Trên đường về khách sạn, cô nhìn gương mặt đang toát ra vẻ đau khổ của ai đó mà cười thầm. Cô mặc kệ anh ta, vừa về đến phòng đã chạy đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Hà Linh cứ thể ngủ ngon lành, dù sao anh ta cũng là luật sư hiểu rõ luật pháp. Nhân phẩm có tồi tệ đến mức nào cũng sẽ không làm ra hành động gì ngu ngốc.
Chỉ là cô không ngờ rằng đến nửa đêm cô nghe thấy một tiếng động lạ, nghe như có vật nặng vừa rơi xuống đất, còn có tiếng người rên rỉ đau đớn. Hình như cô còn nghe thấy tiếng tên sếp đáng ghét vừa gọi tên cô thì phải.
Hà Linh choàng tỉnh dậy, cô nhìn thấy Đặng Quang Huy đang nằm ôm bụng ở dưới sàn.
Cô mau chóng xuống giường lại gần anh, cô lay lay người gọi anh.
“Này, anh bị làm sao thế.”
“Này, Đặng Quang Huy, tỉnh lại đi……”
Mặc kệ cô có lay mạnh hay gọi to đến thế nào, Đặng Quang Huy không trả lời, mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Hà Linh áp lòng bàn tay vào trán của anh, một cơn nóng rực truyền vào lòng bàn tay cô.
Anh ta bị sốt rồi.
Hà Linh cố hết sức nâng người anh ta lên dựa vào lưng mình, đầu anh gục vào vai cô. Hà Linh khó nhọc đỡ anh nằm lại trên sofa. Anh ta quá nặng, cô không thể cõng anh ta lại giường được, quá xa. Xong việc cô cầm điện thoại gọi cho nhân viên lễ tân, nhờ họ gọi cho cô một chiếc xe cấp cứu.
Trong khi chờ đợi nhân viên y tế đến, Hà Linh đi vào trong nhà tắm lấy một cái khăn lạnh đắp lên trên trán anh. Cô cứ thấy anh ôm bụng, có chút chột dạ. Liệu có khi nào tại buổi tối cô đùa dai khiến anh ta bị đau dạ dày rồi không.
Nhân viên y tế rất nhanh đã đến nơi, đưa Quang Huy đi cấp cứu luôn, Hà Linh tất nhiên là cũng phải đi theo.
Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, bác sĩ đã đi ra thông báo. Đặng Quang Huy bị viêm dạ dày ruột cấp tính, có biểu hiện sốt nhẹ, suy nhược cơ thể. Nguyên nhân có thể là ăn đồ ăn quá nhiều và không hợp vệ sinh.
May mắn là không có gì nguy hiểm, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi hợp lý là sẽ khỏe lại. Bây giờ đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thông thường. Người nhà có thể vào chăm sóc bệnh nhân.
Hà Linh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Anh ta không sao là tốt rồi, nếu không đúng là cô không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Hà Linh nhẹ nhàng kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Đặng Quang Huy. Cô nhìn người đang nằm ngủ say, hô hấp đều đặn, không còn vẻ mặt đau đớn như lúc nãy.
Cô chỉ muốn đùa giỡn với anh ta một chút, cô chỉ nghĩ rằng có ăn nhiều cùng lắm cũng chỉ bị đau bụng không ngờ nửa đêm lại phải vào viện. Cô thực lòng cảm thấy áy náy.
…….
Sáng ngày hôm sau, Đặng Quang Huy động đậy mí mắt thức dậy. Đầu óc anh còn một chút nặng nề, cơ thể cũng cảm thấy mất sức ê ẩm cả người. Anh chớp đôi mắt khô khốc, đưa mắt nhìn xung quanh.
Ở đây là bệnh viện, trên cánh tay anh còn đang cắm kim truyền dịch. Bên cạnh mép giường còn cô gái đang ngủ gục ở đó.
Đặng Quang Huy mỉm cười, thò tay véo má Hà Linh một cái. Coi như là cô còn có lương tâm, không trơ mắt nhìn anh đau chết ở khách sạn.
Hà Linh đang lơ mơ ngủ thì thấy một cơn đau nhẹ trên má mình, theo bản năng cô đưa tay xoa chỗ bị đau thì bắt lấy một bàn tay khác. Cô ngẩng đầu lên thì thấy cái người vẫn còn đang nằm bẹp trên giường bệnh trong mắt đang ngập tràn ý cười nhìn cô.
Hà Linh đập nhẹ vào cái móng heo vừa làm xằng làm bậy trên mặt mình. Vẫn còn chưa khỏe lại mà đã có sức đùa bỡn người khác rồi. Thôi được rồi, cô không thèm chấp với người đang bị bệnh.
Hà Linh thấy bình truyền dịch đã sắp hết, cô bấm nút gọi y tá ở đầu giường vừa hỏi anh.
Hà Linh: “Anh cảm thấy thế nào rồi?”
Đặng Quang Huy lập tức ỉu xìu lắc đầu.
“Không ổn lắm, cả người chỗ nào cũng thấy nhức mỏi. Dạ dày còn bỏng rát.”
Hà Linh lập tức cảm thấy áy náy, cô nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi.
“Khó chịu lắm à.”
Đặng Quang Huy: “Khó chịu lắm.”
Đặng Quang Huy thở dài thườn thượt.
“Khó chịu thì tôi cũng chịu được, nhưng mà cơ thể mất sức như thế này e rằng mấy hôm sau sinh hoạt sẽ bất tiện lắm.”
Suýt thì Hà Linh buột miệng thốt ra, vậy thì để cô thuê hộ lý đến chăm sóc anh giùm. Nhưng cô chợt nghĩ đến nguyên nhân khiến anh ta phải vào viện là do cô, nếu phải thuê hộ lý thì cũng phải là cô trả tiền.
Hà Linh lại nhớ đến số dư trong tài khoản của mình, khó khăn mở miệng.
“Hay là … để tôi chăm sóc anh nha.”