Mà hắn ta sao phải ở trong căn nhà to tổ bố này làm gì nhỉ. Nhà chỉ có 3 người: Châu, bé Bi và bà giúp việc. Châu ngủ cùng với bé Bi để đề phòng trường hợp lỡ đâu bé có thức giấc giữa đêm không thấy có ai lại hoảng sợ hoặc bé mắc tè, thành thử nhà toàn phòng trống. Bà giúp việc của Châu lại quá lười biếng không như những người John thuê nên phòng để không bụi dày cả lớp, nhà y như 1 cái nhà hoang.
John sợ bệnh trầm cảm của cô quay lại, mà có khi đã quay lại rồi, nên gọi điện cho cô liên tục. Anh bắt Phương Nhi nói chuyện, bắt cô tâm sự, anh cũng nói rất nhiều vì anh biết cô thích nghe giọng của anh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Phương Nhi chẳng chịu mở lòng.
Những lúc sang nhà Châu ngủ cùng anh, cô cứ thút thít khóc suốt. Và chỉ có thế thôi, không hé răng câu nào. Tốt khoe xấu che, những chuyện đáng xấu hổ cô chẳng chịu nói ra càng làm John thêm lo lắng.
Anh phải làm gì đấy để can thiệp thôi, sao Phương Nhi lại phải chịu đựng bao ấm ức như thế. Cô có lỗi gì đâu, cô hi sinh vẫn còn chưa đủ chắc.
1 ngày sau khi đưa Phương Nhi tới bệnh viện trị thương, nhân lúc cô không có nhà anh ghé vào gặp bà Hà mẹ cô. Nhìn bà với đôi mắt đầy ghét bỏ, như thể phải đứng cạnh bà cũng khiến anh phát bệnh, John nói đầy khinh miệt:
- Bà thật là 1 người mẹ đáng kinh tởm, chẳng trách bà làm vợ gã chồng đáng kinh tởm của bà. Hợp nhau lắm!
Sững người lại nhìn anh, nỗi căm phẫn tràn đầy trong mắt tuy nhiên bà Hà không đáp lại. Anh đã đi đến đầu ngõ rồi bà ta vẫn đứng im đó trân trối nhìn theo.
Từ hôm ấy Phương Nhi không còn bị hành hạ nữa. Giờ mẹ cô đã khỏe hơn, tinh thần cũng dần ổn định và bắt đầu tránh mặt cô 1 cách triệt để. Những lúc gặp nhau, bà thẳng thừng xua đuổi, không muốn ở chung 1 chỗ với cô.
1 ngày khi cô từ trường về bà khóa trái cửa không cho cô vào. Đứng ở giữa sân bà nói vọng ra:
- Tao không muốn sống cạnh mày, cút khỏi nhà tao! Cứ nhìn thấy mày là tao lại buồn nôn, mày khiến tao nhớ đến những nỗi đau trong lòng!
Đứng chôn chân cả tiếng đồng hồ rồi cô quay đầu lủi thủi bước đi, đi về nơi anh đang chờ đợi mình.
Giật mình tỉnh giấc khi những tia nắng đã chiếu vào tận giường Phương Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy. Đã muộn thế này rồi, chết thật, ngủ quên mất, cô còn phải lo cho mẹ nữa. John ngay lập tức xuất hiện ấn cô nằm xuống:
- Hôm nay là chủ nhật, dậy sớm làm gì, ngủ thêm đi em!
Ngơ ngác nhìn anh rồi đảo mắt quanh phòng 1 lượt Phương Nhi mới từ từ nhớ lại mọi việc. Đúng rồi, cô đã bị mẹ đuổi đi, đã bị vứt bỏ. Dù cô cố gắng chăm sóc mẹ mong có thể chuộc lỗi, bà cũng không tha thứ.
Nằm lại trên giường, cổ họng cô nghẹn ứ, hốc mắt cay sè. Nắm chặt tay John Phương Nhi thì thào:
- Anh đừng ruồng bỏ em!
Ngẩn người ra 1 lúc John mới lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, dịu dàng đáp:
- Không bao giờ có chuyện ấy, em yên tâm!
John luôn theo sát Phương Nhi không rời. Sau bao nhiêu biến cố dồn dập, anh lo cô không chịu đựng nổi. Phương Nhi vẫn sinh hoạt 1 cách hoàn toàn bình thường như thể những chuyện vừa qua chẳng hề xảy ra, giống như cô luôn sống 1 cuộc đời bình lặng từ trước tới nay.
