Lúc nhỏ cô ăn uống rất vô tội vạ. Chăm chỉ luyện tập và có chế độ dinh dưỡng hợp lí là phải mãi về sau này chứ khi còn là trẻ con giống như mọi đứa trẻ khác cô thích ăn kẹo, kẹo càng béo ngậy cô càng khoái: kẹo sô cô la, kẹo sữa, kẹo bơ, kẹo caramel, nghe đến tên thôi đã đủ phát thèm.
Và cô còn 1 sở thích nữa: vừa ngậm kẹo vừa ngủ. Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình vẫn chưa bị sâu cái răng nào. Để phục vụ sở thích, cô ra nằm ở sát mép giường còn giữa giường nhường chỗ cho kẹo.
Nằm ở mép giường lăn qua lăn lại, nhiều lần Phương Nhi tụt ra ngoài, nằm lên màn rồi từ từ tuột xuống đất. Nếu rớt cái bịch có khi còn nhận ra đằng này cứ trôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xuống, đến sáng cô mới biết mình đang nằm dưới đất ngủ cùng lũ gián, mặt chi chít vết muỗi đốt.
Giờ tuy lớn rồi nhưng Phương Nhi vẫn giữ thói quen cũ, không phải là ngậm kẹo, cô chuyển từ kẹo sang ô mai lâu rồi, mà là việc ngủ ở mép giường.
Đó là lí do John lúc nào cũng lôi cô vào giữa giường nằm gác tay gác chân lên, bảo là giữ cho cô khỏi ngã. Thật ra cô nghĩ chẳng qua anh thích gác lên người cô thôi. Ban đầu chưa quen cô cứ ngỡ mình bị bóng đè, giờ đã quen rồi không có lại thấy thiêu thiếu.
Đôi khi kiểu nằm của anh cũng gây bực mình đôi chút. Chân thì đặt giữa 2 chân cô, đầu gối đặt vào đâu đấy, tay thì ôm 1 bên bầu ngực, đang ngủ cũng bóp như bóp con chút chít.
Phương Nhi yêu cầu John nghỉ dạy ở trường, đây chắc là lần thứ 1000 lẻ mấy rồi, đương nhiên là anh từ chối. "Nhất cự ly, nhì tốc độ. Anh phải luôn để em trong tầm mắt mình." - Anh tuyên bố. Bực bội, cô dọa:
- Được, đã thế tối nay khỏi đến chỗ em đi. Cho anh "đói"!
Anh đáp mặt tỉnh bơ:
- Ai đói vào giữa đêm, chắc chỉ có loại thích vừa ngủ vừa mút kẹo như em thôi. Em cấm anh ăn đêm thì anh ăn sáng. Ăn đâu chẳng được, ví dụ như ở trường!
Vậy là cô cứng họng. Ai chứ 1 kẻ như John cái gì cũng dám làm. Cô mà chọc vào anh thì chỉ có cô thiệt thôi.
Phương Nhi rất thích đi mua thuốc. Là vì dạo còn bé khi còn ở nhà bà ngoại cô thường được sai đi mua thuốc. Đáng ra việc bị bắt làm thì phải ghét cô lại thích. Cô đúng là loại bất bình thường.
Có 1 cửa hàng thuốc Phương Nhi vô cùng thích. Là vì chị dược sỹ tư vấn thuốc rất chính xác. Ngoài ra tiệm thuốc còn có chương trình tích điểm, mua 1 triệu thì được tặng 1 hộp trà túi lọc.
Cô thích uống trà thảo mộc. Dạo gần đây có loại trà hoa, bông hoa khô thả vào nước sôi để nó bung nở ra và phai vào nước hương thơm thoang thoảng, vừa đẹp vừa có vị dễ chịu. Đúng là quá hấp dẫn mà hiệu thuốc quen của cô đang có chương trình tặng quà là loại trà này. Vì vậy cô năng ra hàng thuốc còn hơn đi siêu thị ngắm quần áo.
Lần này bán thuốc cho cô không phải là chị dược sỹ cô quen biết bấy lâu mà là người khác Huệ Chi, vợ Hiếu. Đã tính bỏ đi rồi không hiểu sao cô vẫn nán lại.
Hiện tượng chi ma có lẽ ai cũng biết, còn với cô mỗi khi có gì căng thẳng hay bất an chân và tay từng bị gãy trong vụ tai nạn lại đau buốt. Đấy là cảm giác của cô vào thời điểm này khi đối mặt với Huệ Chi.
