Cô sống với John mấy tháng rồi nhưng anh chẳng chịu lấy của cô 1 đồng nào. Khi cô đưa tiền sinh hoạt phí cho anh thậm chí anh còn tức lì mặt ra, thật không hiểu nổi nữa. Tiền ăn uống, tiền điện nước cũng tốn kém lắm chứ nào có ít ỏi gì.
Cô thấy hơi hoang mang. Sao nghe bảo người phương Tây rất thực dụng, đi ăn với nhau cũng cưa đôi hóa đơn. Ừ thì tất nhiên từ trước tới giờ anh chưa đòi cưa xẻ gì khi 2 người ăn nhà hàng hết. Nhưng đây là 1 cấp độ cao hơn.
Phương Nhi có cảm giác như mình là 1 ả nhân tình được bao nuôi vậy. Có đúng thế không nhỉ, hay cô đang nghĩ quá lên. Rồi sau nếu có kết hôn, liệu anh có bắt cô ở nhà nội trợ không cho đi làm không? "Việc kiếm tiền anh lo hết, em chỉ cần lo rửa bát, lau nhà thôi." Đại loại vậy.
Đáng lẽ phải hỏi cặn kẽ cho ra nhẽ thì cô lại không dám đề cập bởi vì hình như dạo này cô mắc hội chứng sợ kết hôn thì phải. Hỏi linh tinh lỡ anh lại cầu hôn luôn thì chết dở.
Sao tự dưng chán thế nhỉ, cô gặp chiến tranh lạnh khắp nơi. Châu thì đang cấm vận cô, chả thể nào liên lạc được còn anh thì né tránh cô như thể cô là bệnh nhân cần phải cách ly tuyệt đối ấy. Anh đã bỏ lên tầng 2 ngủ, không ngủ cùng cô nữa.
Ở cùng nhà mà như mặt trăng mặt trời vậy. Đột nhiên đang được quan tâm chăm sóc lại bị anh lạnh nhạt hững hờ cô tủi thân vô cùng. Và những lúc thế này người bạn chí cốt gắn bó bấy lâu lại ngoi lên: trầm cảm.
John chạy xuống cầu thang, vớ lấy chìa khóa ô tô treo trên móc chuẩn bị ra ngoài chợt anh khựng lại. Cô đang lúi húi cắm hoa, nước mắt chảy tràn trên mặt cũng chẳng để ý, từng giọt lớn rơi xuống làm ướt cả mặt bàn thủy tinh.
Tim anh đau như xé. Anh đã làm trò ngu ngốc gì vậy, khiến cho người con gái mình yêu phải chịu tổn thương. Phương Nhi chẳng còn chỗ để quay về. Mà dù có về sao cô có thể sống yên ổn trong nhà khi bố cô đã tỏ rõ thái độ thù địch như thế.
Cô đã tin cậy và dựa vào anh nhưng đổi lại cô nhận được gì? Rón rén tiến lại gần, anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm đầy ân hận:
- Cho anh xin lỗi, em yêu, anh sai rồi! Nín đi em, khóc nhiều đau đầu đấy!
Vùi mặt vào ngực anh, cô thút thít như 1 đứa trẻ. Rồi nguôi ngoai dần, cô thả lỏng người trong vòng tay anh.
John bước vào phòng khi cô đang dùng máy tính tay mổ cò cạch cạch. Cô đúng là 1 kẻ nghiện công việc. Trước kia khi chưa gặp tai nạn thì còn viện cớ này cớ nọ rồi lấy lí do không muốn ở trong nhà nên lao vào làm việc. Giờ đang trong giai đoạn dưỡng thương, chân tay mới tháo bột vẫn chưa bình thường hẳn đã suốt ngày phiếu thu với lại chuyển tiền.
Bực mình anh tiến lại gần gõ loạn xạ lên bàn phím nói giọng cà khịa:
- Em rảnh rỗi ghê nhỉ!
Cố gạt tay anh ra cô tròn xoe mắt hỏi lại:
- Anh nói linh tinh cái gì thế?
- Còn không à, thời gian nghỉ ngơi cho lại sức thì phải làm cái gì có ích chứ, đi cắm đầu vào 3 trò vô bổ!
Đang tính cãi nhau với anh chợt cô ngừng lại, cô biết anh đang muốn nói gì. Đóng máy tính xách tay lại đẩy nó ra xa cô nhích lại gần áp sát vào người anh. John cười híp mắt, tay vuốt nhẹ sống lưng rồi nhanh chóng kéo cái váy lụa vàng ra khỏi người cô.
Dúi mặt vào cổ cô, anh hôn tới tấp những nụ hôn chếch dần từ đằng sau gáy lên trước làm cô nổi hết cả da gà, cảm giác như có 1 luồng điện lan nhanh khắp cơ thể. Chồm lên bất ngờ anh cắn nhẹ vành tai cô day nhè nhẹ làm cô buồn, co người lại cười rúc rích.
Vùi mặt mình vào ngực cô John hít lấy hít để. Người cô đã nóng rực, lấm tấm 1 lớp mồ hôi, cơ thể tỏa ra 1 thứ mùi dễ chịu, cứ thế này anh sẽ nghiện mất thôi.
Những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái vuốt ve dịu dàng, anh làm cô lâng lâng trong men say tình ái, đầu óc mơ màng tê dại. Hơi thở hỗn loạn, tim đập như phát cuồng, chân tay mềm nhũn vô lực cô đang trôi dạt đi phương nào chẳng biết thì giật mình vì bị anh cắn.
Nhìn xuống ngực mình cô thấy anh đã liếm đến ướt nhoẹt. Bực bội đẩy anh ra cô cằn nhằn:
- Anh tuổi tuất à, sao hết liếm đến cắn thế?
Cười toe toét anh tỉnh bơ trả lời:
- Thịt ngon thì dù là chó hay người cũng thích ăn!
Nhổm người dậy, đẩy anh ngã xuống giường, cô nhanh chóng trèo lên trên. Hông lắc thành vòng tròn, cô bảo anh:
- Giúp em đi!
Đặt 2 tay 2 bên hông cô anh giúp Phương Nhi nhún lên nhún xuống. Anh thích tư thế này, được ngắm nhìn cô trong cơn hoan lạc, mặt ửng hồng, mắt dại đi loang loáng nước, mái tóc dài xõa tung, lộn xộn khi đổ ra phía trước, lúc vắt ra đằng sau.
Với anh, cô đẹp nhất chính vào thời điểm này khi đang phóng túng nhất, sống bản năng nhất. Đưa 2 tay lên nắm lấy bộ ngực tròn căng đang nẩy tưng tưng như khiêu khích ngay trước mặt mình anh thì thầm đầy dịu dàng:
- You're the apple of my eye. I love you so much! ( Em là người quan trọng nhất với anh. Anh yêu em nhiều lắm.)
Hơi khựng lại 1 chút, khuôn mặt vốn đã ửng hồng của cô càng thêm đỏ. Cúi xuống hôn lên môi anh, cô thì thào:
- Rút cuộc em là táo hay thịt hả, anh chỉ được chọn 1 thôi chứ. Như em này, với em thì anh là bạn trai, em cũng yêu anh nhiều lắm!
Mọi thứ cứ tưởng không ổn vậy mà lại ổn đến bất ngờ. Vốn dĩ cô tưởng 2 người cứ chiến tranh lạnh 1 thời gian để tình cảm dần nguội lạnh đi và chia tay trong im lặng. Vậy mà mối quan hệ của 2 người lại nóng lên hơn bao giờ hết. Nếu duy trì tiếp tình trạng này thêm 1 chút thỏa hiệp có lẽ cô nên ở lại không cần tìm nhà trọ chuyển đi nữa.
Phương Nhi vừa bước vào kì đèn đỏ nên đôi khi chóng mặt kinh khủng. Cô không có những triệu chứng mà phụ nữ thường có vào những ngày này đau bụng, đau lưng, nhức xương thậm chí hâm hấp sốt như bạn cô.
Đấy là bởi vì từ bé cô đã được cho uống nước ngải cứu đậm đặc, đậm đặc đến cái mức bị ngộ độc nhẹ, buồn nôn cả ngày. Là do trong ngải cứu có chất gì đó uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Nhưng bù lại công dụng của nó thực quá tuyệt vời. Nên ngải cứu mới được coi là thần dược của phụ nữ.
Tuy vậy, cô ra quá nhiều, y như có bao nhiêu máu trong người đều được rút cạn đi. Vì vậy đôi khi máu không đủ lên não, tự dưng tối sầm cả mặt mũi, không nhìn thấy gì.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Cô bật nước nóng để tắm từ sáng mà quên khuấy đi mất. Vội vàng cô đứng bật dậy và ngay lập tức tối tăm mặt mũi suýt chút nữa thì ngã. Tuy nhiên cô không ngã vì đã được John giữ chặt trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Thở phào nhẹ nhõm, đang tính cảm ơn anh thì cô nhận ra John đang hôn cô tới tấp, tay lần xuống váy.
Cô giãy nảy, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh.
- Dừng lại, buông ra, em đang đến tháng!
- Kệ! Cho anh đi, anh thèm quá, không chịu nổi nữa!
- Điên à! Buông ra! Buông tôi ra!
Cô có chống cự cũng vô ích, yếu trâu hơn khỏe bò, John bế thốc cô đưa vào buồng tắm. Kinh hoàng và uất ức, cô có cảm giác như mình bị cưỡng hiếp.
Tắm rửa sạch sẽ xong cô hối hả thu dọn đồ đạc vào 3 túi nilon to, quẳng lên xe rồi lái đi 1 mạch. Chẳng nên lưu luyến làm gì, đi thôi.