Căn phòng không khóa cũng không bật đèn. Mọi thứ bên trong tối om đã nói lên rằng không có người. Ngân Hà khẽ mở cửa, cô vẫn không muốn việc mình quay trở về lấy thuốc trở nên ồn ào bị mọi người để ý, dù sao spotlight của ngày hôm nay vẫn đang ở hội trường bên kìa, dù sao việc cô vắng mặt trong đám cưới ít ai để ý, dù sao tự tiện vào phòng người khác, đặc biệt phòng nam giới là điều không chấp nhận nổi, dù đã được cho phép. Ngân Hà bước vào, đến bên chiếc đèn bảo vệ gần tủ thuốc, bật lên. Mấy lần ra vào phòng viện trưởng nên cô đã biết vị trí của tủ thuốc. Y tá Vân nói đúng, có rất nhiều thuốc dự phòng đủ loại, mỗi thứ một ít, chắc cô ấy lần trước đi phát thuốc về chưa kịp nhập kho nên để tạm ở đây. Ngân Hà lấy mấy vỉ thuốc kháng sinh, một vỉ thuốc hạ sốt, vitamin C, ít bông băng gạc và thuốc sát trùng. Khi đang chuẩn bị cất thuốc vào túi thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện ngoài cửa.
“Tổng giám đốc, anh hãy nghỉ ngơi một chút, phần còn lại để em lo”
“Được không?”
“Được chứ, những chuyện này em rất có kinh nghiệm”
Là tiếng của Bình An và Anh Tuân. Trái tim Ngân Hà bất giác trở nên dồn dập. Không phải anh định vào đây đó chứ? Nếu anh thật sự vào đây và thấy cô thì cô biết làm thế nào?
Mới chỉ suy nghĩ đến có chừng ấy thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Điều cô đang lo lắng đến sớm hơn dự định, đến một cách bất ngờ. Trong ánh đèn nửa sáng nửa tối, dáng người con trai cao, đẹp như bức tượng thần Hy Lạp xuất hiện, sự mơ hồ và siêu thực khiến Ngân Hà hồi hộp và nghẹt thở. Sau phút đầu quay người lại đóng cửa, phút sau theo bản năng người con trai ấy xoay người nhìn về phía ánh sáng. Ngân Hà trong phút luống cuống chưa nghĩ ra cách vẫn đứng đó như trời trồng, ngây ngốc, ngờ nghệch, bao nhiêu đồ trên tay vô thức rơi xuống đất. Bình An cũng sững lại. Bốn con mắt nhìn nhau, hai con tim nghẹn lại, phập phồng. Có ai có thể hiểu trên gương mặt đẹp trai kia là những loại cảm xúc gì. Ngạc nhiên? Ngờ vực? Mong chờ? Hờn giận? Xa cách? Hình như tất cả đều có mà cũng chẳng có gì. Cô trước giờ vốn chẳng hiểu nổi anh, giờ phút này lại càng không thể hiểu. Cô ghét sự băng lãnh trên gương mặt đó, nhưng chính sự băng lãnh lại khiến cô yêu đến phát cuồng. Chính là trong cuộc đời này người ta thường yêu những thứ bản thân không hiểu được, còn nếu có thể hiểu và lường được tất cả chẳng phải sẽ không bao giờ có đau khổ và chia ly? Trước mắt Ngân Hà mọi thứ trở nên mơ hồ, mờ mịt. Chính là anh ở đó hay là ảo ảnh? Không phải đã một lần cô thấy ảo ảnh của anh? Giây phút này chính là giây phút cô chợ đợi nhất cũng là giây phút sợ hãi nhất. Vẫn là anh khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng, băng giá. Vẫn là anh đôi mắt sâu thẳm, xa xôi như đại dương. Anh vẫn thế mà khác quá, nếu là anh của ngày xưa sẽ trách móc, giận hờn, dù cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu trong đó. Nhưng anh của ngày hôm nay không phải vậy! Giữa anh và cô khoảng cách rất gần, nhưng lại hình như là cả một biển trời. Phải rồi, vì hôm nay chính là ngày anh kết hôn!
“Em…em lấy một ít thuốc cho bệnh nhân!” Ngân Hà sau những phút ngây ngốc bỗng giật mình tỉnh lại, luống cuống giải thích, có lẽ cô đang sợ rằng anh sẽ hiểu lầm việc cô ở trong phòng viện trưởng. “Em đã hỏi ý kiến viện trưởng và chú ấy đã đồng ý”
Bình An nhìn đống thuốc đã rơi xuống sàn, rồi lướt qua chân cô, rồi nhìn lên, cuối cùng đọng lại chính ở khuôn mặt đang rực rỡ như mặt trời của cô. Ánh mắt anh dao động trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng như ban đầu. Anh cứ thế im lặng nhìn cô. Ngân Hà mặt và tai đỏ bừng, hai tay vặn vẹo đan vào nhau. Giờ sao cô thấy mọi thứ trên người đều trở nên thừa thãi thế. Cô chỉ ước mình nhỏ như hạt cát, trốn biến khỏi ánh mắt sắc như dao kia.
