“Cô xuống trợ giúp trưởng phòng thương mại, cầm lấy tài liệu đi”.
Khi chuẩn bị quay lưng thì chị ta lại tặng thêm một câu, khiến cho Ngân Hà cảm thấy cũng không thể im lặng nhường nhịn mãi.
“Nếu muốn ở lại Jezz thì tôi khuyên cô nên biết thân biết phận”
Ngân Hà lập tức quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị ta, giọng nói bình thản.
“Chị Như Ý, tôi có chỗ nào không biết thân biết phận sao? Vả lại chị nhầm lẫn rồi, tôi là được cử đến Jezz tăng cường, sau thời gian đó tôi sẽ trở về cơ quan trước đây, tôi không có ý định ở lại Jezz lâu dài cũng không có ý định tranh giành vị trí gì đó của chị”
“Biết vậy là tốt”. Chị ta nhếch khóe miệng, nhưng Ngân Hà biết, người luôn đe dọa người khác thực chất là người đang che đậy một sự rất thiếu tự tin. Suy cho cùng cũng là rất đáng thương. Liệu tổng giám đốc là người xuất sắc đến cỡ nào mà khiến chị ta không tự tin đến vậy, hay là anh ta lăng nhăng đến thế nào mà khiến cho chị ta suốt ngày lo sợ được mất với bất kỳ cô gái nào xuất hiện.
Sau đó Ngân Hà chuyển xuống làm trợ lý tạm thời của trưởng phòng thương mại. Vì là thương vụ mua bán trọng điểm nên rất cần một trợ lý toàn thời gian cộng thêm khả năng ngoại ngữ. Trưởng phòng thương mại là một nam giới đứng tuổi, khoảng ngoài bốn lăm, cẩn thận điềm tĩnh. Khi Ngân Hà gặp anh ta anh ta rất ủng hộ và hỗ trợ cô. Công việc cả buổi sáng là ngồi bàn làm việc nghiên cứu tập tài liệu in bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp dày bự, vừa được bổ xung thêm.
“Đây là lô thiết bị y tế nên quy trình mua bán và kiểm duyệt tương đối khắt khe, bên cung cấp thiết bị đã chuyển cho các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, quy trình đào tạo kỹ thuật viên, cô đọc kỹ rồi dịch tóm tắt bằng văn bản, còn quy trình pháp lý của nước ta đã bổ xung, cô xem kỹ rồi chuẩn bị giải thích cho họ, hai ngày nữa chúng ta sẽ có buổi họp chuyên gia và kỹ sư”
Trưởng phòng Đức Tài lấy tay chỉnh gọng kính đang rơi xuống lưng chừng sống mũi, vừa lấy tay chỉ vào từng phần cụ thể của tài liệu.
“Cô lưu ý chuyên gia bên cung cấp thiết bị không thạo Tiếng Anh, nên giao tiếp hoàn toàn bằng Tiếng Pháp, họ cũng có phiên dịch, nhưng tổng giám đốc yêu cầu phải có phiên dịch của Jezz tham gia, tôi nhắc để cô chuẩn bị chu đáo”
“Tôi đã hiểu”
Dĩ nhiên cô cũng không phải làm công việc chạy vặt nữa, và không khí trong phòng thương mại này thoải mái hơn phòng thư ký rất nhiều, mấy người nhân viên cũng rất có hảo cảm với cô.
“Ngân Hà, uống chút cà phê không? Tôi lấy cho cô”.
Một nhân viên nữ đến gần, nháy mắt cười với cô.
“Cám ơn cô, tôi không uống cà phê”
Linh Đan nhìn vào tập tài liệu xếp trước mặt Ngân Hà.
“Cô có hai ngày để chuẩn bị, hơn nữa còn có chúng tôi nên đừng căng thẳng quá”
Buổi trưa đến cô ấy lại đến chỗ cô ngồi, thấy cô chăm chú không để ý thời gian liền gõ gõ tay xuống mặt bàn.
“Ngân Hà, giải lao thôi, đi ăn cơm cùng chúng tôi”
Ngân Hà giật mình ngước lên thấy Linh Đan và bốn người khác đang đứng cách đó một đoạn, chắc họ đang chờ cô. Ngân Hà vội cất tài liệu vào góc bàn, cầm điện thoại đứng dậy. “Đi thôi!”. Dù gì cũng là thiện ý của họ, cô thấy mình không nên tách bản thân ra khỏi tập thể mặc dù có thể cô chỉ làm việc ở đây trong một thời gian rất ngắn.
Ngân Hà đi cùng họ ra phía cửa, vừa vặn cũng gặp Lý Hải cùng Tình Nhi đi tới.
