• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

James đưa Phương Nhi tới bệnh viện. Cũng chẳng có gì mới để coi là đột phá. Mấy loại thuốc chống trầm cảm công hiệu thì ít mà tác dụng phụ thì nhiều. Trước kia bác sỹ đã khuyên cô đừng nên sử dụng giờ cô đang có thai lại càng không. Điều cốt yếu là phải luôn giữ cho mình ở trong trạng thái thoải mái vui vẻ và phải có người luôn ở bên chia xẻ. May quá, Phương Nhi có 1 người chồng rất tâm lí lại còn yêu thương cô hết mực.

Đây là lời bác sỹ nói nhé, James chẳng phóng đại hay thổi phồng cái gì sất. Lần thứ 2 được người ta gọi nhầm là chồng của cô, tuy biết chỉ là hiểu lầm anh vẫn sướng âm ỉ. Thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, kiến trong miệng chén còn bò đi đâu, đời nào James để cho Phương Nhi thoát chứ.

Cô vẫn ốm nghén, lần này đi kèm với những cơn buồn nôn là cảm giác thèm trai. Khi nào cũng cảm thấy mắc tè, ban đầu cô còn tưởng là do bụng bầu chèn vào đường nước tiểu nhưng Phương Nhi đã có bụng đâu, mới gần 2 tháng còn chưa nổi lên tí nào, lấy gì mà chèn. Là vì thèm khát nên chỗ đó mới nhột nhột như vậy.

Suốt ngày người cứ hừng hực rừng rực, hoàn toàn không ổn, cô phải hành động thôi.

- Em cần đi đâu à? - Ngạc nhiên thấy Phương Nhi xách túi định đi ra ngoài, James hỏi.

- Ừ, tôi về nhà mẹ tôi.

Nghe câu trả lời của cô sống lưng anh lạnh toát. Vậy ra nỗi bất an bấy lâu nay của anh là có cơ sở. Thời gian qua Phương Nhi hoàn toàn không nhắc gì đến bố mẹ James đã phỏng đoán chắc gia đình phản đối chuyện giữa cô và John nên Phương Nhi chuyển tới sống cùng cậu ta. Nay đã chia tay nhau cô cũng không thể quay về nhà, không còn đường để quay về.

Tuy nhiên ngay lúc này Phương Nhi lại sắp về nhà đây. Thế là cô đã hóa giải mâu thuẫn với người thân rồi sao. Và giờ thì cô chuẩn bị rời xa anh. Không được, tuyệt đối không.

Đứng bật dậy, James hấp tấp chạy theo Phương Nhi.

- Để anh đèo em đi.

- Không cần đâu, nhà mẹ tôi cũng gần đây thôi mà.

- Cứ để anh chở em đi! - Anh nói đầy cương quyết.

Đưa cô đến đầu ngõ trước khi Phương Nhi bước xuống xe để vào nhà mẹ James dặn:

- Khi nào xong việc thì gọi điện để anh tới đón nghe không. Đừng có đi bộ cho vất vả.

Ngần ngừ 1 lúc rồi cô hỏi:

- Tôi chỉ vào lấy đồ tầm 10 phút thôi, anh đợi tôi có phiền không?

- Đương nhiên là không, em mau đi đi. - James mừng rỡ đáp.

10 phút với anh sao mà kéo dài lê thê đến thế. Ngồi nhấp nhổm trong xe James liên tục nhìn đồng hồ. Lỡ Phương Nhi đổi ý thì sao? Lỡ mẹ cô thấy con gái bầu bí lại chỉ có 1 thân 1 mình thương quá, tha thứ cho cô, chấp nhận để Phương Nhi quay về thì sao?

James muốn cô sống trong nhà anh, ở bên cạnh anh đừng đi đâu hết. Dù nhà mẹ cô cũng gần nơi James sống anh cũng không muốn Phương Nhi rời đi. Anh bắt đầu quen có cô ở bên rồi.

Thấy cô bước ra với hộp đồ trên tay, James sướng quá nhảy vội tới đón, cộc cả đầu vào nóc xe. Nhẹ cả người.

Phương Nhi về nhà mẹ để lấy số đồ chơi cô bỏ lại bấy lâu. Hồi còn là bạn gái của John không cần đến những thứ này chứ giờ thì cần lắm.

Cô hì hụi cả đêm với đống đồ chơi vẫn chẳng đã thèm. Đúng là khi đã có hàng thật, hàng xịn rồi thì đống hàng giả này chả bõ gãi ngứa. Bực dọc và mệt nhoài, Phương Nhi ngủ thiếp đi.

