Vân Thiên Nhược đã hoàn thành đầy đủ các hồ sơ để nhận chứng chỉ tốt nghiệp đại học. Nhà trường sớm đã đưa các sinh viên đi thực tập ở nhiều công ty khác nhau, sinh viên có cơ hội thích nghi với việc đi làm. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ chọn cho mình những công ty mà họ cho là phù hợp để làm việc để giờ khắc này ai nấy cũng náo nức nộp hồ sơ.
Vân Thiên Nhược từ đầu đã xác định mục tiêu cho bản thân, có thể làm việc tại công ty X là ước mơ của cô. Không chỉ Vân Thiên Nhược, mà là hầu hết các sinh viên.
Vì sao ư? Công ty X là công ty lớn nhất thành phố A, có tầm ảnh hưởng lớn tới nhiều lĩnh vực. Nhân viên phải thực sự có thực lực mới có thể được nhận vì thế hiệu quả công việc rất cao. Đặc biệt hơn là có thể làm trong công ty X người người hâm mộ,bạn bè ganh tị, không những vậy tiền lương đặc biệt ưu đãi.
Có một điều Vân Thiên Nhược khiến Vân Thiên Nhược một mực quan tâm. Đó là công ty này rất hay hợp tác với công ty bên Thái Lan, cũng rất nổi tiếng bên Thái. Vân Thiên Nhược đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cơ hội để bản thân tiếp cận đất nước Thái Lan. Đây chính là ước muốn của Vân Thiên Nhược. Mọi thứ của đất nước Thái Lan chính là thanh xuân của Vân Thiên Nhược.
Vân Thiên Nhược phải xếp hàng chờ một ngày mới nộp được hồ sơ. Vì tan ca những người khác phải chờ đến sáng mai nhưng không ai nản lòng cả. Vậy mới nói, sức thu hút của công ty này rất lớn.
Vân Thiên Nhược cũng nộp hồ sơ vào những công ty khác, cô biết cơ hội được công ty X nhận là rất thấp. Kết quả học của cô cũng không phải là giỏi, hơn nữa cô thật là không có quen biết. Nhiều người như vậy, rất không khả quan. Bây giờ, muốn kiếm được công việc như ý rất khó a. Ngoài năng lực còn phải có quen biết, còn rất nhiều vấn đề tỉ như vẻ ngoài.
Vân Thiên Nhược đã chuyển về thành phố A nhưng cô là tự thuê căn phòng nhỏ ở chung cư. Cô cũng đã nói với mẹ và mẹ cũng rất đồng ý.
Một mình Vân Thiên Nhược đi bộ trên lề đường, suy nghĩ về tương lai, sao cô lại cảm thấy có chút chán nản. Thời gian trước cô chuyên tâm đi học nên giống như là tự cô độc mình với mọi người vậy, hầu như không liên lạc với một ai. Vân Thiên Nhược nhận ra sống một mình mặc dù rất buồn tẻ nhưng cũng rất yên tĩnh không phải sao? Từ khi nào Vân Thiên Nhược làm gì cũng muốn một mình, cách xa người khác là đang tự dằn vặt bản thân, như chuộc lại lỗi lầm.
Đúng thật, lớn rồi, ai nấy đều phải tự bộn bề công việc của bản thân, quan tâm để ý các mối quan hệ liên quan đến công việc hơn là những quan hệ khác.
Trong xe, người đàn ông nở nụ cười âm hiểm, ra lệnh Tần Dạ.
" Lái xe! ".
Tần Dạ có chút không hiểu, ánh mắt thiếu gia nhìn cô gái kia lại hiển rõ sự chán ghét. Thiếu gia trước giờ luôn lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Biểu cảm, suy nghĩ của thiếu gia người khác sẽ không nắm bắt được. Nhưng giờ phút này lại chân thực đến vậy.
Sáng hôm sau Vân Thiên Nhược bị chuông điện thoại đánh thức:
" Alo, Vân Thiên Nhược nghe!". Giọng nói pha chút buồn bực, mắt vẫn nhắm chặt.
" Xin chào Vân tiểu thư! Tôi muốn thông báo cô đã được công ty X nhận"
Cơn buồn ngủ biến mất, Vân Thiên Nhược không tin bật dậy đột ngột nên xương cốt có chút nhói, cô còn tưởng bản thân là đang mơ:
" Cô... là nói thật, thật không nhầm... chứ??? "
" Thật không nhầm, tuần sau cô có thể bắt đầu làm! ".
" Cảm ơn cô!"
" Vậy tôi cúp máy trước! ".
Vân Thiên Nhược vẫn bộ dáng ngờ vực, cô thế nhưng được nhận, công ty X nhận cô. Vân Thiên Nhược không nhịn được cười lớn, cả khuôn mặt là vui mừng, phấn khởi:
" Cô được nhận rồii... Cô được nhận rồiiii... ".
Chuyện được làm việc trong công ty X, Vân Thiên Nhược lập tức gọi điện thông báo cho mẹ một tiếng. Như vậy bà có thể an tâm về đứa con gái này rồi.