“Đi ăn cùng chúng tôi luôn không?”. Linh Đan nói lớn.
“Đi luôn”. Thế là hai người họ cùng nhập hội với phòng Thương Mại xuống căng tin.
“Ngân Hà này, tôi không nghĩ cô hòa nhập nhanh đến vậy, có phải cô quên hết chúng tôi rồi không?”. Lý Hải vừa đưa cơm đến cho Ngân Hà, vừa giả đò hờn dỗi.
“Phòng thương mại chúng tôi đương nhiên dễ sống hơn rồi, ít ra không suốt ngày đối mặt với tiểu thư Như Ý!”. Linh Đan nháy mắt cười với Ngân Hà.
“Như Ý thì không ai dám động đến rồi, cô ta là đích thân Chủ tịch cử đến làm trưởng phòng thư ký, rất được tin tưởng đó nhé”
“Nhưng dường như tổng giám đốc không để ý đến chị ta, theo tôi thấy là do chị ta đơn phương thôi, trước kia chị ta còn từ chối chức trưởng phòng, muốn đích thân làm thư ký riêng cho tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc, anh ấy không đồng ý, anh ấy đã chọn Anh Tuân!”
“Cũng chưa hẳn vậy đâu, giả sử tổng giám đốc mang chị ta theo cùng, nếu có tiếng đồn tổng giám đốc và thư ký riêng có tình ý có phải rất khó làm việc không? Để như giờ thì chàng và thiếp qua lại sẽ thuận lợi hơn”
“Cô nói cũng có phần đúng, không biết có thật hay không, nhưng tổng giám đốc hào hoa của chúng ta không chỉ có một người phụ nữ thôi đâu, đã có mấy lần có mấy cô xinh như người mẫu đến tìm riêng đấy thôi, lần nào Như Ý cũng phát điên, rốt cuộc cũng vẫn phải chịu đấy. Tổng giám đốc có lẽ coi chị ta như cơm nguội thôi, đề phòng lúc rảnh rỗi”
“Nghe mà tội nghiệp quá!”
“Không tội nghiệp, cá nhân tôi cho rằng giữa họ không có quan hệ gì đâu”
“Phải rồi, tổng giám đốc đẹp trai thế, anh ấy có quyền. Tôi mà có người yêu đẹp trai tài giỏi thế có khi tôi cũng phải chấp nhận san sẻ cho người khác chút ít. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí”
“Ha ha, cô nói nghe hay đấy. Căn bản cô không có ai tầm cỡ như tổng giám đốc theo đuổi nên mới nói vậy đúng không?”
Câu chuyện của họ cả buổi trưa hôm đấy đều xoay quanh vị tổng giám đốc hào hoa và những đồn đoán quanh chuyện tình cảm của anh ta. Ngân Hà không nói gì, chỉ cặm cụi ngồi ăn và lắng nghe. Vị tổng giám đốc này xem ra tình trường rất nổi tiếng. Ngân Hà cũng thấy may, trước giờ cô chưa từng gặp một người đàn ông nào có mối quan hệ nam nữ phức tạp như vậy. Đối với cô giờ này mối quan hệ với Minh Hải đã đủ phức tạp lắm rồi. Nghĩ đến Minh Hải, cô khẽ thở dài, lòng cảm thấy não nề. Làm sao giải quyết được mối quan hệ với anh ta? Thái độ của cô hôm vừa rồi có lẽ chưa rõ ràng, có lẽ vẫn còn gieo hy vọng, nhưng quả tình từ khi sinh ra đến giờ việc mà cô không muốn làm nhất là tổn thương người khác, nên vẫn là muốn anh ta tự hiểu mà từ bỏ. Nhưng người như anh ta có bao giờ dễ dàng từ bỏ? Người không mong lại cố chấp đến vậy, còn người luôn để trong lòng thì sau hôm đó dường như biến mất. Không biết giờ này cậu ấy thế nào? Có khỏe không? Việc học tiếng Pháp đã tốt hơn chưa? Hơn tuần nay cậu ấy không liên lạc, cô cũng mấy lần định nhắn tin hỏi thăm, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn là thôi. Suy cho cùng cậu ấy và cô sẽ không bao giờ có kết quả. Suy cho cùng cũng chỉ có cô đơn phương, cô nhắn tin giờ có phải làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy rồi không? Chắc là sau hôm đó, cậu ấy cũng cho rằng giữa họ nên giữ chút khoảng cách. Biết là rất nên như vậy, nhưng sao thỉnh thoảng cô lại thấy nhớ cậu ấy đến thế, như là lúc này, tại vì xung quanh cứ nói chuyện tình yêu khiến cô tự dưng cảm thấy hơi cô đơn. Bọn họ không ngừng tranh luận, nhưng Ngân Hà dường như không nghe thấy gì nữa, khẽ thở dài cúi xuống chăm chú vào khay cơm canh mà miệng chẳng cảm nhận được gì hết.
“Ngân Hà sắp xếp công việc, chiều theo tôi xuống nhà máy”. Trưởng phòng Đức Tài nói với cô sau khi vừa từ căng tin trở về.
“Tôi có cần chuẩn bị tài liệu gì không, thưa trưởng phòng?”
“Không cần, chỉ cần theo tôi xuống đó”
Đức Tài nói là không cần chuẩn bị tài liệu, nhưng Ngân Hà vốn tính cẩn thận, cô đã cất tất cả những thứ cô cho là cần thiết vào túi xách. Đúng hai giờ chiều một chiếc xe bốn chỗ của công ty đã chờ sẵn dưới sảnh. Nhà máy chi nhánh này cách trụ sở tập đoàn chừng 30 phút lái xe, trên suốt quãng đường đi Đức Tài ngồi xem tài liệu giải quyết công việc, Ngân Hà cũng chăm chỉ tranh thủ thời gian đọc những hướng dẫn về lô thiết bị mới.
Xuống đến nơi, cô đi theo Đức Tài vào phòng giám đốc nhà máy. Vị giám đốc này cũng còn rất trẻ, anh ta bắt tay Đức Tài nhiệt tình, rồi nhìn sang Ngân Hà.
“Đây là trợ lý mới của tôi, tạm thời trong giai đoạn này”
Anh ta nghe xong đã vồn vã chìa ra bắt tay Ngân Hà. Sau công việc chào hỏi, Ngân Hà ngồi nguyên một chỗ lắng nghe họ nói chuyện và chú ý ghi chép. Họp tầm ba mươi phút hai người liền đứng dậy đi ra, anh ta dẫn Đức Tài và Ngân Hà đi kiểm tra nhà kho, thiết bị, nhân sự. Đến mỗi chỗ đều dừng lại rất lâu, báo cáo.
“Lần này là thương vụ trọng điểm của tập đoàn, làm bàn đạp để chúng ta bước sâu hơn vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, hơn nữa cũng là để xây dựng hình ảnh của tập đoàn, cậu chú ý chuẩn bị cho chu đáo”
“Em biết, hai ngày trước tổng giám đốc đã gọi điện trao đổi trực tiếp với em”
“Tổng giám đốc rất coi trọng thương vụ này, tháng sau một số bệnh viện lớn đã mở thầu cung cấp thiết bị rồi nên chúng ta phải tiến hành khẩn trương và cẩn thận, nếu có vướng mắc, thiết bị về muộn sẽ không kịp”
“Vâng, vì việc này mà anh ấy đã rất vất vả, em vẫn còn nhớ tháng trước cả phòng thương mại cùng tổng giám đốc đã thức nguyên hai đêm thương thuyết đàm phán với bên kia, không có sự cương quyết và mềm dẻo của anh ấy có lẽ chúng ta đã không có hợp đồng mua sản phẩm chất lượng hàng đầu với mức giá ưu đãi đến vậy”
“Phải rồi, đầu tư vào y tế chính là hướng đi trọng điểm của cậu ấy, dù gì cũng là cách cậu ấy trả ơn chủ tịch”
Ngân Hà ngừng ghi chép ngẩng lên nhìn, đương nhiên là những thông tin này không cần ghi nhớ, nhưng cô cũng thấy ngạc nhiên lắm. Ngày hôm nay cô được nghe hơi nhiều chuyện về vị tổng giám đốc của Jezz. Lúc ở căng tin là những chuyện phong lưu của anh ta, giờ lại thấy người ta khen anh hết lời, lại còn mối quan hệ đặc biệt nào đó với chủ tịch. Vị tổng giám đốc này xem ra cũng thật thú vị, có lẽ cuộc sống của anh ta phong phú và nhiều màu sắc lắm! Tuy nhiên, không có liên quan gì đến cô. Ngân Hà nhún vai, lập tức bỏ ngoài tai những chuyện đó, rồi lại chăm chú ghi ghi chép chép.
Buổi tối khi vừa xuống xe buýt gần cổng chung cư, thì bỗng có tiếng từ sau gọi lại.
“Ngân Hà!”
Ngân Hà giật mình quay lại, là Anh Đào cùng Văn Mạnh đang khoác tay nhau đi gần đến chỗ cô.
“Sao hai cậu lại đến đây?”
“Hai đứa mình đang đi tìm bối cảnh chụp ảnh cưới, lang thang qua chỗ cậu, cũng may vừa gặp cậu đi về”
Anh Đào kéo lấy tay Văn Mạnh đang đeo túi xách cùng bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh quanh người, trán đã lấm chấm mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự hạnh phúc và kiên nhẫn.
“Hai cậu sắp cưới à? Đúng là tin vui, chúc mừng nhé! Nhưng sao lại tìm bối cảnh cưới chỗ này”
“Cô ấy muốn một bộ ảnh độc lạ, lấy đường phố làm bối cảnh, cậu xem tớ đi mỏi rã cả chân rồi”
“Có phải anh có ý kiến với em không?”.
Anh Đào quay sang lườm một cái, Văn Mạnh lập tức xua tay, miệng nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Nhìn hai người họ ân ái làm Ngân Hà cũng phì cười.
“Không, bà xã, là anh đang tâm sự với cậu ấy thôi, anh nào dám có ý kiến ”
“Ngân Hà, tìm quán cà phê nào gần đây nói chuyện đi”. Anh Đào quay sang nói với cô
“Không phải hai cậu đang đi tìm bối cảnh sao?”
“Thợ ảnh cũng đi tìm rồi, thấy chỗ nào ưng ý sẽ nói với tớ. Lâu lâu không gặp cậu, muốn ngồi nói chuyện một chút cho đỡ nhớ”
Nói rồi cô ấy kéo Ngân Hà đi, mặc kệ Văn Mạnh đang loay hoay với đủ loại túi xách mang theo mình. Một lúc sau họ đã ngồi trong một quán cà phê cách chung cư một đoạn. Cả Văn Mạnh và Anh Đào tuy mệt nhưng đều rất vui, họ hồ hởi kể cho cô về kế hoạch đám cưới. Nếu không có gì thay đổi, tháng sau lớp đã có một đôi nên duyên. Ngân Hà thấy mừng cho bọn họ, dù gì họ cũng đã bên nhau được mười năm rồi. Trong lòng cô cũng thầm thấy thật đáng ngưỡng mộ, tình yêu của họ không phải thứ gì cao sang, mà chính là bên nhau và chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất, như là lúc này đây Văn Mạnh còn đang nhặt từng viên đá ra khỏi cốc nước ép trái cây cho Anh Đào. Ngân Hà đột nhiên cảm thấy như người thừa, đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Có phải đây là lần thứ hai trong ngày cô có cảm giác thế? Xung quanh có biết bao cặp đôi hối hả yêu rồi cưới, còn cô, liệu đến bao giờ? Nghĩ đến bản thân lại thầm thở dài. Sao dạo này cô thấy mình hay tủi thân đến thế.
“Ngân Hà này, bọn tớ định đặt cưới trọn gói tại resort Hồ Then. Hôm nọ đi sinh nhật Quỳnh Nga hai đứa tớ đã xem qua và rất ưng ý, cuối tuần tớ muốn nhờ cậu cùng đi tư vấn thêm nhé”
“Sao lại là tớ? Tớ có kinh nghiệm gì đâu”
“Cậu là bạn thân của tớ, tớ muốn mọi việc thật chu đáo. Cậu biết đấy, trước giờ tớ chỉ tin vào con mắt của cậu”. Anh Đào nhìn cô, giọng nói cương quyết.
“Không phải tớ không nhiệt tình đâu, chỉ là tớ sợ sẽ làm hỏng việc của cậu”
“Cậu biết không, concept của đám cưới sẽ là hồi ức. Tớ muốn mọi thứ thật lãng mạn và hoài niệm, vì hai đứa tớ đã bắt đầu từ những ngày ấy. Không phải cậu chính là nhân chứng cho tình yêu của chúng tớ sao?”
Đúng rồi, không phải cô chính là một phần trong hồi ức đó sao? Ngân Hà gật đầu, cậu ấy nói rất phải.
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng Anh Đào nhận được điện thoại. Cô ấy nghe một lúc rồi đứng dậy.
“Ngân Hà, xin lỗi cậu, thợ ảnh vừa nói tìm được một góc chụp rất ưng ý, tớ và Mạnh phải đi rồi. Cậu đi sau nhé, nhớ trả tiền cà phê cho tớ”
Cô ấy nói xong nháy mắt cười với cô. Nói rồi hai người họ kéo nhau rời đi để lại một mình Ngân Hà ngồi lại. Tiếng nhạc du dương quanh quất đâu đó cũng như đang dìu cô vào một miền hoài niệm. Nếu concept đám cưới của hai cậu ấy đúng là hoài niệm, thì chắc là cô sẽ nhớ cậu ấy lắm, vì chính cậu ấy là tuổi thanh xuân của cô.