• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Quyên giả bộ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Đình Phong, bèn tiến đến chào hỏi.

“Hóa ra là cháu Phong nhà chị Lan đây mà. Không ngờ lại gặp cháu ở đây.”

Bà ta kéo tay con gái mình lại trước mặt, bảo cô ta.

“Con gái, lại đây chào hỏi anh Phong đi, cũng đã lâu rồi hai đứa không gặp nhau.”

Bùi Thu Quỳnh thẹn thùng, hôm nay cô ta mặc bộ quần áo màu trắng thêu mấy đoá hoa sen trắng nhỏ, nhìn qua dáng vẻ giống như mấy cô gái nhỏ không hiểu sự đời.

“Chào anh Đình Phong, lâu rồi không gặp.”

Bình thường Trần Đình Phong bận rộn, không hay tới các buổi tụ họp, muốn gặp được anh đúng là khó hơn lên trời. Cơ hội như hôm nay cô ta phải nắm bắt thật tốt.

Không ngờ chưa vui mừng được bao lâu cả hai mẹ con cô ta như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

“Hai người là ai?”

Bà Quyên đang hài lòng nhìn khung cảnh trước mặt, đúng thật là chỉ có người đàn ông như thế này mới xứng đôi được với cô con gái hoàn hảo của bà ta. Bà ta cứng họng, đúng thật là khinh người quá đáng. Dù gì bà ta cũng là phu nhân bộ trưởng đương nhiệm, thế mà người này lại coi như không biết.

“Cháu đúng là quý nhân nhiều việc, nên không nhớ gì đến những việc xung quanh. Cô là bạn học của mẹ cháu, ngày cháu còn bé cô còn thường xuyên dẫn Thu Quỳnh đến chơi với cháu đó.”

Bà ta cười làm thân,

“Tính ra hai đứa còn được xem là thanh mai trúc mã đấy.”

Đình Phong lạnh lùng liếc hai người,

“Tôi không biết, tránh sang một bên.”

Bùi Thu Quỳnh rụt rè, cô ta ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Đình Phong. Ở góc độ này, cô ta thật khiến cho người ta thương xót biết bao.

“Anh Đình Phong đừng giận, mẹ em chỉ là vui mừng vì mới gặp được anh nên đến chào hỏi anh thôi. Anh không nhớ thì có thể hỏi chị gái bên cạnh, lần trước hai mẹ con em có gặp qua chị ấy đi cùng với mẹ anh.”

Chi Dao ngạc nhiên nhìn cô ta, buổi trà chiều hôm đó gặp mặt rõ ràng là đôi bên đều không vui vẻ gì. Mẹ cô ta còn bị cô tạt nguyên một cốc nước vào mặt mà cô ta còn nói nhẹ nhàng như hai bên thân mật lắm.

Bà Lan cũng đã kể hết những mâu thuẫn của bà với bà ta, cũng chẳng có chuyện gì hay ho. Bà Lan cũng nói, bà ta chỉ hận khiến bà không thể sống tốt, mọi chuyện đều muốn ganh đua với bà.

Bà ta sống khổ sở từ nhỏ, xuất thân nhà nghèo, tuy sau này bước lên cành cao liền tự xem mình là phượng hoàng, quay lại khinh bỉ người nghèo.

Ông chồng là bộ trưởng đương nhiệm, nhưng bà ta vẫn không hài lòng, luôn muốn trèo lên cao hơn nên mới đánh chủ ý muốn gả con con gái cho Đình Phong.

Cũng không biết ai cho bà ta cái tự tin này nữa. Bà ta muốn nhân cơ hội này chia rẽ mối quan hệ của cô và Đình Phong cũng là điều hiển nhiên.

Mặc kệ hai mẹ con cô ta có ý gì, chuyện này cũng không liên quan gì đến bọn họ.

Cô lạnh giọng,

“Làm người có hai cái tai, cần phải nghe từ hai phía. Đường đường là phu nhân bộ trưởng, điều cơ bản như thế này chắc tôi không cần phải dạy bà đâu nhỉ?”

Bà Quyên vẫn chưa quên mối thù bị tạt nước hôm nọ, bà ta chỉ muốn tát cho con nhỏ đáng ghét này một cái. Nhưng camera còn đang mở, bà ta chỉ đành nín nhịn.

“Cháu gái này, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Cháu xem, cháu dọa cho cha ruột của mình sợ hãi, đó là bất hiếu. Còn có, ông ấy đã lớn tuổi, cũng chỉ vì thương xót cho con cái mà đến cầu xin cháu.”

“Thân là chị gái, việc cứu em trai mình là điều nên làm, sao cháu lại có thể thẳng thừng từ chối được. Đây không phải là điều mà con người nên làm.”

Bà Mỹ nghe có người đứng ra bênh vực mình, lại còn là phu nhân bộ trưởng, bà ta gật đầu phụ họa. Bà ta cố tình khóc lóc,

“Vị phu nhân này nói đúng lắm, chúng tôi cũng là vì thương con mà phải lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây cầu người. Ai ngờ chưa nói được câu nào tử tế mà cậu trai trẻ này đã ra tay động thủ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Dù sao cha cũng là cha ruột của con, con hãy nể mặt cha mà cứu em trai con đi. Nó sắp không chờ được rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK