• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua tấm màn cửa sổ bằng lụa chiếu lên gương mặt cô gái đang nhắm mắt ngủ say trên giường. Đêm qua, không biết là Trần Đình Phong đã muốn Chi Dao biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô không chịu nổi sự cuồng dã của anh mà ngất xỉu.

"Ưm……"

Chi Dao khẽ nhúc nhích cơ thể, toàn thân trải qua cảm giác đau đớn, cả người như bị rút hết sức lực. Khẽ chớp mắt, đại não cô bắt đầu hoạt động, kí ức tối qua hiện ra từng chút trước mắt cô.

Hơi thở ấm áp đang phả vào phía sau gáy cô, như nói rằng mọi thứ diễn ra đều là thật. Quần áo của phái nam cùng với cái váy dài của cô đang vất lẫn lộn dưới sàn.

Phạm Chi Dao cứng người lại, cô còn thậm chí không dám thở mạnh, cô không biết lúc này quay lại sẽ phải đối mặt với anh như thế nào.

Người đàn ông sau lưng cô đang ngủ say, thấy cô hơi động đậy thì cánh tay đang ôm chặt eo cô siết lại, như thể tuyên bố cô là vật sở hữu của anh ta. Lồng ngực rắn chắc dán vào sau lưng cô gái, từng nụ hôn nóng bỏng được đặt lên bờ vai trần.

Cô cắn chặt răng, giả bộ mình chưa tỉnh ngủ, lòng cô đang rất hoảng loạn. Không ngờ lần gặp lại sau khi hai người chia tay lại trong tình cảnh xấu hổ như thế này.

Thấy cô gái nhỏ sống chết không chịu để ý đến mình, Đình Phong cười khẽ. Anh càng hôn cô dồn dập hơn nữa, bàn tay to không chịu yên phận bắt đầu làm loạn trên người cô.

"Nếu em còn chưa chịu thức giấc, thì anh làm thêm vài lần nữa nhé!"

"Anh….."

Phạm Chi Dao kinh hoàng mở mắt. Anh là quái vật sao, người cô đã rã rời mà anh vẫn còn sức muốn tiếp tục. Nhìn thấy ánh mắt nhiễm ý cười của anh, cô mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cô đỏ mặt, tránh cái nhìn của anh, ngoảnh đầu sang chỗ khác nói nhỏ.

"Anh xuống khỏi người em đi, đừng đè lên như thế."

Trải qua một đêm hôm qua, cô đã thực sự từ thiếu nữ sang phụ nữ rồi. Nhờ sự "dạy dỗ nhiệt tình" của ai đó mà giờ cô biết cái vật đang có xu hướng to lên ở trên bụng cô là có nghĩa là gì.

Cô không dám tự tiện châm ngòi đốt lửa nữa đâu. Tình cảnh hỗn loạn như thế này, cô cần có thời gian bình tĩnh lại đã.

Ai ngờ, Trần Đình Phong không những không làm theo, anh còn thuận thế nằm luôn xuống trước ngực cô.

"Ôm anh!"

Anh bá đạo ra lệnh. Thấy cô không chịu, anh thở dãi bất đắc dĩ, sợ mình đè nặng lên cô nên anh lật người nằm xuống, tráo đổi vị trí, bây giờ là cô nằm trên ngực anh.

"Thôi thì để anh ôm em cũng được vậy."

Vậy thì có gì khác nhau cơ chứ? Người đàn ông này quả nhiên rất biết cách tính toán.

Hai tay Chi Dao chống lên ngực anh, cô muốn nâng người ngồi dậy, nhưng cánh tay cứng như sắt làm cho cô không thể làm được. Cô bắt đầu cuống lên, không khí xung quanh cô trán ngập mùi hương của anh, cô sợ hãi phải nghe anh nói.

"Yên nào, để cho anh ôm em một lúc. Đã rất lâu rồi anh không được ôm em."

Giọng Đình Phong rất trầm, nhuốm màu bi thương, trong một giây này cô không muốn để anh buồn như vậy. Sao anh lại tỏ thái độ buồn bã như thế, rõ ràng là anh là người đã lừa dối tình cảm của cô mà. Bây giờ anh lại làm như cô là người đã phụ bạc anh vậy.

Nhận ra cô gái trong lòng mình mềm lòng, Đình Phong ôm chặt sau lưng cô, cánh mũi cao thẳng vùi trong mái tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm mát của cô. Bàn tay thon dài dịu dàng cuốn lấy từng ngọn tóc của cô, lọn tóc đen đan vòng vào ngón tay anh.

Từng tế bào trên cơ thể anh đều hết sức thoả mãn.

Quả nhiên, vị trí thích hợp của cô chính là ở trong ngực anh. Bảy năm trước hay bảy năm sau cũng vậy.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK