Bà cũng không dám tỏ ra khó chịu trước mặt Chi Dao. Bà sợ con bé thấy thế thì lại có ác cảm với mình.
Bà gượng cười,
“Thế sao. Vậy là do bác quá nóng lòng rồi.”
“Con cứ từ từ quan sát thêm cũng được.” Sau đó như sợ Chi Dao suy nghĩ quá lâu, bà Lan lại lặng lẽ nói thêm.
“Nhưng mà đừng quá lâu nhé.”
Chi Dao nín cười, gật đầu với bà. Đối với vị phu nhân tính tình ngay thẳng này, cô thật không biết làm sao.
“Ngày mai là cuối tuần, chắc là con không bận gì đúng không? Con đừng nói với bác là lại bận nữa đấy.”
Không đợi Chi Dao trả lời, bà Lan hỏi viện trưởng,
“Em nói xem, cái chỗ của em định bóc lột người lao động đúng không? Tại sao tuần nào chị gọi con bé cũng nói là bận bịu tăng ca thế?”
“Không, viện nghiên cứu của em làm giờ hành chính.”
Bà Lan cho em họ mình một ánh mắt hài lòng, quay lại thân thiết trông ngóng Chi Dao trả lời.
Chi Dao đành gật đầu đồng ý với bà. Cô mà không đồng ý, liệu bà có lại khóc lóc ăn vạ thì thật sự cô không biết làm sao ở chỗ đông người như thế này nữa.
“Được, vậy mai bác sẽ bảo con trai bác đến đón con."
Bảo Đình Phong đến đón cô? Dạo này anh cứ mỗi lần gặp cô lại động chạm thân mật quá mức. Tuy cái gì cũng đã làm hết rồi, nhưng cô vẫn chưa quen lắm với điều ấy. Nên là có hơi ngại.
Cô cuống quýt lắc đầu từ chối,
“Không cần đâu bác, cháu có thể tự đi được. Anh ấy còn có nhiều việc phải làm. Không cần phiền phức thế đâu.”
“Bận cái gì mà bận, nó là cái đồ đầu đất suốt ngày chỉ biết công với việc. Đón cháu thì bận cũng phải đi.”
Bà Lan vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên.
“Ngày mai anh cũng được nghỉ. Không có phiền phức gì cả.”
Là Trần Đình Phong, không biết anh đã đứng từ sau lưng cô từ lúc nào nữa.
“Mai anh sẽ phụng bồi hai mẹ con cả ngày.” Anh bổ sung thêm.
Bà Lan thấy con mình hiếm khi nhanh nhạy thế thì cho con mình một ánh nhìn hài lòng. Không uổng công bà bắt nó đi tới buổi tiệc tối nay chút nào. Nhất là cách gọi vừa nãy, bà rất vừa ý đấy.
Hai mẹ con? Ai đã cưới anh đâu mà đòi là hai mẹ con. Chi Dao hơi mím môi đỏ mọng, cô nhìn anh không hài lòng. Cái người đàn ông này từ khi nào đã học được cách ăn nói linh tinh vậy.
Đình Phong nhìn cô gái đang trưng ra vẻ mặt phụng phịu với mình. Hầu kết hơi nhấp nhô, cô như thế này khiến anh không kiềm chế được mà muốn hôn cô.
Nghĩ là làm, anh vươn cánh tay dài ôm Chi Dao đứng dậy, kéo cô đi thẳng, chỉ bỏ lại câu nói cho mẹ mình.
“Con mượn con dâu của mẹ một lát.”
Bà Lan ước gì nó mượn càng lâu càng tốt. Tốt nhất là mượn hết cả đêm nay.
“Ừ, hai đứa cứ từ từ, mẹ không vội đâu.”
Khi Chi Dao bị kéo ra đến khu vườn đằng sau, cô còn chưa kịp hỏi xem anh muốn đưa cô đi đâu thì một nụ hôn mãnh liệt đã vội vàng ập đến.
Nụ hôn này kéo dài, từ nhiệt tình như lửa đến dần dần dịu dàng như nước. Đình Phong từ từ dẫn dắt hơi thở của cô trầm luân vào.
Lưỡi của Đình Phong thâm nhập vào sâu hơn, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại thơm tho của cô gái. Hai bên cùng nhau dây dưa, lúc thì hơi buông nhẹ, lúc thì quấn quýt sít sao với nhau.
Một bàn tay của Đình Phong đỡ nhẹ lấy gáy cô, không cho cô trốn tránh. Còn bàn tay kia thì ôm chặt lấy eo cô, vuốt nhẹ theo từng đường cong lả lướt.
Hô hấp của anh dồn dập thô ráp trước nhu tình của cô gái đang trong ngực mình.
Hai tay của Chi Dao bất giác nắm chặt lấy vạt áo đằng sau lưng anh. Cô không có cách nào cự tuyệt được người đàn ông này.