“Xong chưa?”
Cuối cùng một giọng nói lạnh như băng cất lên khiến Ngân Hà như rơi xuống vực thẳm, thất vọng, rồi cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đang mong gì? Có phải cô đang mong anh sẽ quát mắng cô? Hay là cô đang mong anh vẫn như xưa sẽ quan tâm và thương xót cô?
“Nếu xong rồi thì ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi!”. Nói rồi anh bước qua cô, không mảy may liếc nhìn dù là một tích tắc. Bóng anh lướt qua như cơn gió đông lạnh lùng, khiến người ta run rẩy, tê cóng. Sự vô tình đó khiến cho Ngân Hà thật sự gục ngã, đã bao lâu nay lòng kiêu hãnh trong cô hình như chẳng còn lại dù chỉ một chút. Có một cái gì như là một mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim, khiến nó đau đớn, rỉ máu. Vậy là cô và anh đã không còn gì thật rồi. Đến lời chào nhau cho tử tế cũng không thể. Hình như trong mắt anh giờ cô chỉ là một cái bóng, mà không phải, còn không bằng một cái bóng. Hình như cô còn ở đây là còn khiến cho anh khó chịu, mà biết đâu anh còn không thèm khó chịu. Có thứ gì đó dưng dưng trên mi, Ngân Hà nắm chặt bàn tay, những chiêc móng mới nhú nhưng cũng đủ sắc khiến cho lòng bàn tay đau rát. Cô cố gắng nén cảm xúc. Ngân Hà ngoan, đừng khóc lúc này, hãy chừa cho bản thân một chút tự trọng, hãy để cho anh ấy có một ngày vui trọn vẹn. Mày không oán hận anh đâu đúng không? Mày chỉ đang tủi thân và tiếc nuối thôi đúng không? Rốt cuộc ngay từ đầu mày đã biết anh vĩnh viễn không bao giờ dành cho mày. Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một con nhỏ ngoại hình trung bình, gia cảnh nghèo khó, tài cán chẳng hơn ai. Mày nhìn mày đi, có gì mà đòi mơ tưởng tới anh?
Ngân Hà quỳ xuống sàn nhà, cúi mình nhặt những vỉ thuốc còn vương vãi. Vì lúc bắp chân và đầu gối còn đau nên việc quỳ xuống thôi cũng khiến cô chật vật, mồ hôi đổ mướt mát trên trán. Cô không dám ngẩng lên nhìn anh. Sau khi nhặt tất cả thuốc rơi dưới sàn bỏ vào chiếc túi vải, Ngân Hà lại chật vật đứng dậy.
“Chúc mừng hạnh phúc!”
Vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn về phía ấy, Ngân Hà cố gắng lí nhí những lời cuối trong cổ họng. Mà thật sự, cổ họng lúc này đã nghẹn đắng rồi.
Khi cánh cửa khép lại chính là lúc những giọt nước trên mi bắt đầu thi nhau rơi, rơi lã chã cứ như chưa từng được làm vậy. Có phải cô đã đánh mất anh không? Hôm nay cô đã mất anh thật rồi! Con người vô tình trong kia không phải là anh mà cô vẫn biết. Ngày biết Thu Thủy có thai và rời đi cũng không thể đau đớn bằng lúc này. Cô có thể chịu đựng trăm ngàn điều vò xé con tim nhưng không thể chịu đựng được sự lạnh lùng vô tình ấy. Là tại cô có đúng không? Tại cô biết anh như vậy ngay từ đầu nhưng vẫn lao vào như thiêu thân mù quáng? Tại cô chưa từng đối tốt với anh khi hai người còn bên nhau? Hay tại ngày đó cô đã tự ý ra đi mà không nói với anh một câu? Nếu ngày đó cô nói với anh, chia tay đàng hoàng thì giờ anh có vô tình như thế với cô không?
