- Hôm nay em có việc phải đến Đại sứ quán sao? - James hỏi Phương Nhi với giọng ôn tồn.
- Vâng!
- Sao anh tưởng em được nghỉ làm?
- Em có việc đột xuất! - Vừa trả lời Phương Nhi vừa cay đắng nghĩ: “Em đến Sứ quán là vì muốn được ăn trưa cùng anh, được ở bên anh thêm 1 chút, anh có biết không hả? Từ bao giờ mà chúng ta tuy sống cùng nhà lại xa mặt cách lòng đến vậy?”
- Sao tới rồi lại không ghé qua gặp anh? - James hỏi, giọng đã có chút bực bội.
- Có ghé nhưng trợ lí của anh bảo anh bận họp đừng làm phiền.
“Diane sao, James cau mày nghĩ, cô ta có ý đồ gì mà lại ngăn Phương Nhi gặp mình? Trợ lí kiểu này không được, phải sớm thay người thôi, ai biết cô ta còn giở trò gì sau lưng mình.” Anh đúng là có bận họp nhưng cũng chẳng bận tới mức không có thời gian cho Phương Nhi. Đặc biệt là cô, James sẵn sàng hủy họp vì Phương Nhi ngay.
- Vậy tại sao không nghe máy khi anh gọi? Lúc em đi trên sân biết rõ có điện thoại của anh sao em dập máy?
“…”
- Nếu anh có làm gì sai em phải nói cho anh biết chứ, em cứ im im phớt lờ anh như mấy hôm nay anh biết phải làm sao? Em chán anh rồi à, em vừa mới tỏ tình với anh kia mà?
- Ai chán anh? Là anh lạnh nhạt với em trước, đến ngủ cạnh em anh còn chẳng muốn!
- Do em vừa sảy thai cũng chưa khỏe lại hẳn, anh lo cho em nên mới giữ khoảng cách chứ phải kiêng cữ cấm đoán anh cũng bí bách lắm em không hiểu à?
- A, vâng. - Phương Nhi hờ hững đáp lời, chúi mặt vào cuốn sách như 1 cách kết thúc cuộc nói chuyện.
Tức khí, James cởi cái áo phông đang mặc ném đại lên chiếc ghế cạnh đó nói giọng lạnh lùng:
- Là do em tự chuốc lấy, có hậu quả gì đừng đổ lỗi cho anh!
Cô giật mình vì cái ngữ điệu đe dọa trong giọng của James nên ngẩng lên nhìn thì thấy anh đang cởi quần. Không hiểu sao Phương Nhi lại hoảng sợ. Đứng bật dậy cô nhảy xuống giường xoay người chạy ra khỏi phòng nhưng James còn nhanh hơn. Nhảy xổ tới, anh túm chặt tay cô:
- Chạy đi đâu thế, em yêu, em đòi cơ mà, để anh làm em vừa lòng nhé!
James dùng 2 tay xé mạnh, chiếc váy lụa của cô rách làm đôi. Phương Nhi mặc váy 2 dây, chỉ cần kéo là nó tuột xuống sàn ngay nhưng anh lại dùng cách thô bạo như vậy. Cô sợ chết khiếp, đây là tình huống cô chưa từng trải qua.
Bẻ quặt 2 tay cô ra sau giữ chặt, tay còn lại vòng ra trước lần xuống bên dưới, ấp cả bàn tay to lớn lên cô bé của Phương Nhi James vuốt ve nhẹ nhàng rồi dần dần gia tăng lực. Vừa kích thích cô anh vừa thì thầm:
- Anh nhịn suốt thời gian qua vì nghĩ cho em vậy mà em lại bảo anh không muốn em nữa. Vậy để anh cho em biết anh đã muốn em thế nào nhé!
Vừa nói James vừa thọc sâu ngón tay vào trong cô rồi chuyển động. Phương Nhi đã ướt nhoẹt, nước nhờn chảy thành 1 dây dài nhưng vẫn chưa rơi xuống sàn. Kẹp chặt chân lại, cô không cho James di chuyển tay.
- Ha, tính phản kháng bằng cách này sao?
Anh cười, ngón tay tìm tới hột le ấn xuống, vê vê rồi xoay tròn. Bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Phương Nhi giật nảy người lên, giãy dụa, miệng rên khe khẽ. Chân cô không còn khép chặt nữa, chỗ James chạm vào nóng ran như bị đốt, sức nóng kéo thành 1 đường dài nhanh chóng chạy xuống tận 2 đầu ngón chân cái rồi như bùng lên khắp toàn thân.
Ngay tức thì anh thâm nhập vào sâu trong cô, thúc mạnh từ cái đầu tiên. 2 tay James vẫn giữ tay Phương Nhi làm điểm tựa, anh vận động mạnh không nhẹ nhàng như những lần trước.
