• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Châu bỏ ra ngoài khi vợ cũ đến chơi với con. Anh ta thực sự không chịu nổi sự hiện diện của Thủy nhưng vì con nên đành nhẫn nhịn.

Đã bảo cô ta có thể đem con về nhà 2 ngày cuối tuần mà Thủy không nghe cứ mò tới, lại còn thích đến lúc nào thì đến, hết sức bất tiện. Nếu Châu muốn tìm hiểu ai khác thì sao, anh ta vẫn luôn có suy nghĩ này. Và mỗi lần như vậy, hình ảnh cô lại hiện lên trong đầu.

Châu đi ra gặp cô đi vào. Nhìn vợ cũ của anh ta cô hỏi giọng nửa đùa nửa thật:

- 2 người định quay lại với nhau à?

Châu sa sầm nét mặt:

- Có đâu! Tại thằng bé cứ muốn gặp mẹ. Mà cô xem, sau mỗi lần mẹ tới chơi tiễn mẹ về nó khóc như xé lòng ấy thành thử tôi không nỡ ngăn cản đành phải để cô ta tự do tới. Con với chả cái, bố có yêu chiều nó bao nhiêu nó vẫn cứ mẹ, mẹ. Phận làm bố tủi thân quá thể!

Rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, anh ta dò hỏi:

- Làm lành rồi chứ hả? - Ý Châu nhắc đến chuyện cô và John.

- Không! - Cô đáp cộc lốc rồi bước vào nhà.

Châu ngẩn người. "Không" à? Thế là không hóa giải nổi sao, tưởng bọn Tây sống thoáng lắm mà. Đúng là dạo này không còn thấy gã đó đến đón Nhi, không tự lái xe thì cô gọi taxi vào tận cổng nhà.

2 cái anh chị này cũng rõ buồn cười, giấu giấu lén lén đưa nhau về, anh thì đỗ xe cách xa ngõ vào nhà chị, chị thì xuống xe mắt trước mắt sau đảo quanh 1 lượt xem có người quen nào không rồi mới dám về. Càng lén lút người ta càng để ý chứ ích gì.

Mà cũng tại dân sống ở khu này quá tọc mạch lại vô cùng khó tính chứ lên phố đi bộ thử xem, người ta chả đứng giữa đường hôn nhau đầy ra.

Châu thấy có đôi chút áy náy. Định giúp cô hóa ra lại thành hại cô. Mà hôm đấy 2 người có làm gì với nhau đâu kia chứ. Thật đúng là tình ngay lí gian.

John lại lái xe vòng quanh nơi Nhi ở. Giờ nó như 1 thói quen mất rồi. Có mấy ngày không thấy cô nay lại thấy cô xuất hiện, lần nào cũng ở bên cạnh gã bỏ vợ. Khi thì họ đi bộ cùng nhau, khi thì đứng nói chuyện.

Là thật sao, cô bỏ anh để theo hắn? Anh còn chưa tiêu hóa nổi sự thực 2 người đã chia tay, cô đã có người mới rồi. Anh nghe tim mình nhói lên, đau buốt. Nếu lúc đó anh níu tay cô, liệu cô có chọn anh không?

Đúng như dự cảm ban đầu của Nhi, sau khi đã chấp thuận cho cậu của cô vay vốn, giờ Thanh Tú mới bịa ra đủ thứ chuyện để làm khó cô, lúc thì thêm cái này, lúc lại sửa cái kia. Rõ là con dở hơi, làm vậy chẳng phải nó cũng thêm việc để làm à.

Mà nó thích gặp cô hay sao ấy nhỉ, cứ gọi cô tới mãi. Hôm nay cũng vậy, Thanh Tú lại gọi cô đến sửa 1 thứ mà không sửa cũng không sao. Cuối buổi, ra vẻ bâng quơ, Thanh Tú hỏi:

- Kết hôn chưa?

Sau đó cô ta tiếp ngay chẳng để cô trả lời:

- Tao kết hôn rồi, với Công!

Vừa nói Thanh Tú vừa chìa tay ra trước mặt cô khoe chiếc nhẫn cưới có đính viên kim cương tuyệt đẹp.

Thật là ngạc nhiên đến choáng váng, bị đối xử phũ phàng như vậy nó vẫn lấy Công. Cô sững sờ nhìn Thanh Tú miệng há hốc muốn rớt cả hàm ra ngoài. Phải cô thì đừng hòng, đời thiếu gì đàn ông, sao phải lao đầu vào 1 kẻ không tôn trọng mình kia chứ.

Tưởng cô đang ganh tỵ với mình, với vẻ đầy đắc thắng Thanh Tú kiêu hãnh bước ra khỏi phòng họp.