Ngân Hà bật cười gạt nước mắt. Mấy tháng xa anh, mấy tháng xa ánh đèn thành phố, mấy tháng đắm mình vào cuộc sống khác biệt này đã biến cô thành thế nào? Nhìn cô đi, chiếc áo phao trần bông rộng quá khổ người, chiếc quần vải một bên xắn đến gối để hở vết thương nơi bắp chân, mái tóc búi sau gáy nhưng đã rối, lòa xòa xuống thái dương, khuôn mặt đã thêm mấy nốt tàn nhang, đen đi mấy phần. Cô thế này làm sao anh chấp nhận? Trước giờ những cô gái bên anh là những người thế nào cô không biết ư? Cô thế này mà anh vẫn nhận ra đã là tốt rồi. Xem bản thân cô đi, lòng tự trọng và kiêu hãnh đã biến đâu hết, cả sự tự tin cũng mất nốt. Là anh đã phạm lỗi trước đấy, là anh đã khiến cho một cô gái khác có thai rồi cưới cô ấy thế mà giờ trước mặt anh cô chẳng dám ngẩng đầu, chẳng dám trách móc, giờ chính là cô đang tự trách móc bản thân! Ngân Hà, mày thật thảm hại!
Bước thấp bước cao bước về phía cuối hành lang khu ký túc. Khi qua chỗ ngoặt thì cô bỗng có một lực rất mạnh va phải người khiến cô chới với rồi ngã xuống, vết thương nơi bắp chân đau điếng. Phía đối diện là một người đàn ông chừng ngoài 40 cũng đang chuyến choáng. Một thứ gì đó cồng kềnh văng cách đó hai mét. Người đàn ông nhanh chóng đứng lên, vội bước lại đỡ Ngân Hà.
“Xin lỗi”. Dù rất đau nhưng Ngân Hà vẫn kịp mở lời, có lẽ vừa rồi chìm vào suy nghĩ khiến cô không để ý phía trước.
“Cô có sao không?”. Người đàn ông đỡ cô dậy, ánh mắt lo lắng nhìn cô và vết thương nơi chân. Anh ta có lẽ đang tự hỏi liệu có phải bản thân gây ra vết thương đó.
“Không, tôi không sao” Ngân Hà chật vật. “Chỗ này là bị trước đó rồi”. Nói rồi cô lo lắng nhìn vào vật đang nằm dưới đất không xa “Không biết tôi có làm hỏng đồ của anh không”
Người đàn ông như sực tỉnh, nhìn xuống thứ đang rơi xuống đất rồi vội vàng chạy lại đó cầm lên. Hóa ra là một khung tranh lớn. Lúc nãy rơi mạnh nên viền gỗ của khung tranh đã bung ra một phần, người đàn ông có chút lo lắng, cầm mảnh viền rơi dưới đất cố gắng lắp lại như cũ. Thấy vậy Ngân Hà cũng tập tễnh lại gần.
“Xin lỗi”.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì toàn thân cô đã đông cứng, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mắt cô là gì? Là hình cưới của Thu Thủy. Nhưng điều làm cô không nói nên lời chính là người đàn ông đứng cạnh cô ấy, một người đàn ông cao to, mái tóc xoăn hơi dài cùng làn da ngăm đen. Không phải là anh! Vậy anh ta là ai?
Khi người đàn ông cầm khung ảnh rời đi được ba bước thì Ngân Hà bỗng choàng tỉnh, vội vã chạy theo.
“Xin lỗi anh, cho tôi hỏi tấm hình này là…”
“Là hình cưới của con gái viện trưởng. Tôi được bảo mang khung hình này vào phòng riêng của ông ấy”
“Tôi biết là hình cưới của cô ấy…. tôi muốn hỏi người đàn ông bên cạnh…” Ngân Hà thở, cả giọng nói và hơi thở hình như đã đều đứt
quãng.
“Là chú rể, từ chiều đến giờ cô chưa thấy chú rể ư?”. Người đàn ông nhìn Ngân Hà ngạc nhiên, trong ánh mắt đột nhiên có chút ngờ vực. “Cô không phải người trong viện?”. Ngân Hà nghe ra trong đó là sự cảnh giác, chắc là anh ta đang nghi ngờ cô nhân lúc ồn ào đám cưới lẻn vào đây lấy đi thứ gì đó..
“À tôi… tôi sống trong khu ký túc đằng kia, phòng tôi phòng số 5. Tôi dạy học ở bên trường học. À, từ sáng đến giờ tôi không ở đây vì có phụ huynh nhờ trông trẻ. À… khung ảnh hỏng thế này không biết phải làm sao…”. Ngân Hà vội vàng.
Người đàn ông thu lại ánh mắt vừa rồi, nhìn khung hình trên tay và tấm viền gỗ anh ta đã nhặt lên.
“Không sao, cứ đặt tạm trong phòng viện trưởng, ngày mai sẽ gọi người tới sửa”
“Vâng”. Ngân Hà ngây ngốc gật đầu. Người đàn ông thấy không có việc gì liền ôm khung hình đi về phía phòng viện trưởng, trước khi đi không quên nhắc nhở.
“Chân cô bị thương không nhẹ đâu, cô nên tìm y tá nhờ họ sát trùng rồi băng lại cho”