Máu chạy rần rật trong người làm Phương Nhi có cảm giác như đang lên cơn sốt, từng tế bào cũng rộn ràng trong điệu hoan ca, đầu óc bồng bềnh trống rỗng. 1 cảm xúc lẫn lộn vừa sợ hãi vừa kích thích chẳng hiểu sao lại khiến cô hưng phấn hơn gấp bội.
Được tầm nửa tiếng, cô thấm mệt, chân run rẩy không còn đứng vững, Phương Nhi thì thào:
- Anh vẫn chưa ra à, em hết sức rồi!
Xoay người cô lại, để Phương Nhi tựa lưng vào tường, James xốc cô lên cao, vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng.
- No dồn đói góp, em không biết sao, anh phải chịu đói bấy lâu nay rồi.
Nhìn thấy Phương Nhi thở không ra hơi, anh dịu giọng dỗ dành:
- Lên giường nhé, chuyển sang tư thế ngồi em sẽ đỡ mỏi hơn!
JAMES SINCLAIR
Phương Nhi thức giấc vào buổi sáng khi nghe tiếng con chim rẻ quạt quen thuộc hót gần cửa sổ. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên cô thấy James đang ngồi đầu giường ngắm mình. Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nghĩ về cuộc cãi vã chưa có hồi kết, thẹn quá hóa giận Phương Nhi hét vào mặt anh:
- Cút đi!
Phớt lờ thái độ bực bội của cô James tiến lại gần nói đầy quan tâm:
- Quay lưng lại đây anh xoa bóp cho! Hôm qua vận động hơi nhiều chắc mỏi lắm hả?
Tự dưng Phương Nhi thấy ấm ức vô cùng, như thể mình bị James chèn ép. Cô lại quát lên:
- Cút đi!
Anh nhún vai, đi vòng sang phía bên kia giường miệng làu bàu:
- Phụ nữ các em đến là kì lạ. Hôm qua ai trách anh thiếu quan tâm, bỏ đói em. Đến khi được ăn no, ăn ngon rồi lại đuổi người ta quầy quậy. Em tính vắt chanh bỏ vỏ sao? Dễ dàng thế à?
Khi James chạm vào lưng cô Phương Nhi vùng vằng đẩy tay anh ra. Bực mình, James nói như đe dọa:
- Giờ em có 2 lựa chọn: 1 là nằm im anh bóp cho đỡ mỏi, 2 là làm thêm hiệp nữa cho tăng độ mỏi!
Vậy là cô nằm im thin thít không dám động cựa gì nữa. Nửa tiếng sau anh đứng dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi rời đi, James đặt trước mặt Phương Nhi 1 tờ giấy.
- Giấy đăng kí kết hôn, anh điền đủ rồi, em điền đi. Trưa anh sẽ ghé về mang nộp!
Rồi James nói tiếp với vẻ đe nẹt:
- Nuôi ý định chia tay anh sao? Đừng có mà mơ. Anh sẽ dùng thứ này gô cổ em lại. Em nhất định phải thuộc về anh!
Ngồi bất động như bị hóa đá, Phương Nhi nhìn chằm chằm tờ giấy đăng lí kết hôn trước mặt. Ừ thì cô đương nhiên là muốn kết hôn, vậy mà chẳng hiểu sao lại bối rối đến thế này.
Ngồi ở nơi làm việc mà James nhấp nhổm không yên. Gương mặt đầy hoang mang của Phương Nhi lúc nhìn thấy tờ giấy đăng kí kết hôn làm anh có dự cảm chẳng lành. Hình như anh đã chọn sai thời điểm rồi thì phải.
Đáng lẽ phải tổ chức 1 lễ cầu hôn đầy lãng mạn có nến, có hoa, có nhạc cổ điển tại 1 nhà hàng sang trọng với thật nhiều người chứng kiến, 100 người, 1000 người, để Phương Nhi dù có muốn từ chối cũng chẳng nỡ nói ra vì sợ làm anh bị tổn thương.
James đã quá nóng vội rồi. Chắc giờ cô đã tìm ra được lí do thoái thác hay tệ hơn, Phương Nhi bỏ trốn rồi cũng nên.
Đầu giờ trưa anh lao bổ về nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô trong bếp, vậy là cái giả thiết bỏ trốn được loại trừ.
Khi Phương Nhi rụt rè tiến lại gần với tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, chẳng hiểu sao James lại kinh hoàng đến vậy. 30 chưa phải là Tết, có lẽ nào… Nhưng không, ở hiền gặp lành, có lẽ ông trời vẫn còn thương anh chán. Cảm xúc trong anh như vỡ òa lúc Phương Nhi nói:
- Em điền đầy đủ thông tin rồi đây, phải viết nháp cả chục lần không biết đã ổn chưa. Anh kiểm tra lại nhé!