Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô,
“Có phải là lần đầu tiên em gặp mặt cha mẹ anh đâu mà em hoảng?”
Chi Dao liếc anh,
“Nhưng không đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên.” Dù cô đã cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng nhưng vẫn lộ rõ sự căng thẳng trong lời nói.
“Em sẽ đợi xem lần sau anh gặp mẹ em thì sẽ như thế nào.”
Đáy mắt của Đình Phong lộ ra một tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã bị anh giấu đi. Anh hắng giọng thản nhiên.
“Anh tất nhiên sẽ không sao cả.”
Không biết có phải là do ảo giác hay không, Chi Dao cảm thấy trong lời nói của anh lộ ra một chút sợ hãi.
Sát thần Trần Đình Phong và sợ hãi, hai thứ này hình như không liên quan gì với nhau.
……
Tại ngôi nhà cũ, sáng sớm bà Lan đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Tuy rằng có người làm giúp bà chuẩn bị chu đáo mọi chuyện nhưng bà vẫn muốn tận mắt nhìn thấy thì mới có thể yên tâm.
Đình Phong sẽ nói là sẽ đưa con bé Chi Dao về nhà ăn cơm. Cuối cùng thì cái thằng con bà nó cũng nhanh nhẹn được một lần. Bao nhiêu ngày qua làm bà suốt ruột ơi là suốt ruột.
Hôm nay không thể xảy ra sai sót gì được. Người ta thì đều là bạn gái về ra mắt lo lắng, còn bà Lan thì ngược lại.
Bà đang ngồi đợi ở phòng khách bên cạnh ông Quang đang tự chơi cờ một mình chờ hai người về. Nghe thấy tiếng xe đỗ lại trước cửa nhà, bà Lan hớn hở chạy ra đón.
Đình Phong mở cửa cho Chi Dao bước xuống, thì đã thấy một bóng dáng nhanh nhẹn chạy vụt qua mình ôm lấy Chi Dao.
“Bác cứ ngóng con đến mãi. Nào nào mau vào nhà, đứng đây gió lạnh lắm.” Dứt lời thì bà Lan nắm tay Chi Dao dắt cô vào nhà trước, mặc kệ còn một người cao gần mét chín đứng bên cạnh.
Đình Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời, anh không nghĩ trời cuối hè lại lạnh đấy. Mẹ anh có vẻ không nhìn thấy con trai mình đứng bên cạnh. Đúng là bà mẹ có con dâu thì quên mất con trai.
Giờ đối với bà Lan, con trai chỉ là hàng khuyến mãi đi kèm với con dâu mà thôi.
Đình Phong mỉm cười, kệ hai người phụ nữ vào nhà trước, còn anh mở cốp sau xe ra để lấy đồ Chi Dao đã cất công lựa chọn mang đến làm quà. Tuy hai vị phụ huynh nhà anh không thiếu thứ gì, nhưng cô vẫn cố chấp muốn mua đến. Nhìn vào tấm lòng là chính, giờ đối với mẹ anh, cái gì của con dâu tương lai mang đến cũng là thứ tốt nhất.
Khi hai người đến cũng là gần trưa, nên bà Lan bảo người giúp việc bày đồ ăn ra bàn để dùng bữa luôn. Đây cũng là lần đầu tiên Chi Dao gặp mặt ông nội của Đình Phong. Quả không hổ danh người sáng lập ra tập đoàn Sơn Hải, từng cử chỉ toát ra vẻ uy nghiêm khó tả.
Ông cụ cũng rất hài lòng với cô cháu dâu tương lai của mình. Theo lời ông thì giờ ông cụ đã gần đất xa trời, ông muốn mau chóng có thể nhìn thấy được chắt nội. Vì ông cụ là người của thế hệ trước, rất chú trọng đến vấn đề hôn nhân nên muốn mau chóng tổ chức hôn lễ.
Đình Phong trịnh trọng gật đầu, Chi Dao cũng không phản đối.
Bà Lan thấy thế thì rất vui mừng, chỉ hận không thể biến ra lễ đường để cho hai người kết hôn ngay lập tức.
Ông Quang im lặng từ đầu bèn từ tốn lên tiếng cản vợ,
“Trước đó thì hai vợ chồng chúng ta cần đến gặp mặt bà thông gia để chính thức chào hỏi trước đã.”
“Đúng vậy. Em mừng quá nên quên mất.”
Bà Lan vỗ tay cái độp rồi quay sang nhìn Chi Dao,
“Con xem, có thể hẹn mẹ con được lúc nào để hai bác sắp xếp.”
“Mẹ con đang ở trên chùa, chúng ta có thể hẹn một buổi ở nhà hàng ạ.”
“Ừ vậy thì tốt.”
Không khí trong nhà hài hoà, chờ đón niềm vui trọng đại sắp tới.
Chỉ không ngờ rằng, vào ngày gặp mặt hai bên, Chi Dao phải gặp lại kẻ mà thà rằng cả đời này cô không muốn nhìn thấy một lần nào nữa.