Dạo này cô rất hay gặp anh li hôn. Hóa ra công ty anh ta ở gần ngân hàng của Thanh Tú nên thường là sau khi cô xong việc 2 người đi uống cà phê hoặc ăn trưa. 1 lần đang ngồi trong quán với Châu thì Thanh Tú xuất hiện, chả biết điên khùng thế nào cô vọt miệng:

- Đây là chồng chưa cưới của tao!

Thanh Tú nhìn anh li hôn chằm chằm. Đẹp trai, sang trọng, lịch lãm, chẳng thua kém gì người chồng yêu dấu của cô ta hết. Cái đứa con gái ế sưng ế sỉa này mà cũng tìm được mối tốt ghê. Chẳng nói chẳng rằng cô ta bỏ đi.

Đối mặt với ánh mắt đầy tò mò của Châu cô so vai lại lí nhí xin lỗi rồi kể với anh ta vắn tắt mọi chuyện cố thanh minh cho hành động bốc đồng của mình. Châu nói giọng thản nhiên nhưng hàm ý cảnh báo:

- Nếu cô ta biết chẳng có cái đám cưới nào thì còn phiền hơn đấy!

Cô ngẩn mặt ra. Đúng nhỉ. Từ nay cho tới khi trả hết khoản vay cô còn phải gặp Thanh Tú thường xuyên. Mà với cái đà này chắc lại có khoản vay kế tiếp bây giờ.

Châu nhờ cô lấy hộ cái USB để trong phòng làm việc rồi đưa đến công ty cho anh ta. "Cái màu đỏ để trong hộp vuông gần sát đèn trên bàn ấy." Cả 1 đống USB màu đỏ, cô biết cái nào. Vậy là vừa mang cả hộp ra ban công nhìn cho rõ cô vừa video call với anh li hôn.

Khi cô lấy được đúng thứ Châu yêu cầu, đút vào túi, tắt điện thoại thì cô bị 1 bàn tay đẩy mạnh phía sau. Mất thăng bằng, cô loạng choạng, rơi ra ngoài ban công, đập người xuống cái mái hiên di động bên dưới rồi rớt bịch xuống đất.

Thủy đến nhà chồng cũ chơi với con trai thì thấy Nhi lúi húi trong phòng làm việc của Châu tìm gì đó, miệng liến thoắng nói chuyện điện thoại với anh ta. "Họ thân thiết với nhau đến mức này rồi kia à." Thủy nghĩ, cảm giác bực bội càng lúc càng tăng.

Trước kia vẫn còn là vợ chồng Thủy cũng hiếm khi được vào phòng làm việc của Châu vì trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng anh ta sợ bị thất lạc, vậy mà... Tức đến mờ cả mắt, Thủy lướt đi nhẹ nhàng như 1 cơn gió, tiến lại gần sát Nhi rồi cô vẫn chẳng hề hay biết. Nhanh hơn cả những suy nghĩ trong đầu, tay Thủy đẩy mạnh 1 cái vào người Nhi cho cô ngã lộn nhào xuống đất. "Đáng đời, Thủy vừa nghĩ vừa nghiến răng, đi chết đi!"

Huệ Chi đứng ở tầng 3 bên này chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra bên kia. Thản nhiên nhìn từ đầu chí cuối rồi thản nhiên đi tung tẩy xuống cầu thang ăn hoa quả.

Nghe tin Phương Nhi bị tai nạn John lao vội đến bệnh viện, An là người đã báo tin cho anh. Là người yêu cũ đồng thời cũng là bạn thân lâu năm, An nhận thấy cô dạo này có gì đó không ổn. Gặng hỏi mãi cuối cùng cô cũng kể hết cho An nghe. Cậu ta thấy khó chịu kinh khủng, vừa áy náy vừa bực mình.

Sao bị đuổi khỏi nhà như thế lại không đến chỗ vợ chồng cậu ta. Bấy lâu nay cô luôn giúp đỡ cả cậu ta và Thanh, vậy mà lúc khó khăn cần sự trợ giúp cô lại không nghĩ gì tới vợ chồng An cả. Bạn bè mà thế sao. Chẳng lẽ chỉ khi suôn sẻ thuận lợi mới ở cạnh nhau.

Cô yêu John, chính miệng cô thú nhận điều đấy. Bởi vậy giờ đây cô mới khổ sở, vật vã đến nhường này. Nhưng cô sợ, sợ chính thức mối quan hệ, sợ yêu lầm người rồi lại bị tổn thương như đã từng. Do đó đáng ra phải tiến lên thì cô lại đi giật lùi.

Hơn nữa, Thanh đã phát hiện ra đơn thuốc chống trầm cảm cô khéo léo giấu trong tập tài liệu.

Vậy là có đủ lí do để vợ chồng An hạ quyết tâm giúp cô đến với John.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK