Ban đầu chỉ 1 trường, sau là 3, 4 rồi 10 trường. Ban đầu chỉ phổ thông trung học, sau là đủ cả các cấp học. Và tất nhiên đến 10 trường thì không chỉ ở Hà Nội mà cả ở các tỉnh thành khác nữa. Nguồn đầu vào là học sinh trượt các trường chuyên, thiếu tầm 2, 3 điểm vì vậy chất lượng khá ổn.
Phương Nhi học kế toán nên về quản lý tài chính cho hệ thống các trường của cậu. Ngoài ra vì là người nhà nên những việc quan trọng khác cô cũng tham gia, gặp gỡ đối tác chẳng hạn.
Giờ theo xu thế thời đại cậu của Phương Nhi muốn mở trường quốc tế. Bấy lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, tìm các trường phổ thông ở nước ngoài để kết nghĩa rồi cho học sinh đi các khóa du học ngắn hạn theo kiểu trao đổi học sinh, xin các suất học bổng của các trường đại học mà chủ yếu là của Anh, vì cô từng đi du học ở Anh nên sẵn tiện giúp cậu luôn.
Nhưng cậu của cô muốn thêm 1 hướng đi khác. Cậu đã kí kết văn bản hợp tác với các trường của Hàn Quốc và đã có vài nhóm học sinh sang Hàn Quốc rồi. Vì vậy giờ Phương Nhi phải học tiếng Hàn.
Tiếng Anh thì ai chả biết, học ở phổ thông mà.
Tiếng Nhật cô cũng từng học qua bởi vì cô thích. Khi còn bé tí Phương Nhi mê mẩn các võ sĩ đạo, cô vẫn thường quấn khăn chéo chéo vào người, vác 1 thanh gỗ dài đi lại khệnh khạng trong nhà tưởng tượng mình là 1 samurai đầy lãng tử. Tuy nhiên tiếng Nhật quá khó, cô lại học chỉ trong thời gian ngắn cho nên vốn từ vựng sót lại trong đầu chẳng còn bao nhiêu. Chắc nó đã rơi rớt dần dần trên đường Phương Nhi đi từ 10 mấy tuổi đến 30 tuổi rồi.
Thời gian này cô bận túi bụi. Trường quốc tế sắp mở thêm cần chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ. Vả lại 10 giờ tối cậu của cô mới rời nơi làm việc, không lẽ cô lại về sớm hơn. Phương Nhi cũng chả muốn về sớm, ai mà chẳng rõ cô không muốn về nhà. Do đó viện cớ bận rộn cô đi miết, khi có thời gian rảnh thì mò ngay tới chỗ anh.
Tính John cũng giống tính Phương Nhi, mê tập gym điên cuồng, thế mới có cơ bụng 6 múi cho cô sờ chứ. Anh cũng thuận tay trái như cô nên ngồi ăn cạnh nhau không va tay vào nhau. Trước kia có lần ngồi cạnh bạn trai cũ cô quên, đáng lẽ ngồi bên trái Phương Nhi lại ngồi sang phải vậy là hất tung tóe đồ ăn vì va tay vào người ta.
Hôm nay cô phải đến ngân hàng. Để mở thêm trường lại là trường quốc tế cần có vốn, khá nhiều vốn mà vốn lấy từ đâu? Thứ nhất có thể hợp tác với người khác nhưng cậu của cô không muốn nên phương án thứ 2, vay ngân hàng.
Phương Nhi hẹn với nhân viên ngân hàng rồi, giờ sẽ mang hồ sơ đến và thuyết minh cho người ta nghe. Cô ngồi chờ mất 1 lúc thì người xét duyệt cho vay bước vào. Không phải cái cậu nhân viên bấy lâu vẫn gặp Phương Nhi mà là người khác, sếp cao hơn, Thanh Tú. Thôi xong, chắc phải đi kiếm ngân hàng khác rồi.
Để cô kể cho mọi người 1 mối tình nữa của cô. Yên tâm, cái cuối rồi, không cần nghe thêm lần nào nữa đâu. Đây là mối tình thời phổ thông trung học, sau khi Phương Nhi chia tay An.
Công là bạn trai của cô trong 3 năm học cấp 3. Công là hotboy trong trường đẹp trai, học giỏi, chơi đá bóng rất giỏi. Hình như cô thích cái kiểu kết thúc thứ này thì cũng kết thúc thứ kia. Hết cấp 2 thì chia tay An, hết cấp 3 thì chia tay Công, ngay trong ngày liên hoan lớp cuối cùng.
Chắc cuộc chia tay này cũng nhẹ nhàng, êm ả như với An, Phương Nhi đã đinh ninh thế vì không thấy Công ỷ ôi, níu kéo gì, hóa ra cô lầm.
Công cũng đăng kí vào cùng trường đại học mà Phương Nhi đăng kí. Năm đại cương thì không học cùng lớp, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong trường và gặp nhau khi họp lớp cũ, tầm 2, 3 lần trong năm. Nhưng tới khi phân khoa, ai ngờ Công vào cùng khoa cô, chọn ngành học giống cô.
Phương Nhi cũng hơi ngờ ngợ nhưng chắc chẳng sao đâu, Công đã có bạn gái mới rồi kia mà, Thanh Tú, còn cô giai đoạn ấy đang lo tấn công tổng lực để cố cưa đổ Huy.
Chuyên ngành cô học có 2 lớp, Phương Nhi học lớp A cùng Thanh Tú, Công học lớp B và thế là hôm nào cô cũng gặp Công. Cả 2 lớp cộng lại cũng chỉ có khoảng hơn 20 đứa Hà Nội vì vậy cả bọn hay tụ tập với nhau đi ăn, đi dã ngoại hoặc cuối tuần về nhà ai đó liên hoan, gọi đồ ăn về hoặc các nàng trổ tài nội trợ.
Học cùng nhau nên đôi khi cô và Tú cũng có những cuộc tranh luận không hẳn là cãi cọ. Tuy nhiên, đến cái buổi liên hoan ấy thì chính xác là cãi nhau rồi. Lúc Phương Nhi và Thanh Tú đang không ai chịu ai về việc luộc hoa chuối thế nào để làm nộm thì Công nhảy vào, chẳng cần biết đúng sai, mà chắc gì cậu ta đã hiểu cô và Thanh Tú cãi nhau vì chủ đề gì, phán luôn:
- Cái Nhi nó nói đúng rồi!
Vậy là như cánh cung bật căng, Thanh Tú gào lên:
- Sao lúc nào anh cũng bênh nó? Sao lúc nào cũng là nó đúng? Rút cuộc ai mới là bạn gái của anh, em hay nó?
Cả đám sững sờ. Đang liên hoan phải né mấy vụ cãi cọ đi chứ, cô nàng này chẳng biết tiết chế gì hết làm mất cả vui. Nhưng tất cả còn sững sờ hơn khi nghe những gì Công phun ào ào như xả lũ tiếp theo, rằng cậu ta không hề yêu Thanh Tú, rằng từ đầu chí cuối Công chỉ yêu có mình Phương Nhi mối tình đầu của cậu ta.
Đừng có nhìn cô như vậy, cô nào có biết gì đâu, cô cũng ngạc nhiên tột độ, mồm há hốc, mắt tròn xoe nhìn Công đây này. Thật đúng là xui xẻo, nằm không cũng dính đạn. Lần sau chắc Phương Nhi phải quấn lớp chăn dày 7 tấc quanh người rồi mới nằm để tránh đạn lạc mới được.
Thôi hết rồi, chính thức chấm dứt những tháng ngày sống vui vẻ vô tư lự của cô. Bắt đầu từ hôm đó Thanh Tú tìm đủ mọi cách chành chọe, chèn ép cô. Nhiều khi Phương Nhi chẳng có nổi 1 chỗ ngồi trong lớp hoặc ngồi ở đâu thì y như rằng Thanh Tú ngồi cạnh miệng nói không ngừng bóng gió xa xôi thóa mạ những con trà xanh, tiểu tam, kẻ thứ 3 vô liêm sỉ.
Ở nhà thì bị bố cạnh khóe, xỉa xói, rồi kế đến bị Huy bỏ đột ngột, tới trường thì bị Thanh Tú o ép. Thật sự quãng thời gian ấy không có Hiếu chắc Phương Nhi đi tự tử rồi.
Giờ người xét đơn xin vay vốn cô trình lên là Thanh Tú, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Cầm chắc mình sẽ bị từ chối vay tiền, cô đã lục tìm trong đầu xem nên chuyển sang ngân hàng nào thì nghe Thanh Tú nói:
- Sửa lại nốt chỗ này để hoàn thiện hồ sơ.
Phương Nhi chẳng tin nổi vào tai mình. Gì vậy, gì vậy, 1 là cô bị nghễnh ngãng 2 là Thanh Tú đầu óc có vấn đề chứ sao lại có sự lạ thế này xảy ra. Mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều quá làm gì cho mệt. Vội vã, cuống quít cô vơ vội đống giấy tờ rải trên bàn đi như bay ra khỏi ngân hàng chỉ sợ Thanh Tú đổi ý.
Cầm lon bia mát lạnh trên tay John từ từ tiến lại phía Phương Nhi. Anh đã đưa chìa khóa cho cô để cô có thể vào nhà luôn mỗi khi anh đi vắng, không cần đợi. Phương Nhi đến từ lúc nào nhỉ, nhìn cái dáng ngủ mệt mỏi thế kia. Dạo gần đây cô bận bù đầu bù cổ vì công việc quá nhiều.
John nhẹ nhàng ngồi xuống dựa nhẹ người vào Phương Nhi tránh làm cô thức giấc. Những khoảnh khắc thế này thật yên bình xiết bao.