điện thoại để cho nó lăn lóc rơi xuống giường.

Hoàng Vũ gọi đến cuộc thứ năm, Ngọc My mới nghe máy, nhưng với tâm thế uất hận vô cùng. Cô muốn đến gặp anh để hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại làm thế với mình, tại sao lại muốn làm nh.ụ.c sư thầy?

Không phải anh đã hứa trong ngày hôm nay sẽ thả thầy hay sao?

Chiều tà dần buông xuống, yếu ớt chiếu lên mặt biển sóng sánh với những quầng sáng nhạt nhòa, sóng bạc đầu đánh vào bờ kè bắn lên bọt nước trắng xóa. Gió đông lạnh ngắt táp thẳng vào thân người, khiến Ngọc My rùng mình

run lạnh. Cô chợt rụt cổ so vai, cố giấu vành tai đã lạnh ngắt vào cổ áo khoác. Hoàng Vũ thấy thế thì nhích lên, định ôm Ngọc My ủ ấm thì bất ngờ bị cô cự tuyệt. Cô quay ngoắt lại gườm mắt căm hờn nhìn anh.

“Sao thế?”

Ngọc My uất hận giơ màn hình đã để sẵn bài báo kia ra

trước mắt anh.

Hoàng Vũ chợt thở ra thật nhẹ, “Kệ họ đi, mấy ngày không có người đáp trả cư dân mạng sẽ tự khắc quên. Những bài như thế này nhan nhản…”

“Chú im đi, sao chú lại sai người làm ra việc này? Chú là cảnh sát cơ mà? Chú biết là thầy không phải hung thủ, sao lại sai người đăng bài bóp méo sự thật như vậy?”

Hoàng Vũ sững sờ, tay đưa lên định chạm vào vai Ngọc My chợt khựng lại. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra, có thể lúc cấp dưới báo cáo, anh chưa thật sự tắt điện thoại, nên cô đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.

Hoàng Vũ không giải thích lại móc tay vào túi, lần tìm thuốc lá. Anh vừa định châm lửa đã bị Ngọc My giật khỏi miệng mình, điếu thuốc trong tay Ngọc My, chẳng mấy chốc đã bị bóp nát tươm, vụn thuốc bên trong lả tả rơi xuống rồi nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi.

“Chú làm như vậy là có lý do của mình đúng không?”

Hoàng Vũ không đáp, lại móc túi lấy thuốc, nhưng chỉ còn vỏ không. Anh bực mình vo nát vỏ thuốc lá, muốn quăng xuống biển nhưng lại thôi, bực dọc nhét nó vào trong túi áo.

Trời bắt đầu lất phất mưa, thành phố Biển vào mùa này cứ chập tối lại lâm râm mưa làm rét.

Anh đưa tay đặt lên vai Ngọc My, ôn hòa nhắc nhở:

“Mưa rồi, về thôi không lạnh.”

Cô nghiêng người né tránh, nhưng ánh nhìn vẫn trực diện chiếu thẳng vào đáy mắt sâu hút ẩn dưới hàng mày gọn gàng kia, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Hoàng Vũ thở hắt ra, vừa định nói thì điện thoại của Ngọc My đổ chuông. Cô không muốn nghe liền cho tay vào túi bấm cho nó im lặng. Nhưng người kia có vẻ ngoan cố, vẫn tiếp tục gọi.

Ngọc My vẫn không nghe mà

quay sang chất vấn Hoàng Vũ:

“Chú nói đi. Giải thích cái gì đó đi. Chú bảo thử thích chú đi mà, muốn người khác thích mình

mà lại làm điều người ta ghét là sao? Chú Vũ?”

Cô mím môi, nhìn

anh chờ đợi. Lần này đến lượt điện thoại của Hoàng Vũ đổ chuông, anh lén



thở phào nhè nhẹ, cuộc điện thoại lúc này hệt vị cứu tinh. Ngọc My phẫn uất ném ánh nhìn thù nghịch lên người đàn ông cao lớn trước mặt, mưa bám trên tóc anh tạo thành lớp nước mỏng, mỗi lúc một dày hơn.

Mưa đậu lên tóc, lên

chóp mũi cô, ẩm ướt và buốt lạnh.

“Chú…”

“Tuệ Nhi biến mất rồi.”

Lời Hoàng Vũ như tiếng sét đánh bên tai Ngọc My, không tin vào tai mình, cô thảng thốt trừng mắt nhìn anh:

“Chú nói cái gì?”

“Ái Liên nói Tuệ Nhi biết mất rồi, cô ấy vừa đến thăm con bé nhưng trong phòng không thấy nó.”

Ngọc My run rẩy, cả người muốn ngã xuống đến nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên TuệNhi.

Lúc họ quay trở lại bệnh viện, bên ngoài trời đã tối đen.

Ngọc My như thiêu thân đâm đầu lao vào phía

thang máy, cô chẳng bận tâm xung quanh, mấy lần va phải khách, đến cả đồng nghiệp hỏi cũng không để ý đáp lời. Chờ thang máy quá

lâu, cô vội leo thang bộ. Hoàng Vũ ở ngay phía sau, cũng vội vàng khẩn cấp.

Nhìn phòng bệnh trống trơn, tập vẽ cô mang đến cho con bé còn

vứt chỏng chơ giữa giường khiến Ngọc My nghẹn thắt tim gan, cô ráo

rác kiếm tìm, từng ngóc ngách trong phòng, từ nhà vệ sinh đến tủ để đồ cá nhân bên cạnh. Ngọc My quỳ gối bò dưới sàn, tìm dưới gầm giường vốn tông hổng, chỉ đứng không thôi cũng thấy dưới đó chẳng có thứ gì. Hoàng Vũ đau lòng nâng cô dậy, nhưng Ngọc My vùng vằng cự tuyệt anh.

Ái Liên đau xót, đến bên cạnh Ngọc My an ủi: “Em bình tĩnh đã, biết đâu con bé…”

“Đừng bảo với em nó chỉ chạy đi đâu đó. Không có em ở đây Tuệ Nhi sẽ không ra khỏi phòng, nó là một đứa trẻ nhút nhát. Cái gì cũng sợ, có thể đi đâu được chứ? Nó đâu mất rồi, Tuệ Nhi đi đâu mất rồi chị ơi?”

Ngọc My quỳ sụp dưới sàn, đau lòng ôm ngực khóc nức nở. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và sợ hãi như thế này. Tại sao bao nhiêu tai ương lại cùng một lúc kéo đến với họ như vậy?

Cô không cho

Hoàng Vũ động vào người mình, nên Ái

Liên đành ôm chặt lấy Ngọc My an ủi. Hoàng Bách cũng nhanh chóng xuất hiện, Nam My cũng từ nhà hộc tốc đến xem xét tình hình. Họ ở lại với Ngọc My, Hoàng Vũ trở về cơ quan cùng đội của anh thảo luận về vụ việc Tuệ Nhi bị mất tích.

Ngọc My ôm khư khư quyển sách vẽ của Tuệ Nhi, hai mắt đỏ hoe ngậm nước chưa khô lúc nào từ khi nhận tin con bé mất tích. Nam My ôm

cô vỗ về mà lòng cũng đau như cắt.

“Em cứ bình tĩnh đã, đợi tin của anh Vũ.”

Hoàng Bách đứng bên cạnh cũng nói vài câu, nhưng không ngờ càng khiến Ngọc My mất bình tĩnh:

“Anh đứng nhắc đến chú ấy nữa. Chú ấy là người xấu, em không tin

chú ấy đâu. Là chú ấy thông đồng với người ta bôi nhọ sư thầy, bây giờ b.ắ.t Tuệ Nhi đi rồi.”

“Em nói cái gì vậy My?”

Nam My sửng sốt ôm mặt Nam My nâng lên, vừa lau mắt cho cô vừa gặng hỏi:

“Em vừa nói cái gì cơ? Anh Vũ làm sao?”

“Chú ấy… chú ấy cho người viết báo bôi nhọ thanh danh của thầy, bẻ cong sự thật. Chú ấy không muốn thả sư thầy ra, chú ấy lừa dối.”

Cả Hoàng Bách và Nam My đều sửng sốt nhìn nhau, những gì Ngọc My nói không giống như việc anh họ của bọn họ sẽlàm.

“Sư thầy đã ra rồi mà? Anh Vũ cũng đưa thầy ra bến xe để về chùa chiều nay rồi mà My?”

“Chị nói thật không?”

“Thật, mới ba mươi phút trước thôi, lúc họ đi chị còn nhìn thấy xe chở thầy ra khỏi cổng cơ quan.”

Ngọc My không tin tưởng, cô lấy điện thoại gọi cho thầy nhưng không thấy nghe máy, chỉ có tiếng chuông đổ dồn. Đến hồi thứ hai thì thuê bao. Ngọc My lo lắng vội mở cuộc gọi nhỡ ra xem, thì thấy đúng là thầy có gọi nhỡcho cô.

Ngọc My lúc này lại tiếc nuối vì khi đó đã không nghe máy của thầy, thầy được thả ra rồi, khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại chợt nghĩ ra có khi nào là thầy đã đưa Tuệ Nhi về chùa rồi không? Nhưng sao Ái Liên lại nói là Tuệ Nhi mất tích, với cả nếu là Hoàng Vũ đưa thầy về đi bắt xe thì làm sao

không biết là Tuệ Nhi đi cùng thầy, còn bày ra vẻ hoảng hốt như vậy?

Ý nghĩ tốt lành vừa mới nhen nhóm trong đầu Ngọc My đã ngay lập tức bị dập tắt, cô không biết phải ăn nói với thầy thế nào về chuyện của Tuệ Nhi. Vợ chồng Hoàng Bách muốn cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng Ngọc My nhất định muốn ở lại bệnh viện đợi tin, nên ai nói thế nào cũng nhất định không nghe, còn cố tỏ ra là mình ổn đến đuổi khéo Nam My về. Cô ấy đang mang bầu, Ngọc My không muốn Nam My phải nhọc tâm vì mình mà ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng.

Nam My không về nhà mà đến cơ quan tìm Hoàng Vũ, bên chỗ họ cũng vừa họp xong. Khánh Huy bước ra đến cửa nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ vai Nam My một cái rồi tạm biệt cô để vềnhà.



Vừa đi đến trước mặt anh họ, Nam My đã lớn tiếng chất vấn anh:

“Anh đang giở trò gì thế hả? Có phải muốn nhử mồi không mà lại làm thế với sư thầy?”

“Em gặp Ngọc My rồi hả? Tâm trạng cô ấy thếnào?”

“Anh trả lời em trước.”

Hoàng Vũ giương mắt lạnh nhìn em gái,

Nam My liền phụng phịu:

“Còn thế nào được nữa, như người mất hồn, cứ tự trách mình không trông nom Tuệ Nhi cẩn thận.”

Anh đưa tay vuốt mặt thật mạnh, tâm tình cũng u uất khó tả, Nam My khó hiểu lại gặng hỏi:

“Chuyện bài báo về thầy Minh Tâm, là do anh à?”

“Ừm. Ban đầu là muốn tung hỏa mù để lừa hung thủ thật sự, cũng là bảo vệ an toàn cho TuệNhi.”

“Sao anh không giải thích với Ngọc My?”

“Anh còn chưa kịp nói thì Tuệ Nhi lại mất tích.”

“Không phải là anh làm sao?”

Hoàng Vũ trừng mắt nhìn em gái, biết mình hỏi nhầm Nam My liền đảo mắt né đi. Lúc này cô bắt đầu thật sự lo lắng, không biết kẻ thủ ác kia tính làm gì mà lại bắt cóc đứa trẻ đó. Tuệ Nhi vẫn chưa phục hồi, không biết sẽ có những nguy hiểm gì đến với con bé.

Đợi em gái đi khỏi rồi, Hoàng Vũ mới khẽ thở hắt ra, manh mối về hung thủ hại Tuệ Nhi, đổ tội cho sư thầy quá ít ỏi, con bé lại không chịu nói chuyện khiến cuộc điều tra đi vào bế tắc. Ngay cả hình của lão Minh kẻ đáng ngờ duy nhất trong chuyện này, anh cũng đưa cho Tuệ Nhi xem nhưng nó lại chỉ nhìn qua một cái rồi tiếp tục vẽ vời như không có chuyện gì, khiến Hoàng Vũ khó nghĩ.

Hoàng Vũ lặng lẽ đứng nhìn Ngọc My từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của Tuệ Nhi, cô không khóc nữa chỉ liên tục thở dài, lúc trước cũng gọi cho sư bác nhắn lúc nào sư thầy về tới thì báo cho mình, nhưng không dám nói chuyện Tuệ Nhi mất tích vì sợbác lo.

Chỉ một ngày thôi mà người đàn ông kia đưa cô từ trên thiên đường ấn xuống địa ngục. Cô phải làm sao bây giờ, mình cô giữa thế giới đầy rẫy mưu tính và lọc lừa, tưởng rằng quen biết được một người đàn ông không được tốt lắm nhưng ít nhất thì chú ta cũng không phải người xấu. Nhưng hóa ra lại không phải.

Cô bị sự ân cần, dịu dàng của Hoàng Vũ đánh lừa, làm cho mất cảnh giác mà quên mất cái biệt danh Vũ tệ nạn của anh từ đâu mà có. Phong lưu phóng túng, sâu mọt trong ngành,

nuôi giang hồ đầu gấu, bảo kê vũ trường. Có cái nào không dính dáng đến anh.

Ngọc My chua chát tự giễu bản thân mình, vậy mà đã có lúc cô đặt niềm tin vào người đàn ông ấy, lúc chú ta nói hãy thử thích mình đi, cô thật sự đã rung động.

Ngọc My bẽ bàng lắc đầu đầy bất lực, cô vốn dĩ chỉ là một con cừu non nớt mới trải đời, làm sao có thể nắm bắt được hết tâm tư của người đàn ông sành sỏi ấy?

Hành lang vọng lên tiếng bước chân khiến Hoàng Vũ giật mình quay lại, người đang bước tới định lên tiếng chào, liền bị anh ra dấu cho im lặng.

Hoàng Vũ chỉ chỉ vào phòng bệnh, Ái Liên cố luận ý anh rồi gật đầu. Cô vào trong khuyên nhủ Ngọc My về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây chờ đợi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Suốt hơn một tuần này vì chuyện của Tuệ Nhi mà Ngọc My quên ăn quên ngủ, thân thể cô ngày càng suy

nhược gầy gò, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm thấy rõ. Nhìn sao cũng không ra dáng thiếu nữ tươi trẻ luôn hoạt bát lạc quan của ngày thường.

“Em mà gục xuống bây giờ thì phải làm sao hả? Ở đây chờ có khác nào ôm

cây đợi thỏ không? Nếu con bé chỉ là đi lạc thì mọi người sẽ phải thấy nó rồi, em cũng thấy trên CCTV có người đã đưa nó đi ra khỏi nhân lúc Tuệ Nhi còn đang ngủ say đấy thôi.”

“Nhưng mà.”

“Nghe chị, đợi tin của anh…”

Ái Liên biết tên người nào đó được nhắc đến lúc này sẽ chỉ càng khiến Ngọc My phẫn nộ thì liền nuốt cái tên sắp nói ra ấy xuống mà sửa lời:

“Đợi tin anh Huy nhà chị được không? Có tin gì anh ấy bảo, chị sẽ báo em luôn. Còn

có Hoàng An và Nam My, cả anh Trung nữa, nhất định tìm được TuệNhi cho em.”

“Thật không chị?”

“Thật, tin tưởng bọn họ. Còn nữa, em đừng trách anh Vũ anh ấy…”

“Chị không cần nói đỡ cho chú ấy, em không bao

giờ tin người đàn ông đó nữa đâu.”

Ái Liên bất lực khẽ thở hắt ra, rồi ý nhị liếc qua vai, nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa sổ.

Họ đưa nhau ra khỏi phòng, Hoàng Vũ vội nép vào góc khuất, anh cũng chẳng biết lý do gì mà mình phải trốn tránh Ngọc My như vậy nữa. Ái Liên bảo để cô ấy gọi xe cho Ngọc My về, nhưng cô lại từ chối, bảo mình tự ra cổng viện bắt taxi.

Cánh cửa tự động dẫn ra sảnh vừa khép lại sau lưng Ngọc My thì Hoàng Vũ cũng lù lù xuất hiện. Ái Liên vừa quay vào đã bị anh làm cho hết hồn, cô sửng sốt ôm lấy ngực mình, kìm lại đểkhông hét lên:

“Anh làm sao đấy, lù lù không lên tiếng, làm em giật hết cảmình.”

“Cảm ơn em.”

Hoàng Vũ nghiêm túc khiến Ái Liên không quen, bất giác đưa tay xua xua trước mặt anh. Hoàng Vũ túm lấy cổ tay cô kéo xuống:



“Là anh, vẫn là Vũ t.ệ n.ạ.n, bạn thân của chồng em.”

“Vậy anh hết t.ệ n.ạ.n rồi à? Tự nhiên nói chuyện nghiêm túc thế làm em hơi sợ đấy.”

Cô cố bông đùa, anh lại chỉ nhếch nhẹ khóe môi, đáy mắt đen thui chẳng nhìn ra được tâm tư nhìn thẳng vào Ái Liên. Cô rất sợ ánh nhìn kiểu mang nợ như thế này thì đằng hắng chỉnh giọng:

“Em không nghĩ Ngọc My nó tự bắt xe về đâu, ngoài trời đang mưa đấy, anh đi xem xem thếnào.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Anh vừa bước qua cô, đã bị Ái Liên gọi giật lại: “Này anh Vũ.”

“Hả?”

“Trong nhân gian

có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai

là khi đã yêu ai rồi. Thôi em đang trong ca trực, nói chuyện với hai người tốn calo quá, em đói rồi đây này.”

Ái Liên không

quay đầu lại, chỉ đưa tay lên đưa qua đưa lại tỏ ý tạm biệt Hoàng Vũ rồi cứ thế đi thẳng vềphía thang máy.

Anh chợt cười nhạt, tự giễu bản thân mình, cũng có lúc rơi vào tình cảnh trớ trêu như thếnày.

Ngọc My lầm lũi bước đi trên vỉa hè, cô không đem theo ô, cũng chẳng mảy may để tâm đến mưa gió buốt giá đang phủ lên người mình. Đèn đường hiu hắt phủ bóng lên người Ngọc My, in lên nền gạch sũng nước cái bóng dài nhỏ nhoi, cuộc đời này của Ngọc My, cái gì cũng không có, từ gia đình đến người thân.

Từ sau khi bà ngoại mất, một mình cô bơ vơ giữa dương trần, may thay được sư thầy và chùa Tâm

Thiên cưu mang nuôi lớn. Từ nhỏ đã nghe thầy đọc kinh giảng đạo, toàn những điều thiện lành khiến Ngọc My suy nghĩ đơn giản, con người chỉ cần làm việc tốt ắt sẽ có phúc báo, chỉ cần không tham sân

si, sẽ có cuộc sống an bình. Không

cần giàu sang hưởng lạc, chỉ cần nỗ lực lao động kiếm tiền bằng chính sức mình sẽ không sợ đói sợ khổ.

Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Đến gia đình duy nhất cũng nỡ phá nát của cô?

Gương mặt nhỏ nhắn, đã hốc hác cả đi chỉ trong chốc lát mà đẫm nước, chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt của cô nữa. Gió bấc cuộn xoáy, thổi thốc vào mặt Ngọc My, mang đến cái lạnh thấu buốt tận xương mà chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh buốt và cô độc mà trong lòng

cô đang phải chịu đựng.

Từ trên ánh đèn đường chiếu xuống, mưa như càng dày hạt hơn, mưa mùa đông không ào ào đổ mà cứ lặng lẽ chất đầy, mỗi lúc một dày hơn, bám vào tóc, thấm vào da đầu, đọng thành hạt chảy xuống mặt, xuống cằm, rơi vào trong áo khiến Ngọc My co ro rùng

mình.

Người ở trong xe theo cô

nãy giờ nhìn người con gái co ro giữa trời đông không cầm nổi lòng mà nhấn chân ga lao vút lên phía trước, rồi bất thình lình đỗ xịch lại. Hoàng Vũ mở hộc để đồ bên cần số lấy ra chiếc ô trong suốt được gấp gọn gàng rồi vội vàng đẩy cửa bước ra. Ô che trên đầu anh, chẳng mấy đã bị màn mưa dày đặc bao phủ.

Thấy có bóng người, Ngọc My thất thần khựng lại, mắt đối mắt nhìn nhau trong

giây lát. Không đợi Ngọc My bước đến, Hoàng Vũ đã rảo bước đến trước mặt cô, chiếc ô trong suốt dịch chuyển che trên đầu cô, mưa dầm theo gió bấc thổi hất vào mặt anh, lạnh buốt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK