Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của toà nhà cao nhất ở trung tâm thành phố. Thư kí Lâm gõ cửa bước vào, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.
"Chủ tịch, đây là bản kế hoạch thu mua lại phòng nghiên cứu sinh học. Mời ngài xem qua."
Trần Đình Phong nhận lấy tập tài liệu, xem xét qua rồi gật đầu.
"Tốt, bắt đầu tiến hành đi. Tôi muốn xong xuôi trước cuối tháng này."
Thư kí Lâm nhận lệnh rồi lui ra bên ngoài.
Trần Đình Phong tháo kính xuống, ngón tay đè lên mi tâm đang nhức mỏi. Chi Dao kia đang có một dự án nghiên cứu về gen để tìm phương pháp chữa hội chứng Angelman. Đây cũng chính là mục tiêu cô đã mong muốn từ ngày còn đi học.
Cả nước chỉ có đúng cơ sở nghiên cứu của đại học A mới có đủ trang thiết bị và nhân lực để phục vụ chuyện này. Bây giờ tập đoàn Sơn Hải sẽ trực tiếp tiếp quản nó, nghiên cứu thành công loại thuốc mới sẽ đầu tư sản xuất đại trà.
Đồng nghĩa với việc Chi Dao sẽ là nhân viên của anh. Việc nghiên cứu của cô có thể tiếp tục hoàn thành thuận lợi hay không sẽ do anh quyết định.
Đây chính là sức mạnh của tiền và quyền.
Không phải là muốn chạy sao, anh sẽ từ từ thu lưới, để cô chỉ có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên anh.
Phạm Chi Dao vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đã đến giờ tan tầm. Hôm nay cô có hẹn với Hà Linh đi ăn ở bên ngoài mừng bạn ấy vừa lên chức trưởng phòng.
Dạo này Hà Linh bận tối mắt tối mũi, ngày nào về đến nhà cũng mệt đứt hơi than thở bị ông sếp tổng mới về bóc lột sức lao động. Đợi đến khi xong việc nhất định phải ăn chơi xả láng để bù đắp lại những ngày tháng bị đày ải.
Đợi đến lúc cô lái xe đến đón Hà Linh dưới cổng công ty, thì thấy Hà Linh đang nhăn nhó giằng co với một người đàn ông cao lớn.
Hà Linh đang rất là bực bội, tên sếp chó má này không biết ăn phải bả gì mà mấy ngày trước còn lạnh mặt chèn ép cô mà hôm nay đã đột ngột thay đổi thái độ. Anh ta vừa tỏ tình với cô, nói là rất thích tính cách mạnh mẽ của cô.
Hà Linh nhìn anh ta bằng đôi mắt cảnh cáo:
"Sếp Huy, tôi không thích mối tình chốn công sở."
Vẻ mặt Đặng Quang Huy vẫn bình tĩnh, giương ánh nhìn ái muội đến cô gái đang xù lông trước mặt. Đáng yêu quá! Nhìn dễ thương như con mèo con đang tức giận vậy.
"Em không thích mối tình chốn công sở, chứ không phải là không thích tôi. Vậy thì tôi vẫn có quyền theo đuổi em. Em không thể tước đoạt quyền lợi chính đáng của tôi được."
"Anh…. Đồ vô lý!"
Đúng là miệng lưỡi của đại luật sư chưa từng cãi thua trận nào có khác. Chắc hẳn là do vô liêm sỉ không ai bì được.
"Anh đừng quên là hôm qua anh vẫn còn tỏ thái độ nạt nộ tôi, nay anh đã trở mặt nói thích tôi. Ai mà tin được."
"Là do anh tin tưởng năng lực làm việc của em."
Đặng Quang Huy bỗng cúi sát đầu xuống, ghé lại gần gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì cáu của cô. Hà Linh giật mình hoảng hốt, cô vội lùi ra sau hai bước tránh xa cái tên sếp thần kinh không ổn định này.
"Anh đừng có mà quá đáng. Nói tóm lại là tôi sẽ không đồng ý."
Nói một câu như thế xong rồi Hà Linh co giò chạy mất. Bực mình quá, cô lại không thể ra tay đánh hắn được. Ai bảo giờ hắn ta là cấp trên trực tiếp của cô cơ chứ.
Chỉ là vừa nãy khi ánh mắt của hai người chạm nhau, tim của Hà Linh không tự chủ được mà run lên.
Đặng Quang Huy buồn cười nhìn cô gái đang trốn nhanh lên xe như thỏ.
Thời gian còn dài, anh có thể từ từ mà chơi với cô.
Hà Linh vừa ngồi lên xe đã vội vàng thúc giục Chi Dao lái nhanh đi, cô nên tránh xa tên sếp dở người này càng xa càng tốt.
"Sao vậy?" Chi Dao vừa lái xe vừa hỏi bạn.
Hà Linh bực bội vò đầu bứt tai,
"Cái tên sếp mà mình vẫn hay kể đó, hắn ta vừa mới tỏ tình."
"Thật á!"
Chi Dao tròn mắt hỏi lại.
"Ừ! Không biết hắn ta va đầu vào đâu nữa!"
"Nhưng mà nãy mình thấy hai người đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi đấy. Biết đâu đây lại là mối tình oan gia trong truyền thuyết."
"Phạm Chi Dao! Cậu muốn bị xử tội có đúng không!"
Hà Linh gào lên, làm động tác cắt cổ với cô.
"Haha, được rồi, không đùa nữa."
"Coi như cậu biết điều. Mà cậu lái nhanh lên, mình đói lắm rồi. Nhà hàng này đồ ăn ngon lắm, đáng tiếc là giá đắt quá, mãi đến hôm nay được tăng lương mình mới dám đến đấy."
"Vậy coi như là mình có lộc ăn rồi!"
"Đúng đấy, thế nên lát nữa về nhà ái phi phải hầu hạ trẫm chu đáo đấy."
"Dạ, thưa hoàng thượng."
Ngoài trời là ánh đèn đường lấp lánh, trong xe là khung cảnh đùa giỡn thân mật của hai cô bạn thân. Ở nơi thành phố xa hoa này, hai người chính là chỗ dựa tinh thần ấm áp của nhau.