Tuy vậy, chẳng biết giải thích làm sao, đột nhiên cô lại hay tới hàng thuốc hơn gấp bội. Tính cách cô thật sự rất kỳ quặc, tự cô cũng thấy vậy. Và hầu hết các lần cô đều gặp Huệ Chi.
Bố của Phương Nhi thấy vợ mang hộp bánh gối đi ra cửa thì cau mặt khó chịu. Chắc là lại mang sang bên ngoại, ông còn muốn ăn thêm nữa kia mà, dù đã no rồi vẫn muốn ăn thêm.
Chợt ông đứng khựng lại khi nhìn thấy Phương Nhi xịch xe trước ngõ. "Ra là cái con lăng loàn ấy!" Ông nghĩ, cáu tiết vô cùng. Đang định xông ra sỉ mắng con gái 1 trận cho hả thì ông thấy cô đưa cho bà Hà 1 hộp gì đấy nên lại thôi.
Mặc dù đã tò mò cao độ bố của Phương Nhi vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không hề biết chuyện gì vừa diễn ra. Rồi ngay khi vợ đi lên gác, ông lao nhanh tới vội vã mở cái hộp mà đứa con gái trời đánh đưa cho bà Hà ra xem.
Bên trong có chứa vài lọ thuốc bổ, thuốc xương khớp, 1 hộp Ensure, 1 hộp Anlene. Nhanh như chả chớp, bố của Phương Nhi mở hết các lọ thuốc bổ ra, làm cả 1 vốc to. Thuốc bổ là phải uống nhiều mới có tác dụng.
Gia đình ông trước kia là địa chủ, vì cải cách ruộng đất nên mới thành ra khánh kiệt. Nhà bố Phương Nhi có 4 người con trai, ông là con thứ, mẹ ông lại không ưa gì ông cho nên muốn ăn gì, muốn có gì đều phải đấu tranh giành giật. Do đó bố của Phương Nhi đã quen với kiểu vơ bèo vợt tép rồi. Thừa còn hơn thiếu, cứ thấy cái gì là ngay lập tức phải đắp vào thân.
Khi bà Hà bước chân vào phòng ăn thì thấy chồng nằm dưới đất giãy giụa, miệng sủi đầy bọt mép. Hốt hoảng bà gọi xe cứu thương, đến bệnh viện thì ông bắt đầu rơi vào hôn mê.
Phương Nhi lững thững đi bộ về nhà trọ. Thấy Hiếu đứng đợi trước cửa phòng mình cô đã định quay đầu bỏ đi thì cậu ta tiến lại gần. Hay thật, 2 cái vợ chồng nhà Quang Hiếu Huệ Chi này, sáng cô gặp vợ, chiều cô gặp chồng. Đã lâu lắm rồi thì phải cô mới đứng đối diện với Hiếu như vậy.
- Em đã khỏe hẳn chưa? - Hiếu hỏi, giọng quan tâm thấy rõ.
Cô lặng thinh không đáp, lách người qua cậu ta để vào nhà.
Hóa ra chẳng rõ từ đâu Hiếu đã biết được vợ mình thản nhiên đứng nhìn Phương Nhi bị đẩy ngã từ trên tầng cao xuống mà không làm gì. Vợ chồng cậu ta cãi nhau to và giờ Hiếu đâm đơn li dị. Ai có thể sống tiếp với 1 người đàn bà máu lạnh đến thế được cơ chứ.
Hiếu thật ra không hề ghét Phương Nhi. Ghét sao được, cô có làm gì cậu ta đâu. Kẻ phản bội là Hiếu và trong thâm tâm cậu ta biết rõ mình còn chưa hết yêu Phương Nhi. Bấy lâu cậu ta cùng vợ giở đủ trò điên chẳng qua là muốn gây sự chú ý của cô.
Chuyện bố của Phương Nhi chết gây chấn động lớn trong khu nhà. Ông bị ngộ độc xyanua có trong những viên thuốc bổ. Không phải do cô, là tác phẩm của Huệ Chi. Việc Hiếu đưa đơn li hôn lên tòa án khiến cho Huệ Chi tức phát điên nên trút giận lên cô.
1 âm mưu quá vụng về và lộ liễu, chẳng khó khăn gì mà cảnh sát không lần ra kẻ thủ ác. Đồ ăn thức uống bố của Phương Nhi động tới được mang đi kiểm nghiệm, lộ trình trong ngày của ông được xác lập lại. Và cứ như trong phim 24 giờ phá án, công an đã tìm ra kẻ giết người 1 cách vô cùng nhanh gọn.