Điều đấy càng làm John hoảng hốt hơn. Giống như trong mấy bộ phim hình sự anh vẫn xem, khi người ta gặp 1 nỗi đau thương quá lớn trong cuộc đời, gây nên 1 cú sốc tinh thần, họ vẫn cư xử như bình thường là vì trí não họ tránh việc phải đối mặt với mất mát bằng cách chối bỏ.
Rồi tới 1 ngày nào đó, bùm, mọi thứ được kích hoạt và kẻ ấy biến thành sát nhân hàng loạt. Có khi nào người con gái anh yêu sẽ như thế chăng.
Thật may là giờ đây Phương Nhi lại chấp nhận quay về sống với anh nên John có thể ở sát bên cô gần như 24/24, chứ không chắc anh phải đeo lên cổ cô cái vòng định vị như người ta gắn cho chó cho mèo rồi.
Tuy thế, cái tâm trạng bình thản thậm chí đôi khi còn vui vẻ này của cô thật khiến anh bất an khôn tả. Cố gắng lý giải không được, John quyết định hỏi thẳng cô.
Lượn 1 vòng trên phố mua về món bánh kem lạnh, John định bụng sẽ dụ dỗ Phương Nhi bằng món ăn cô đặc biệt ưa thích này. Nếu vậy vẫn chưa đủ anh sẽ thêm món nữa hấp dẫn hơn: ô mai sấu.
Đẩy miếng bánh đặt trên chiếc đĩa thủy tinh tới trước mặt Phương Nhi, John ngồi nhìn cô vừa ăn vừa liếm dĩa rồi ra vẻ bâng quơ, anh hỏi:
- Em ổn không?
- Vâng, ổn? Ý anh là gì?
- À thì, em biết đấy, nếu em có gì cần tâm sự hãy nói với anh, đừng giữ trong lòng.
- Không có! - Cô trả lời rất bình thản.
- Không có sao? - Anh hỏi lại thầm nghĩ hẳn nhiên cô giấu kín tâm tư rồi, bấy lâu cô vẫn thế mà.
- Anh đừng lo cho em, sau những gì em phải trải qua, cách đối phó của em là không nghĩ tới, nghĩ sang chuyện khác.
Đúng vậy, đấy là cách sống của cô. Từ nhỏ tới giờ Phương Nhi đã gặp bao chuyện thương đau, nếu nghĩ đến quá nhiều chắc giờ cô điên rồi chứ chẳng đơn thuần chỉ là trầm cảm.
Xiên 1 miếng bánh, Phương Nhi đưa tới trước mặt John:
- Ăn không?
Anh lắc đầu, anh chẳng ưa mấy thứ đồ ngọt.
- Không, em ăn đi.
Cô cho miếng bánh vào miệng, hỏi lại:
- Ăn không?
Mắt sáng rực, John sán lại gần.
- Ăn!
Như đã lên kế hoạch bấy lâu cậu của Phương Nhi chuẩn bị mở trường quốc tế. Đối tác Hàn Quốc đã đồng ý với mọi phương án và kế hoạch có chút thay đổi, họ muốn góp vốn.
Rất nhanh chóng họ rót vốn lần 1, miếng đất to to để xây trường cũng đã có rồi, triển thôi. Giờ sẽ phải chọn được bản thiết kế ấn tượng trong cả đống thiết kế được gửi về.
Cậu của cô đã chọn được 1 bộ hồ sơ thiết kế của 1 kiến trúc sư trẻ. Anh ta đã từng đi du học ở Canada có bằng thạc sỹ và tên anh ta là Lê Quang Huy.
"Không phải đâu, tuyệt đối không phải!" cô thầm nhủ mà thực ra là đang tự trấn an mình khi 1 mối lo lắng len lỏi vào tâm trí cô ngày càng lớn dần lên.
- Chào em, lâu quá không gặp!
Phương Nhi đứng như trời trồng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Phải, là anh ta đó, Lê Quang Huy, kẻ đã gieo rắc hy vọng trong cô rồi phũ phàng đá cô khi quay lại với người yêu cũ.
Phương Nhi như bị á khẩu, đứng nhìn Quang Huy tươi cười đi tới trước mặt mình, không mở miệng nói nổi câu chào xã giao. "Chết tiệt thật!" cô bực dọc rủa thầm.
Phương Nhi ngồi tỉa bớt cành hồng để cắm hoa vào lọ với tâm trạng cáu kỉnh. Đúng là nghiệp tụ mà. Cô đã gặp đủ tai ương phiền muộn trong cuộc đời mình, dạo gần đây thì xui xẻo nối tiếp nhau kéo tới hỏi thăm. Giờ lại đến Quang Huy xuất hiện trở lại. Bực mình quá thể, thật muốn đập luôn cái lọ hoa này để xả cơn tức giận.