9 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy cô dậy khiến James hơi lo lắng. Phương Nhi đúng giờ như 1 cái máy, dù là ngày nghỉ hay ngày thường cứ 6 giờ 30 là dậy. Cô ốm à hay lại leo trèo rồi ngã lăn ra đó?

Không yên tâm, anh phóng như tên bắn lên tầng hấp tấp vừa gõ cửa vừa gọi cô. Gọi mãi cũng chẳng thấy Phương Nhi đáp lại, hoảng sợ thật sự James vội vã đẩy cửa bước vào phòng cô.

Phương Nhi đang nằm ngủ, khỏa thân, chăn bị đạp sang 1 bên nửa vắt trên giường nửa dưới đất, đồ chơi rải rác vương vãi khắp phòng.

Anh ngẩn mặt ra vì cảnh tượng trước mắt và không thể quay đi chỗ khác, nhìn như bị thôi miên vào cơ thể trắng như ngọc của cô. James nuốt khan mấy lần, miệng khô khốc, bên dưới nóng hừng hực, sức nóng bắt đầu lan tỏa ra toàn thân, đầu tê rần rần.

Vô thức, anh tiến lại gần, chạm vào bên dưới của cô vuốt ve nhè nhẹ. Rồi chợt giật mình, James hốt hoảng lùi lại, bước vội ra ngoài.

“Nóng quá, mau đi tắm thôi!” vừa nghĩ anh vừa nhìn xuống quần mình. Suy đi tính lại 1 hồi James cương quyết khóa cửa phòng Phương Nhi lại cho chắc. Nói thật anh không tin mình có khả năng tự kiềm chế bản thân.

Lúc nào cũng thèm khát cô nhìn James như con mèo nhìn miếng cá rán ngon lành được đặt trên đĩa bày ra ngay trước mặt. Giờ mới biết sao người ta mất lí trí đến mức đi hiếp dâm, chắc cô cũng sắp phạm tội đến nơi rồi. Chỉ là vì Phương Nhi là phụ nữ, sức vóc chẳng đến đâu, đè được cái khúc thịt cao hơn mét 9 kia ra chả phải chuyện dễ, hay dễ nhỉ?

Cô biết rõ James có tình cảm với mình. Chẳng thích mà lại đi lôi 1 kẻ xa lạ về cho sống trong nhà, cưu mang bấy lâu sao. Ở đời lấy đâu ra lòng tốt cho không chứ. Nếu giờ Phương Nhi vồ anh ta chắc chắn James sẽ chấp nhận ngay thôi. Có nên vồ không?

Cô cũng có tình cảm với James. Dẫu chỉ là 1 chút ít, không nhiều. Vậy có nên để nó phát triển, nảy nở? Ở bên James thật sự rất thích, như thể chẳng có gì trên đời mà Phương Nhi cần lo lắng nữa, mọi âu lo phiền muộn anh đều che chắn cho cô, để chúng không tới gần quấy rầy cô được.

Dạo gần đây Phương Nhi cứ nhìn anh chòng chọc làm James có hơi chột dạ. Sao vậy nhỉ, cô biết những gì anh đã làm sáng hôm ấy à? Cô bực mình và sẽ dọn đi à? Anh có nên tỏ tình luôn để Phương Nhi thấy thương cảm và tha lỗi cho anh không?

Đang muốn được nhìn ngắm cô cho thỏa thích James lại bị Phương Nhi ngó chăm chăm. Cái ánh mắt kia không phải ánh mắt chê trách thì là gì. Có tật giật mình, anh chẳng dám ngẩng mặt lên, suốt ngày cứ thấp tha thấp thỏm.

Đứng trước cửa phòng ngủ của James cô tự dưng thấy hơi lo lo. Hồi hộp làm cho 2 tay cô ra đầy mồ hôi. Hay là thôi đi, cọc đi tìm trâu thế này xấu hổ chết. Giờ gõ cửa rồi đối diện với anh biết làm gì đây. Giả nai để dẫn dụ hay ngả bài luôn?

James đang đi lên cầu thang thì thấy Phương Nhi đứng trước cửa phòng mình, lúng túng như gà mắc tóc. Cái kiểu bồn chồn này thật giống khi cô nói với anh mình bị trầm cảm. Vậy là bệnh của Phương Nhi tái phát rồi sao? Lòng đầy lo lắng, James bước 3 bậc cầu thang 1 để lên cho nhanh.

Đang định từ bỏ kế hoạch mò vào tận phòng ngủ để quyến rũ anh, cô xoay người bỏ đi thì đập cả mặt vào ngực James. Đúng là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo, không phải lỗi của cô nhá là lỗi định mệnh đấy. Liều thì mới được nhiều, chiến thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK