• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thảo Vân quay lại nói với Hà Linh, tiếc nuối.

“Mình định giới thiệu cho cậu ông chủ quán này. Trẻ trung hiền lành lại còn dễ thương, hợp gu của cậu đấy. Cậu yên tâm, chốc nữa mình sẽ dắt cậu ra chỗ người ta để xin số điện thoại.”

Hà Linh: “Hả!”

Hà Linh không biết từ lúc nào đã mơ màng uống hết ly cocktail đầu tiên, giờ đã bắt đầu uống sang ly thứ hai.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

Rượu này ngon ghê, lại còn dễ uống, Hà Linh không tự chủ được mà uống hết luôn ly thứ hai. Thảo Vân trơ mắt nhìn động tác của Hà Linh mà không kịp ngăn cản. Lúc thấy Hà Linh định uống sang ly tiếp theo thì cô ấy mới vội vàng cản lại.

Thảo Vân: “Không được. Cậu uống từ từ thôi không thì say mất.

Hà Linh gạt tay Thảo Vân ra.

“Không say, mình đang rất tỉnh táo.”

Như để chứng minh cho Thảo Vân thấy mình không say, Hà Linh cứ vừa uống vừa đọc số pi cho cô ấy nghe.

Hà Linh: “3,14159 26535 8979323 846…….”

Thảo Vân há hốc mồm nhìn Hà Linh. Cô chưa bao giờ lại thấy có người nào say rượu theo cách lạ lùng như thế này. Người say rượu thì có người khóc có người cười, còn có người làm loạn chỉ có duy nhất Hà Linh là đứng đọc lưu loát dãy số pi dài thòn.

Mọi người trong quán bar nghe thấy giọng vừa say rượu vừa khó khăn đọc số pi đứt quãng mà bật cười. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía bàn Hà Linh, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặt đỏ bừng đang đọc số pi cho bạn mình nghe.

Chuông điện thoại trên bàn của Hà Linh đột nhiên vang lên. Hà Linh bị cắt ngang liền bực dọc chẳng buồn nhìn tên hiển thị trên màn hình mà đã nghe luôn.

Hà Linh: “Alo, ai gọi đấy.”

Đặng Quang Huy: “Em uống rượu đấy à?”

Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chín giờ tối rồi mà đứa con gái như cô còn một thân một mình ở bên ngoài chưa về. Anh lo lắng nên gọi điện thoại muốn giục cô về sớm thì lại nghe thấy giọng cô khác lạ.

Hà Linh: “Đúng vậy, mà anh là ai đấy?”

Hà Linh chỉ nghe thấy giọng người gọi đến quen thuộc nhưng cô lại không nhớ ra. Đầu óc của cô bây giờ chỉ toàn là số pi mà thôi.

Hình như là giọng nói này giống giọng của tên sếp đáng ghét thì phải. Mà thôi cũng không quan trọng lắm.

Đặng Quang Huy thấy cô đã say đến mức không biết đâu là trời đâu là đất nữa rồi, anh nôn nóng hỏi.

“Em đang ở đâu, anh đến đón em về.”

Hà Linh cau mày. Cô đang ở đâu ấy nhỉ, cũng không biết nữa.

“Không biết.”

Nói xong chẳng quan tâm đến Đặng Quang Huy đang gọi ở bên kia cô đã cúp máy cái rụp.

Vừa cúp xong thì điện thoại lại vang lên, lần này thì Hà Linh đọc tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Tên đáng ghét.

Hà Linh bĩu môi, cô không thèm nghe máy của tên đáng ghét. Hà Linh lại với tay lấy thêm một ly cocktail nữa. Cứ để cho cái điện thoại kêu chán rồi là nó tự tắt.

Thảo Vân tò mò nhìn điện thoại của Hà Linh. Không biết cái người được gọi là “tên đáng ghét” là ai mà cứ kiên trì gọi điện thoại cho Hà Linh mãi. Có lẽ nào là bạn trai cậu ấy.

Thảo Vân bảo với Hà Linh,

“Cậu không nghe điện thoại sao, vậy để mình nghe hộ nha. Có được không?”

Hà Linh gật đầu, nếu muốn thì cứ nghe đi.

Nhận được sự đồng ý của Hà Linh, Thảo Vân mới nhận điện thoại.

Thảo Vân: “Alo!”

Đặng Quang Huy thấy cuối cùng Hà Linh cũng chịu bắt máy, còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy một giọng nữ lạ trong máy.

Đặng Quang Huy: “Xin hỏi cô là ai? Chủ nhân của số điện thoại này hiện đang ở đâu.”

Thảo Vân không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

“Tôi là bạn của Hà Linh. Còn anh là ai?”

Đặng Quang Huy thấy người nghe điện thoại là người quen biết của Hà Linh thì cũng bớt lo lắng đi được phần nào.

Đặng Quang Huy: “Tôi là cấp trên của cô ấy. Chuyến du lịch này do công ty tài trợ, thấy cô ấy khuya rồi còn chưa về nên gọi điện hỏi. Hà Linh say rồi, cô đưa địa chỉ chỗ mọi người đang ở, tôi sẽ đến đón cô ấy về.”

Hóa ra là cấp trên của Hà Linh, vậy chắc là người mà lần trước Hà Linh kể với cô, là ông sếp đáng ghét muốn theo đuổi cô ấy. Lúc Thảo Vân hỏi vì sao Hà Linh không đồng ý, anh ta đẹp trai, có tiền, có năng lực thì còn gì mà không vừa ý.

Hà Linh lại cứng họng ậm ờ không nói được lí do.

Thảo Vân lập tức ngửi được mùi không bình thường đâu đây.

Bây giờ cũng đã muộn, sáng mai Thảo Vân còn có việc, cũng cần tìm người đưa Hà Linh về rồi.

Thảo Vân đọc địa chỉ quán bar cho Đặng Quang Huy nghe, anh lập tức nhờ cô chăm sóc Hà Linh, anh sẽ lập tức đến ngay lập tức.

Thảo Vân nhìn cô bạn mình say đến mức không biết trời đất ở đâu, mỉm cười gian xảo. Chỉ có Hà Linh vẫn còn không biết rằng bản thân vừa bị bạn mình tính kế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK